Chương 19: Vô sản ~ lão tư bản

Nghe đến đây nàng không nhịn nổi nữa:

- Ông à, rốt cuộc con là cháu gái ruột ông hay được ông nhặt về thế.

(Tút) Vừa nghe được tiếng nàng, ông liền cúp máy khiến cho nàng tức muốn nổ phổi. Nàng nhanh chóng lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường “đánh dây thép” về cho bà. Mà nàng đâu có biết cả 2 lão nhân gia, hiện tại đều tắt chuông điện thoại đi trồng hoa, lại tỉa cây rồi uống trà, rất chi là hưởng thụ.

- Chị muốn em làm trợ lí cho chị phải không? – nàng nhìn cô với ánh mắt gian xảo.

- Bây giờ không phải là chị muốn nữa, mà là bắt buộc em phải làm cho chị vô sản à!

- Lão tư bản đáng chết! – nàng cầm gối đánh mạnh vào người cô.

- Tôi mướn em làm trợ lí cho tôi, chứ không phải là võ sĩ đánh tôi. Không biết chức phận, TRỪ LƯƠNG. – cô nhấn mạnh âm cuối.

- Trừ trừ trừ, trừ cái quỷ, cái đồ tư bản đáng ghét, khó ưa. – nàng vừa nói xong thấy cô ngồi dậy, tiện chân đẩy nhẹ cô một cái.

Cô mất thăng bằng ngã sõng soài trên sàn, cô hít một ngụm khí lạnh.

- Đứa quỷ láu cá, mau đỡ tôi đứng lên.

Thấy cô nhăn nhó khó coi, thêm cái ánh mắt như muốn nuốt sống nàng. Khiến nàng biết, nàng đã hơi quá chân rồi. Đỡ cô ngồi dậy lên giường, lật cô nằm xấp lại chỗ vừa nãy bị nàng tung một cước đã bầm tím. Vốn dĩ không khó coi vậy, chỉ do da của cô quá trắng khiến cho vết bầm tím đó nổi bật lên, nên trông khó coi.

- Em lại làm cái gì? – cô thấy nàng cứ vén áo của mình, lộ ra eo cứ nhìn chằm chằm vào đó khiến cô khó chịu.

- Haha chị thấy sự lợi hại của lão tử chưa, nằm yên đi em lấy dầu thoa cho chị, một chút là đỡ thôi. – nàng vừa xoa vừa hát Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em

Đôi mắt sau lưng người cũng nhoè đi vì gió

Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang

Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào. Lần đầu cô nghe nàng hát giọng của nàng rất đẹp, tuy xử lí bài hát không mấy chuyên nghiệp. Nhưng chung quy về hơi thở, cao độ và tiết tấu cũng rất dễ nghe. Tuy eo mình đau ê ẩm, nhưng vì sự chu đáo hối lỗi của nàng cô cũng thả lỏng cơ thể, mặc cho nàng muốn xoa như thế nào thì xoa.

Xoa chỗ vết bầm của cô xong, nàng mới phát hiện cô ngủ quên rồi chị ấy dễ ngủ vậy sao?. Nàng rón rén, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng xuống bếp kiếm thứ gì đó để lót dạ. Nàng vừa xuống bếp, thì thấy có một người phụ nữ trung niên đang loay hoay làm gì đấy.

- Dì ơi, để con phụ dì một tay nha!

Nàng cất tiếng lên, người phụ nữ kia mới quay qua nhìn nàng. Mặt bà ấy phúc hậu, hồng hào, trông có vẻ rất thân thiện.

- Thôi, con lên nhà trên đi, tiểu thư nói đừng để cho con làm gì hết.