Chương 2: "Già đời" gặp cáo

Cô nghe nàng nói rất nhiều, đôi môi cứ mấp máy liên tục. Giờ phút này cô không còn nghe nàng nói gì, chỉ nghĩ cô bé này chắc chắn phải qua nhiều sương gió mới nói chuyện khéo léo đến vậy, rất biết lựa lời, nói về hành trình dài gần 10 năm mà không khiến cho người nghe cảm thấy nhàm chán. Ánh mắt nàng rất sáng, nàng say sưa nói về chủ đề cô khơi mà không biết là cái người gọi là khách hàng lúc này không chỉ đơn thuần với suy nghĩ là khách hàng nữa.

- Xin lỗi! Vì cắt đứt lời em, hình như em là nhân viên làm việc bán thời gian?

- Dạ đúng ạ, em còn đang học theo đuổi ước mơ của mình. Em chỉ đi làm để trang trải một phần phí sinh hoạt khi em rảnh ạ.

- Em học chuyên ngành gì?

- Em đang là sinh viên năm cuối, của ngành quản trị kinh doanh.

- Chỗ tôi hiện đang cần nhân tài như em. Nếu có hứng thú em có thể liên lạc cho tôi thông qua danh thϊếp này.

- Em cảm ơn, sẽ cố gắng phản hồi lại cho chị trong thời gian sớm nhất.

Cô nhâm nhi ly cà phê trong tay, cảm giác cà phê hôm nay rất ngon. Trông rất đẹp, rất thơm và còn rất ngọt. Như có điều gì thôi thúc, cô rút chiếc điện thoại trong túi xách, ra chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã được nối máy:

- Alo, em cho tôi tư liệu đầy đủ về một cô gái ở quán cà phê Cảm Xúc, tôi sẽ gửi ảnh qua cho em.

Nói xong câu này, chỉ kịp nghe đầu dây bên kia (Dạ) một tiếng là cúp máy. Cuộc điện thoại chỉ vài dây kết nối nhưng trợ lý Lan Nhã đã biết điều mình cần làm là hoàn thành càng sớm càng tốt. Hiệu quả làm việc của Lan Nhã không thể đánh giá thấp. Chỉ vỏn vẹn 5 phút, điện thoại Nguyễn Du Nhiên đã có gần như đầy đủ thông tin cô nhân việc phục vụ đặc biệt này. Cô ngồi nhàn nhã, xem tư liệu mình có được rất hài lòng. Cô lẩm nhẩm (Lê Dạ An, 24 tuổi, sinh viên năm cuối) cuối câu nói còn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Ngồi thêm một lúc, cô cất bước ra về. Cô còn không quên chào cô bé mới quen.

- Dạ An, mong gặp lại em lần sau.

Nàng vẫn nụ cười tiêu chuẩn, nói:

- Mong là sẽ gặp lại chị trong thời gian sớm nhất ạ!

Tay già đời như Nguyễn Du Nhiên còn không phát hiện, mình vừa mới đi cô phục vụ đặc biệt ấy đã gọi đi ngay một cú điện thoại:

- Bác Dương, cảm ơn bác. Chỉ cho người ngoài biết những thông tin nên biết.

Đầu dây bên kia trả lời giọng kính cẩn:

- Cô chủ, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm.

Vừa nói xong Lê Dạ An liền cúp máy, mắt thấy bóng lưng Lý Du Nhiên chưa xa khỏi tầm mắt, cô đã nói: - Chủ tịch của tập đoàn Nguyễn Nhiên – Nguyễn Du Nhiên, hẹn gặp lại.