Chương 1: Vô tình gặp gỡ

Sau khi bàn chuyện hợp tác cùng Trần thị thuận lợi. Nguyễn Du Nhiên đã một mình lang thang khắp các ngõ ngách Sài thành. Đến khi không gian trở nên sẫm màu hơn, những tia nắng cuối ngày tỏa ra mạnh mẽ, như dồn hết sinh khí vào từng tia nắng để rồi vụt tắt. Cô đã ghé vào một quán cà phê, tuy nơi đây không gian khá rộng, nhưng cách trang trí mang nét ấm cúng và có phần hoài cổ. Đoán hẳn chủ quán nơi đây cũng là người yêu thích phong cách cổ, mới trang trí được như thế. Đánh giá không gian một lượt, cô chọn một góc ít người lui tới, tuy yên tĩnh như không tạo sự xa cách mà ngược lại còn có nét cuốn hút. Cô vừa ngồi xuống, đã có một cô nhân viên dáng vóc cao gầy, nhanh nhẹn đã gửi menu đến chỗ cô. Giọng nàng nhẹ nhàng tựa như chiếc lá rơi khẽ, đủ để hai người nghe

- Em chào chị ạ! không biết chị muốn chọn món gì để thưởng thức ạ?

Cô ngẩn người vài giây trước khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Sóng mũi dọc dừa, mặt tròn tròn, đôi môi đỏ mọng, hai má còn có da có thịt phúng phính, nhìn trông giống má em bé. Thấy cô ngây người, nàng lại hỏi:

- Chị ơi, chị muốn dùng gì ạ?

Bị nàng gọi lúc này cô mới thu về ánh mắt của mình, nhẹ giọng nói:

- Em lấy cho tôi một ly Capuchino là được.

- Dạ được ạ, chị muốn dùng gì nữa không ạ?

- Em cứ lấy cà phê trước còn có gì một lát tôi gọi thêm.

- Dạ, vậy chị chờ chút, cà phê của chị sẽ có sớm nhất.

Nàng vừa quay gót bước đi, trên môi cô khẽ nâng, bóng lưng mảnh mai. Trong lời nói biết cân nhắc nặng nhẹ, hẳn là người từng trái qua ít gió bụi. Cô thấy có hứng thú với cô bé này. Phải biết đây lần đầu tiên Nguyễn Du Nhiên nói chuyện nhẹ nhàng vậy, là lần đầu tiên gọi cà phê dùng nhiều lời lẽ đến thế, lần đầu tiên nở nụ cười một cách chân thật. Làm thương nhân như cô, đi cũng đã đi nhiều nơi, gặp đủ dạng người tuy mới 29 tuổi nhưng kinh nghiệm nhìn người thì không khác gì người từng trải qua hơn nửa đời người. Tiệc trà, tiệc rượu to nhỏ gì cô cũng đã đi. Nói cho hay là mặc đồ lộng lẫy đi dự tiệc với khách quý, nói cho chân thật một chút là thâm dò nhau, dở đủ thủ đoạn để kiếm chút lợi ích cho bản thân, nụ cười giương lên mang đầy ý giả tạo, đó chỉ là lớp mặt nạ mà mọi người đeo lên cho mình.

- Dạ, nước chị gọi đây!

Câu nói của nàng kéo cô về thực tại.

- Ừm, cảm ơn em. Đây là lần đầu tôi tới đây, em có thời gian giới thiệu cho tôi một chút về quán mình không?

- Dạ được chứ. Quán em hoạt động đến nay gần 10 năm rồi ạ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Mình cũng hạn chế thời gian, mong các bạn tương tác ủng hộ, mình sẽ cố gắng up chương đều đều. Mãi iu 🥰