- Không muốn làm trợ lí cho chị. – cô vỗ vỗ lên cánh tay cứ xoa xoa mỡ trên bụng mình.
- Tại sao? Đãi ngộ không tốt, làm trợ lí cho chị đồ ăn không thiếu nha. – cô bật dậy nhìn thẳng vào nàng mà nói.
- Cũng chưa chắc em đã đậu, chị nói xem để làm trợ lí cho chị, người ta xếp hàng dài mấy km. Phận vô sản thấp bé như em không muốn rước thêm thị phi. – nàng lười nhác, vùi đầu vào gối nói bằng giọng mũi.
- Vậy không cần đăng ký, cũng không cần phỏng vấn vớ vẩn gì đó, em do chị tuyển thẳng. – cô nằm xuông ôm nguyên con nhộng trắng vào lòng.
- Người ta sẽ nói em đi cửa sau a~. – nàng vẫn cố gắng từ chối.
- Bằng cấp em học bỏ ở đâu, mà không biết phản bác. – cô vỗ nhẹ vào mông nàng.
- Chị sơ hở là thả dê, sao trước đây em không nhận ra. Haizz chị nói xem trước đây lương em không nhiều, ăn uống cũng có hạn mà đã mập như này. Sau này ăn không thiếu sẽ béo như lợn, rất xấu. Tóm lại là không làm, không làm. – nàng xoa xoa, chỉ chỉ vào bụng mình, hai má phụng phịu mà than thở.
- Em không làm chị đi xin ông bà bắt em phải đi làm cho chị. – câu nói của cô nói ra 10 phần tự tin.
- Chị dám? – nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn là bị đè dưới “ngũ hành sơn” của ông bà ngoại. Nàng học quản trị kinh doanh cũng vì ông bà nói (sau này cần người lãnh đạo tập đoàn, để cho họ nghỉ ngơi. Mưa gió thương trường khiến họ thấm mệt rồi).
- Có cái gì không dám? – cô nhanh chóng lấy điện thoại, đánh một cuộc gọi đi.
- Dạ con chào ông, là con Du Nhiên đây. Không biết ông có thời gian nói với con vài câu không ạ?
Nàng thấy xưng hô lễ phép mặt đã hơi khó coi, cô cố ý bật cả loa ngoài cho nàng khỏi cần đoán già đoán non xem hai người nói gì.
- (Haha Du Nhiên, lâu lắm rồi con mới gọi lại cho ta. Con đúng là vô tâm vô phế không thường xuyên đến thăm hai ông bà lão đây).
Nàng nghe được câu nói này, trên trán đã lộ ra ba đường hắc tuyến.
Hai người bọn họ thân nhau vậy sao, sao mình lại không hay biết? Chờ nói chuyện cho xong tôi xử chị. - Ông à, con xin lỗi thực ra là con bận quá.
- (Con gọi ta có gì không?)
- Đúng là không thể qua mắt lão nhân gia, con là muốn xin phép ông bà cho Dạ An đến chỗ con làm việc, xem như cho em ấy trải nghiệm.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mới trả lời lại.
- (Dạ An cũng còn quá trẻ để giúp đỡ chúng ta, cũng được con không chê nó vụng về thì thu nhận nó giúp ta. Nhớ rèn luyện khắc khe một chút, cho nó trải nghiệm chút mùi vị thất bại, nó mới không kiêu căng).