Nàng toang rời đi, nàng vừa đứng lên cô nhanh chóng ôm ngang hông nàng. Tự đầu vào lưng nàng cô nói trong nước mắt.
- Tôi đối với em không phải là bạn bè qua đường, cũng không phải yêu thích nhất thời mà là thương em... rất thương em. Từ khi gặp em tôi rất sợ, sợ mất em. Tất cả những người tôi hết sức yêu thương đề đoản mệnh. Khi tôi lớn hơn một chút mọi người ngay cả ba ruột tôi, cũng nói tôi là thứ xui xẻo đã khắc chết mẹ ruột mình. Dạ An tôi rất sợ, sợ em sẽ bỏ tôi đi. Tôi thà đứng ngắm em từ xa, cũng không muốn bản thân mình đem đến xui xẻo cho em. Tôi không chỉ có.... yêu em... mà còn rất thương em. Tôi thương em từ cái ngày gặp em trong buổi tối đầy mưa gió 6 năm trước.
- Lần đó là chị đưa em đến nhà ông bà?
- Đúng là tôi đưa em đi.
- Ngay từ đầu chị đã biết em là ai?
- Biết rất rõ, chỉ là thấy em diễn rất có tiềm năng, không nỡ vạch trần.
Nàng xoay người hôn lên môi cô. Hai cánh môi mềm chạm vào nhau, không khí xung quanh dường như nóng hơn, nàng hết mυ"ŧ ròi lại gặm cắn môi cô. Tay cô trên eo nàng càng dùng sức, kéo nàng sát vào người cô hơn. Đến khi không cần dưỡng khi nàng mới buông tha cho môi cô.
- Chị đã ngủ cùng lão tử đây, phải chịu trách nhiệm với lão tử. Không thì em sẽ ra đường lớn la lên: chị chơi em xong rồi bỏ.
- Hừm, em không cần mặt mũi nữa.
- Hứ.. em đây không còn gì để mất. Lão tử đây chính xác là đại diện tiêu biểu cho giai cấp vô sản a~.
- Được rồi, em ăn cháo trước đi. Mau ăn mới có sức bố cáo thiên hạ, là chị đã hϊếp em.
- Chị không ăn sao, rất ngon nha? – mặt nàng đỏ lên, lảng sang chuyện khác.
- Tôi không thích ăn cháo, tôi đút cho em là được rồi.
Cô nhanh chóng đưa muỗng cháo đã được thổi bớt nóng cho nàng, nàng ngoan ngoãn ăn hết. Cô mới tính múc thêm ít nữa, thì hai má cô bị tay nàng ghì chặt, đưa môi cô và môi nàng chạm vào nhau. Nàng khéo léo dùng lưỡi tách hàm răng trắng bóng của cô ra, đưa một cháo từ miệng mình sang cho cô.
- Chị thấy sao, có phải cháo này rất ngon.
- Ừm, cũng được. – mặt cô xuất hiện tầng ửng hồng.
- Phải là rất ngon, chị không nói em lại cưỡng hôn chị. – nàng vênh mặt tự tin.
- Em dám?
- Có cái gì không dám.
- Em, xem ra em mạnh miệng thế đã khỏe rồi, tôi đưa em về nhà với ông bà.
- Ây dô Chủ tịch của Nguyễn Nhiên chơi gái xong ròi bỏ, còn đả thương người ta, bới người ta. – nàng lăn qua lăn lại trên giường gào thét.
- Được rồi! Nói không lại cái miệng nhỏ của em. Tôi vào thư phòng xử lý công việc, có gì cứ tìm tôi. Có tắm rửa thì tắm nhanh rồi ra, sức khỏe đang không được tốt.
- Cảm ơn lão tư bản tốt bụng. – mới còn gào thét, giả khóc bù lu bù loa. Đã lật mặt như bánh tráng.