Chương 16: Sự quan tâm của "phu nhân"

Cô vào thư phòng của mình, nhanh chóng lấy tờ giấy trắng dưới ngăn tủ và bấm bút lên. Cô nhắm mắt lại hồi tưởng lại hình ảnh chiếc xe đã đâm trúng nàng. Động tác tay cô ban đầu còn chậm dần dần càng lúc càng nhanh hơn, đường nét thanh thoát đậm nhạt vừa đủ. Sau 10’ tập trung mồ hôi rịn ra cả trán cô, cô bừng tỉnh thoát khỏi hồi tưởng. Trước mặt cô lúc này là hình ảnh chiếc xe đã đυ.ng trúng nàng, một chút chi tiết cũng không thiếu, bối cảnh xung quanh cũng được họa lại rõ nét. Cô gọi cho Lan Nhã:

- Điều tra chủ nhân chiếc xe, phối hợp với Nguyễn Huỳnh tìm hung thủ.

(Ting) Đầu điện thoại của Lan Nhã vừa nhận được tin nhắn, ngay sau đó là hình ảnh do chính tay cô họa lại. Lan Nhã vô cùng bất ngờ, dù biết cô có trí nhớ rất tốt. Nhưng không ngờ trí nhớ của cô còn tốt hơn Lan Nhã biết kết hợp với bức tranh họa lại sinh động sẽ là manh mối quan trọng để điều tra chuyện này.

- Dạ được, bọn em sẽ cố gắng hoàn thành sớm. – Lan Nhã mau chóng trả lời tin nhắn cô.

Xong xuôi, cô ngồi xuống tựa lưng vào ghế mà ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã thấy có chiếc chăn mỏng được đắp cẩn thận lên người cô, và cả chiếc gối được kê ngay ngắn ở đầu cô nữa. Không khó suy đoán là ai đã chuẩn bị chu đáo cho cô, bởi trong căn nhà này thư phòng của cô, không ai được phép vào trừ khi cô cho phép, nhưng vẫn có ngoại lệ với vị “phu nhân” tương lai. Chỉ có nàng mới không sợ trời không sợ đất mà vào thư phòng cô, còn kê gối đầu lại đắp chăn.

Cô kéo chiếc chăn lên để gần mũi, Trong này còn vương lại chút nước hoa của em ấy, thật thơm cô bị chính suy nghĩ biếи ŧɦái của mình dọa sợ, không được không được Du Nhiên tỉnh táo lên không được làm bậy với em ấy. Như có gì thôi thúc cô nhanh chóng rời khỏi thư phòng đi đến phòng ngủ của mình, mở cửa ra vẫn thấy nàng nằm đó. Không phải là cách cuộn lại như con nhộng ở khách sạn, mà là dáng ngủ nghiêm chỉnh hơn: hai tay để ở trên bụng, chân duỗi thẳng, chốc chốc lại trở mình nằm nghiêng một bên. Cô thấy thế tiến lại giường ngủ gần hơn, rồi xốc chăn chui thẳng vào ôm lấy nàng. Đôi tay của cô lạnh, vừa chạm vào nàng đã khiến nàng nổi lên một trận rùng mình.

- Bé con, nằm yên cho tôi ôm em một chút!

Cô nhanh chóng dỗ dành người con gái nhỏ đang nằm trong tay cô, bất chợt nàng trở mình vùi đầu vào lòng cô, tìm được vị trí thỏa mái là mặt đặt trước nơi ngực cô. Cô cưng chiều xoa nhẹ đầu nàng, dịu dàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi lại ôm nàng. Cứ thế cả hai vạ giường đến 10h a.m mới dậy.

- Á...á chị .... chị vào đây khi nào? – nàng giật mình, khi tỉnh dậy đã thấy một cánh tay gầy gò lạnh ngắt đang ôm mình.