Sau khi ngủ một giấc dài, nàng cũng chậm rãi mở đôi mắt nặng trịch ra, thấy cô tựa ở mép giường ngủ ngon lành nàng không nỡ đánh thức
Đúng là chỉ có lúc chị ngủ mới bớt ngạo kiều, nhưng nói đi cũng nói lại chị ta so với Đát Kỷ chỉ hơn không kém a~. Nàng tự nhủ chỉ chợp mắt một lát, nằm yên một chút để cho cô ngủ. Nhưng nào ngờ cái chợp mắt của nàng là từ 1 p.m đến 6 p.m. Mắt nàng vừa hé mở đã thấy cảnh một người đứng chấp tay sau lưng, một người khom gối quỳ. Nàng không vội mở mắt mà nằm yên xem tình hình thế nào.
- Tôi bảo cậu điều tra, thu hoạch được gì rồi?
- Dạ, tiểu..tiểu thư ở khu đó camera đều đã bị đυ.ng chạm qua, tôi và anh em không tra ra manh mối.
- Lật tung cả cái đất này lên các cậu cũng phải tìm ra người cho tôi. Nếu người hôm nay không phải là em ấy nằm đó, mà là tôi nằm đó. Thì sao. HẢ? – Âm cuối được gằn mạnh, nói xong cô còn ném cả chai rượu cô thích nhất vỡ tan ngay bên gối của Nguyễn Huỳnh.
- Các cậu như chai rượu này mà liệu.
- Tiểu...tiểu thư, chị cho tụi em cơ hội đi. Tụi em hứa nhất định, nhất định tra ra cho chị.
- Tôi cho các cậu 5 ngày, sau thời gian 5 ngày không tra được gì thì về chịu tội.
- Cảm ơn chị, cảm ơn chị. – Thân ảnh đang quỳ cứ dập đầu xuống nền liên tục.
- Đi ra ngoài, ồn ào em ấy không nghỉ ngơi được, kêu người lên dọn chỗ này.
- Dạ. – Nguyễn Huỳnh mau chóng chuồn khỏi nơi quỷ dị này.
Ôi má ơi, chị ấy hung dữ quá, đáng sợ quá! Giống như là 2 con người khác vậy. Cô tiến lại bên mép giường, nàng có cảm giác lõm xuống:
- Dạ An, xin lỗi em, là tôi sai, là tôi đã liên lụy em. Ngay từ đầu tôi quen biết em đã thiệt thòi cho em. Em yên tâm! chờ em khỏe lại, tôi sẽ tránh xa em ra, không làm phiền cuộc sống vốn đã ổn thỏa của em, không để em vì tôi mà bị thương như vậy nữa, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em. – Nói xong cô hôn nhẹ lên trán nàng.
Cứ thế cô lẳng lặng ra ngoài, thời khắc cô xoay lưng đi nước mắt nàng đã rơi. Nàng thầm rủa
Cái đồ óc heo nhà chị, em chỉ mới xước có chút chị đã bỏ đi, đúng là độc dược không có gì là tốt, hứ~. Ra ngoài cô bưng tô cháo vào cho nàng.
- Dạ An..Dạ An.. mau thức dậy một lúc, ăn cháo đi rồi ngủ tiếp. Đừng...đừng khóc, sao phải khóc? nín đi em, đừng khóc kể tôi nghe đi, em đừng khóc em khóc tôi rất xót.
- Em hỏi chị Nguyễn Du Nhiên chị rốt cuộc là có tâm tình gì với em.
- Tâm tình?
- Đúng. Là yêu thích, hay chỉ bạn bè qua đường vô tình sưởi ấm cho nhau.
- Đều không phải...
- Ha ha.. chị được, chị hay lắm ai đã nói muốn bảo dưỡng tôi, còn cái gì mà chị nuôi tôi, tất cả chỉ là trò lừa của chị.