Khi anh đã rời khỏi nhà ,cô bước xuống ,ngồi lên bàn ăn sáng.
-Chị Na Ni
-Dạ,cô có việc gì không ?
-Ak mà lần sau chị đừng gọi em là cô này cô lọ nữa
-Nhưng đây là quy tắc rồi ạ.
-Kệ đi ,ở nhà không có ai thì cứ gọi em là Kiều Vi,gọi là em chứ gọi là cô nghe xa lạ lắm.
-Vâng.
-Lát nữa em ra ngoài có việc ,chị đi cùng em có được không?
-Vâng.
-Chị bảo với bác quản gia ko cần nói cho Thiên Minh biết,mọi người ở nhà thì trang trí một chút nhé.
-Vâng,nhưng trang trí để tổ chức sinh nhật sao ạ .Mọi năm cậu chủ đều ko tổ chức đâu ạ.
-Hì hì ,năm nay khác ,em sẽ tổ chức ,nếu anh ấy nói gì mọi việc em chịu hết ,ko cần lo.
Sau khi Kiều Vi ăn xong,một chiếc ô tô sang trọng đang đợi trước sảnh ,trên người cô mặc bộ quần áo đơn giản ,quần bò đen kết hợp một chiếc áo ấm áp,khoác bên ngoài chiếc áo bông màu trắng ,nhẹ nhàng bước lên xe.
-Chị lên xe đi .Ngồi trong xe cô nói với Na Ni đứng ngoài.
-Dạ .Na Ni e dè bước lên xe ,chiếc xe quá đắt tiền khiến Na Ni không khỏi lo sợ.
-Chị đừng căng thẳng .Kiều Vi ân cần nói.
-Chú lái xe ,đưa tôi đến trung tâm thương mại nổi tiếng ở thành phố này nhé.
-Vâng .Người mặc áo đen ngồi ghế lái xe trả lời kính cẩn.
Đến nơi...cô bước vào...nơi đây là một nơi xa hoa ,dành cho những người giàu có đến mua sắm...
Kiều Vi bước vào trong bộ quần áo giản dị khuôn mặt lại đẹp mê người ,không tránh khỏi biết bao ánh nhìn.
Bỗng...
-Á ....Kiều Vi ngã xuống đất .
-Mau xin lỗi đi .
Na Ni đỡ cô đứng dậy:
-Cô là ai mà tôi phải xin lỗi .Rõ ràng là cô là người đυ.ng tôi trước đấy .(Kiều Vi không phải dạng vừa đâu,ngoài khí thế của anh thì cô chẳng sợ ai cả.)
-Tôi là Cung Ngọc ,mày là con nhà quê nào dám đυ.ng tao mà không xin lỗi ,đừng để bổn tiểu thư tức giận không thì cả nhà mày sống không yên đâu.
Kiều Vi vẻ mặt bình thản đáp :
-Thế sao,tôi sợ quá đấy ,có giỏi thì cô thử đi nhưng đừng để sự việc ngược lại với lời cô.
Kiều Vi nhìn đồng hồ :"Ô chị Na Ni đi thôi ,không muộn mất .
Nói xong Kiều Vi cùng Na Ni bước thẳng
Cung ngọc :"Sợ quá rồi nên chạy sao "
Kiều Vi ngoảnh mặt lại,nụ cười khinh bỉ :tôi làm gì có chuyện sợ cô,chỉ là thời gian có hạn tôi không lãng phí vào người không biết điều như cô được,đừng coi mình là nhất trên thế giới này còn nhiều người hơn cô đấy.
Kiều Vi đi xa được một đoạn.
-Mày...mày....mày cứ chờ đấy.
Đến hàng bán nguyên liệu ...
Kiều Vi mua đồ để làm bánh ...
-Chị Na Ni ,em sẽ làm bánh sinh nhật cho Thiên Minh,và khoảng 10 cái bánh nhỏ, còn lại chị cùng mấy người làm bánh cho mọi người nhé (mọi người ở đây chỉ người giúp việc ).
Nói rồi Kiều Vi nhặt đầy xe : Bột cao cấp ,chocolate,hạch nhân ,coffee, kem tươi....và đồ trang trí bánh ,còn có 1 cây pháo .
Sau khi mua đồ cô và Na Ni trở về nhà để bắt đầu công việc làm bánh .Trên xe ...
Kiều Vi lấy điện thoại ra gọi...
-Alo ,giọng nói nghiêm nghị đầu dây bên kia vang lên .
-Thiên Minh ak,chiều nay anh về sớm chút nhé ,tôi có việc .
-Được thôi .Em ăn cơm chưa.
-Tôi...tôi ăn rồi .(thật ra cô đang ngồi trên xe ăn đồ nhẹ ,tý nữa chắc không có thời gian )
-Ukm ,nghỉ ngơi đi .
Anh cúp máy .
Cô lại bấm bấm vài nút...
-Alo bác quản gia ạ
-Vâng
-Bây giờ mọi ăn trưa đi ,không cần làm thức ăn cho con tý con về mọi người có việc sẽ vất vả đấy ạ .
-Vâng thưa cô.
Rất nhanh đã về tới nhà ...
Bước vào nhà ,ngôi nhà đã được trang trí khéo léo ,trông rất sinh động .
-Chào mọi người .Kiều Vi vui vẻ nói .
-Cô đã về .( Mọi người cúi chào vì ai mà không biết cô đối với cậu là chủ là người rất đặc biệt)
-Mọi người ,bây giờ bắt đầu vào việc làm thức ăn thôi ,tôi sẽ tự làm bánh sinh nhật cho anh,việc còn lại Na Ni sẽ nói cho mọi người.