Chương 20: Muốn nhìn em.

10h tối,anh trở về ,thấy đèn trong phòng của cô vẫn sáng.

-Kiều Vi đâu (Đi vào nhà anh hỏi Na Ni )

-Thưa cậu chủ ,cô Kiều Vi ở trên phòng từ chiều ạ.

-Kiều Vi ăn cơm chưa.

-Dạ chưa ạ.

Nghe đến đây anh bước thẳng lên phòng cô ,giờ này muộn vậy rồi mà cô còn chưa ăn ,thật khiến người khác lo .

Trong phòng...

Một bóng dáng yêu kiều đang ngồi trên ghế ,trên bàn có những bản vẽ tinh tế về chiếc bánh và quà tặng anh .

Cốc ...cốc...cốc

-Ai vậy ạ.

-Tôi đây ,sao giờ này em còn chưa ăn hả ?

Cô mở hé cửa bước ra rồi đóng cửa lại.

-Tôi đợi anh mà xuống ăn đi.Cô xoay người anh ,đẩy anh đi xuống bàn ăn .Người giúp việc bưng thức ăn nóng hổi ra ,không khí trở lên ấm áp mặc dù ngoài trời đang rất lạnh .Cô gắp thức ăn cho anh sau đó ăn rất ngon miệng.

-Anh nhìn nước sốt dính trên miệng cô (chỉ có khi ở nhà cô mới đc tự nhiên vậy ,đó cũng là 1 trong số những lý do cô thích ở nhà )

Theo phản xạ tự nhiên cô che miệng lại . Anh nở nụ cười nhẹ,lấy chiếc khăn lau cho cô,lúc này cô đã bỏ phòng bị , biết đâu được lau xong anh lại nhanh chóng chiếm lấy môi cô ,quấn quýt một hồi ,mặc dù chưa thỏa mãn nhưng anh nuối tiếc phải dời vì người kia đã thở dốc rồi.

Ko như mọi lần ,lần này cô không phản kháng mà mặt đỏ bừng lên,cô bị anh lừa sao ?

Sự ngại ngùng khiến cô không dám nhìn vào mắt anh ,vội vàng lên phòng .

Người còn lại vẫn ngồi im vui vẻ ,giường như anh sắp thuần phục được người con gái của anh rồi.

2 ngày tiếp theo cô luôn ở trong phòng ,ngay cả ăn cũng ở trong ,lúc anh không ở nhà còn có chuyển phát nhanh đến .Khi anh về ,nói chuyện với cô thì phải đứng ngoài cửa phòng.

Anh lo cho cô ,chẳng lẽ là vì nụ hôn đó,đã 2 ngày không nhìn mặt cô chỉ nói chuyện qua cánh cửa ngăn cách ,anh như muốn phát điên ,muốn vào trong gặp cô nhưng không được.Giờ này mà đạp cửa vào sẽ khiến cô sợ anh ,công sức từ trước đổ bể mất.

Ngày tiếp ,hôm nay là sinh nhật anh ,anh không để ý đến ngày sinh của mình vì từ nhỏ anh là con một ,bố mẹ luôn đi công tác làm việc ,sinh nhật không có người nhà ở bên luôn 1 mình đến bây giờ đã thành thói quen.

Sáng sớm...

Trước khi đi anh muốn nhìn mặt cô , lần này anh gõ cửa gọi cô ,cô đã dậy

-Sao hôm nay em dậy sớm vậy ?

-Vâng ,có chuyện gì không anh .

Cô chỉ hé cửa thò mặt ra .

-Tôi chuẩn bị đi làm.

-Vâng anh đi cẩn thận.

Anh cứ nhìn cô tỏ vẻ thiếu thứ gì đó,mãi cô vẫn không hiểu ,cô quá chậm tiêu trong tình cảm giá mà nó tiêu nhanh như ăn thì hay .

-Còn gì không ạ.

-Em quên hôn tạm biệt tôi.

-Tôi...tôi...

-Nhanh lên .

Cô đặt tay lên môi rồi thổi sang anh ( hôn gió )quay người đóng chặt cửa.

Người đứng ngoài lắc đầu cười nhẹ .

-Hôn như thế cũng được tính là có làm việc đấy nhé.

-Ok tôi đi đây lần sau mong em tiến bộ hơn .

Nói rồi anh bước đi ,trong phòng ở tờ giấy trên bàn viết nguyên liệu cô dùng làm bánh bên cạnh là hộp quà được gói khéo léo cẩn thận.