Chương 1-1

Hôm nay Hoan Hỉ thành cực kì náo nhiệt! Bạch phủ ở thành nam phải gả nữ nhi nhưng lại là gả đến Lân thành Lôi gia bảo, thiếu bảo chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn.

Nói đến Lôi gia bảo nằm trong thủ phủ của Lân thành, họ có cửa hàng phân bố khắp cả nước nắm trong tay đầu mối mua hàng của cả nước. Hai nhà có thể nói là môn đăng hộ đối, hơn nữa tiểu thư Bạch phủ trong Hỉ Hoan thành là 1 mỹ nhân rất nổi tiếng, mà lôi thiếu bảo chủ bộ dạng toả sáng oai hùng, hai người trai tài – gái sắc quả là đôi lứa xứng đôi. Hơn nữa hôn sự này hỉ yến sẽ làm lên tới trăm bàn hầu như mọi người trong thành đều có thể đến dự. Tin tức đưa ra mỗi người một miệng đàm luận những chuyện ngoài lề hôn sự này.

Ngày kia thôi, lễ cưới sẽ diễn ra.

Một cô nương lắc lắc eo nhỏ tư thế tao nhã đi vào tân phòng. Nàng mặc áo màu đỏ bạc, lộ ra hơn phân nửa cái ngực tuyết trắng không tỳ vết, nửa đầu búi lên cài đoá hoa đỏ tươi, nửa tóc còn lại búi hờ đến thắt lưng, chân đi đoi hài thêu hoa màu hồng mẫu đơn.

Khuôn mặt diễm lệ nhỏ nhắn có điểm phấn trắng, cánh môi một chút hồng, thật tuyệt diễm.

“Hỉ Nhi, muội đã tới ?” Mặc một thân áo màu đỏ Bạch Mai Nhi hơi tươi cười, ôn nhu nhìn về phía tiểu biểu muội.

“Không đến đâu được ? Mẹ của muội và muội là bà mối thúc se tơ cho hôn sự này phải tới để chứng kiến cảnh thu gặt thành quả chứ.” Hoa Hỉ Nhi cười duyên, tay cầm một cái khăn hình tròn thêu hình hoa mẫu đơn đỏ tươi mẫu đơn, tuy rằng mới mười sáu tuổi nhưng nàng cũng đóa hoa nở rộ xinh đẹp.

“A! Chờ mấy ngày nữa biết đâu muội cũng thành thân, muội cũng 16 rồi còn gì !” Là Bùi gia phải không ?” Bạch Mai Nhi ôn nhu cười khẽ, không quên biểu muội từ nhỏ đã có vị hôn phu định sẵn. Nge thấy 2 từ Bùi gia, Hoa Hỉ Nhi lảng tránh, cánh môi cười đến ngọt ngào. “Chưa ai có thể biết được mọi việc, có thể có, hoặc có thể không ?” Biểu tỉ này cá tính ôn nhu cho tới bây giờ rất ít khi nổi giận, thân mình khá yếu ớt hay phải dung thuốc thường xuyên. Tuy rằng trải qua thời gian dài điều dưỡng, thân thể khá lên bảy tám phần. Như vậy nàng ấy rất cần một nam nhân cường tráng bảo hộ nàng. Bất quá, nghĩ đến Bạch Mai Nhi sắp cưới nam nhân kia nàng lại thấy……

“Chậc! Không hiểu mẹ muội nghĩ như thế nào lại đem 1 mỹ nhân mối cho 1 nam nhân thô lỗ kia.” Hoa Hỉ Nhi hừ nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn khinh thường.

Nghe được lời của nàng, Bạch Mai Nhi nhẹ giọng nở nụ cười.

“Như thế nào? Kiêu ca ca tốt lắm Hỉ Nhi, muội như thế nào lại ghét hắn đến vậy ?” Nàng buồn cười nhìn Hoa Hỉ Nhi nhắc tới vị hôn phu mà ánh mắt nhu hòa, cánh môi cười ngọt ngào.

“Hừ, chỉ có tỷ ngốc mới cảm thấy tên kia tốt.” Hoa Hỉ Nhi lắc đầu

“Bất quá, gả cho Lôi gia cũng không uổng, Lôi gia sự nghiệp quả là vĩ đại mà tên kia lại là thiếu bảo chủ…”

Nói đến chỗ này, Hoa Hỉ Nhi dừng một chút khuôn mặt nhỏ nhắn lại khinh thường.

“Namnhân này nghe nói hay lui tới chốn thanh lâu, khϊếp! Lừa người chắc ? Không lẽ tới thanh lâu mwois làm ăn thành công hay sao ? Chỉ là lí do để thoả mãn phong lưu mà thôi. Nghe thì có vẻ thanh cao nhưng hạ lưu như nhau mà thôi.” Hoa Hỉ Nhi hừ lạnh, Bạch Mai Nhi nghe xong bật cười.

“Đừng cười em nói hoàn toàn nghiêm túc đó.” Hoa Hỉ Nhi tức giận nhìn nàng:

“Tỷ đó quá hiền lành nếu hắn nạp thϊếp thì sẽ bị người ta ức hϊếp, khi dễ đó. Cho nên tuyệt đối không cho phép hắn nạp thϊếp nghe không” ( L : có giỏi thì trực tiếp nói hắn đi, xui bà ngốc đó có mà nước đổ lá khoai)

“Sẽ không.” Bạch Mai Nhi cười nghĩ đến nam nhân kia khuôn mặt nàng tú nhã xinh đẹp mà nhu hòa.

“Kiêu ca ca nói ngoài tỷ ra hắn sẽ không cưới người khác.”

“Khϊếp! Loại người đó nói vậy tỷ cũng tín?” Hoa Hỉ Nhi trừng mắt nhìn Bạch Mai Nhi lắc lắc đầu, cảm thấy biểu tỉ thật sự quá ngây thơ.

“Nói cho ngươi, nam nhân lời nói chỉ có nghe tuyệt không có thể là thật, nhân lúc còn thời gian 1 chút, muội dạy tỷ vài chiêu”

“Tiểu anh đào ngươi đừng dạy hư Mai nhi.” Tiếng trầm thấp từ cửa truyền đến, lập tức một thân ảnh cao lớn bước vào trong phòng.

“Lôi Thiên Kiêu đã bảo ngươi đừng gọi ta như vậy, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?” Hoa Hỉ Nhi lập tức trừng hắn.

“Còn có ngươi chưa từng nghe trước khi cưới tân lang không được gặp mặt tân nương sao ?”

“Đương nhiên ta chỉ là là tới nhìn xem ngươi có hay không nói lung tung với Mai nhi cái gì.” Lôi Thiên Kiêu liếc Hoa Hỉ Nhi một cái, ánh mắt trào phúng.