Chương 47

Lúc nãy ở phòng bếp, anh mở tủ lạnh ra nhưng không còn dư nguyên liệu để nấu ăn, nên đành làm món cơm chiên trứng đơn giản thêm một chút tôm khô.

Anh nhớ ngày trước mình đã từng làm cho cô ăn, cô còn nói ăn rất ngon.

Ôn Nhan nhanh chóng chén hết nửa đĩa, Hàn Giang lại lấy ra một chai nước suối trong túi đặt lên bàn cho cô.

Cái chai to thấp được bạo trong cái vỏ nhỏ bé, trông rất đáng yêu.

Ôn Nhan nhìn thấy vết thương không đến một cm trên ngón tay cái của anh.

Một vết đỏ tươi, hình như còn chưa khép lại.

Ôn Nhan trợn tròn đôi mắt: “Anh sao vậy?” Cô nắm lấy tay anh.

Hàn Giang không nhúc nhích, để mặc cô lôi mình, không để ý nói: “Quẹt phải kiềng bếp, không sao.”

Ôn Nhan đứng dậy: “Để em đi lấy băng dính cá nhân.”

Không đợi anh mở miệng nói chuyện, cô đã chạy bình bịch xuống tầng.

Giống như một cơn gió vậy.

Hàn Giang nhìn ra cửa một lúc, đỡ trán không khỏi cảm thấy buồn cười.

Anh còn không có cảm giác với vết thương nhỏ như vậy, dùng băng dính cá nhân làm gì chứ.

Đúng là một cô bé mà.

Lúc nào cũng lo lắng quá mức.

Hai phút sau, Ôn Nhan xách hộp thuốc đi lên, nhìn dáng vẻ kia giống như anh bị ai đó đâm một nhát dao vậy.

Hàn Giang muốn chọc cô mấy câu nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng nghiêm túc kia của cô, anh không có cách nào nói ra mấy lời đó được.

Đợi đến khi cô dán băng lên ngón tay của Hàn Giang xong, anh mới dời đôi mắt ra khỏi gương mặt cô: “Ăn no chưa.”

“Ừm.” Cô gật đầu, thu dọn hộp thuốc xong, qua mấy giây cô mới ngẩng đầu lên: “Buổi tối anh đừng tằm, đừng để bị dính nước.”

“Được.”

Hàn Giang ở lại đây cũng là vì ý định nhất thời, anh không mang theo gì cả, để hôm sau anh về nhà một chuyến, chuẩn bị quần áo khác để thay còn mang thêm mấy đôi vớ và đồ lót nữa.

Hàn Tuyết Tùng đang ở trong phòng sách, còn Thi Tĩnh đang tắm trong nhà tắm.

Hàn Giang vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy chuông điện thoại của Thi Tĩnh vang lên trong phòng bố mẹ, anh gõ cửa phòng tắm báo cho Thi Tĩnh.

Giọng nói lờ mờ của Thi Tĩnh truyền ra bên ngoài: “Con nhận hộ mẹ một chút!”

Hàn Giang đành phải đi nhận điện thoại, nhìn thấy trên giường có hai chiếc điện thoại di động, một cái màn hình đang sáng lên, là biên tập viên của bà ấy gọi đến, một cái khác có kiểu dáng hơi cũ, hình như là điện thoại bà ấy dùng mấy năm trước.

Không đợi Hàn Giang nhận điện thoại thì cuộc gọi đã bị ngắt, bên kia cũng không gọi lại nữa.

Ánh mắt anh chuyển sang chiếc điện thoại cũ kia.

Anh nhớ Thi Tĩnh đã từng nói là bà ấy đã ném chiếc điện thoại cũ này rồi.

Điện thoại không có mật khẩu, nhấn một cái thì màn hình đã sáng lên.

Trên màn hình là giao diện màn hình khóa.

Ở mục tin nhắn.

Tin nhắn cuối cùng mà đối phương gửi đến là vào hai ngày trước:

[Hồng Nhạn, tuần sau con sẽ tham gia khóa đào tạo khép kín, không thể dùng điện thoại.]