Hàn Giang đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy cô Từ đang ngồi trên bàn của mình nói chuyện với Ôn Nhan, bóng lưng của cô gái nhỏ mảnh khảnh, buộc tóc theo phong cách phương Tây, hình như cao hơn trước kia một tí.
Tưởng Húc đuổi tới theo sau, không dám trực tiếp đi vào, đứng ở cửa liếc tới liếc lui hai người, vừa tự trách vừa đau lòng: "Tiêu rồi, cô Từ đang mắng cô ấy à, tất cả là tại em."
Nói chuyện xong, Ôn Nhan xoay người ra khỏi văn phòng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hàn Giang đứng ở hành lang.
Cô ngẩn người, hắn chắc là vừa đáp máy bay không lâu, nên ở nhà tắm rửa ngủ một giấc cho đã chứ, sao lại chạy đến đây?
Cô lập tức cười tươi, đi nhanh vài bước tới trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: "Sao anh lại tới đây, anh từ nhà tới hay là từ sân bây tới đây luôn dạ, dì Tĩnh đâu?"
Khoảng cách gần, Hàn Giang mới phát hiện vừa rồi cảm thấy cô cao lên đều là ảo giác, cô vẫn chỉ đứng tới trước ngực mình như cũ.
Bé lùn.
"Tiện đường, đón em về nhà." Không có sự vui mừng khi xa cách lâu ngày gặp lại, Hàn Giang lạnh lùng thờ ơ, trưng khuôn mặt như bài Poker.
Thậm chí còn có chút tức giận?
Không thể hiểu nỗi.
Ôn Nhan sớm đã quen mới dáng vẻ quỷ sai này của hắn, Hàn Giang dù vui hay không vui đều như nhau, nhiều nhất thì là khóe miệng giật giật một chút.
Ôn Nhan nghi ngờ mặt hắn bị như vậy là do thiếu mất hai dây thần kinh.
Tưởng Húc đứng bên cạnh hai người, nhìn người nọ, rồi nhìn người kia, gãi gãi đầu: "Đàn anh, anh quen biết Ôn Nhan hả?"
Hàn Giang không để ý đến cậu ta, xoay người rời đi.
Tưởng Húc muốn nói chuyện với Ôn Nhan, nhưng cô không để ý đến cậu ta, chạy theo hắn.
Tưởng Húc buồn bực, đàn anh vừa rồi còn vỗ vai mình nói "Chúc cậu thành công" sao bây giờ lại đột nhiên đổi sắc mặt rồi?
Còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, cũng chưa kịp cảm thấy mất mát vì Ôn Nhan bơ mình, giọng nói của cô Từ từ trong văn phòng truyền ra: "Tưởng Húc! Còn không vào đây cho tôi!"
Trường cấp ba này là ngôi trường trọng điểm của thành phố, nhà Hàn Giang là ở khu lớp học, đi bộ mười lăm phút là tới.
Hai người sóng đôi đi trên con đường lát đá, đèn đường đã sáng lên, trên mặt đất in hai bóng người thon dài.
Một cái là hắn, một cái là cô.
Ôn Nhan nắm quai cặp sách đi bên cạnh hắn, hai người không nói chuyện với nhau, nhưng cũng không thấy xấu hổ, khi đi ngang qua tiệm trái cây, bước chân cô chậm lại một nhịp, nhìn chằm chằm những quả nho to trong tủ kính trong suốt, muốn mua một ít.
"Trong nhà có." Hàn Giang nói.
"Ò." Ôn Nhan đuổi theo hắn: "Anh về nhà?"
"Ừ."
Ôn Nhan nói: "Vậy anh đi đâu, sao lại tiện đường đến trường vậy?"
Hàn Giang quay đầy liếc nhìn cô một cái, hơn hai giây mới nói: "Em nói nhiều quá."
Qua một lúc lại nói: "Về trường một chuyến."
Ôn Nhan lại "Ò" một tiếng, hướng đến đại học C, đúng là tiện đường.
Cô không nói gì nữa, mua hai cây xúc xích nướng ở ven đường, đưa cho Hàn Giang một cây, Hàn Giang không nhận: "Em ăn đi."
Rất nhanh cô đã ăn hết một cây, mở túi giấy còn lại.
Hàn Giang vẫn luôn nhìn cô, bỗng mở miệng: "Mập rồi, còn ăn."
Ôn Nhan sửng sốt, theo bản năng mà liếʍ môi: "Không có đâu, gần đây em giảm một ký rưỡi lận."
"Nhìn mập hơn trước, mặt." Ánh mắt hắn di chuyển: "Chân nữa."
Miệng quá hỗn, thành công làm Ôn Nhan không muốn ăn nữa, cô trừng mắt nhìn hắn một cái, nhét cây xúc xích vào bên hông cặp, càng đi càng nhanh.
Hàn Giang chân dài, rất nhanh đã đuổi kịp cô, nhìn thẳng về phía trước: "Đúng là giỏi thật, dám yêu sớm, dì Tĩnh của em có biết không?"
Ôn Nhan đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn hắn: "Em không có, mà sao anh biết?"
"Người thích em lúc gọi cho em, tôi ở kế bên."
"Em không có." Ôn Nhan nói lại lần nữa.
Hàn Giang đút tay vào túi, bất ngờ đổi chủ đề: "Bài kiểm tra Tiếng Anh thử có mang theo không?"
Ôn Nhan ngơ ra một lúc: "Không có, chi dạ?" Đã thi xong vài tuần rồi, ai mà còn mang theo chứ.
"Kiểm tra hằng tuần thì sao?"
"Cái này thì có."
Hàn Giang dừng lại: "Lấy ra tôi nhìn thử xem."
"Bây giờ?"
"Bây giờ."
Ôn Nhan không hiểu mạch não của thủ khoa, nhưng vẫn mở cặp lấy hai bài kiểm tra hằng tuần ra đưa cho hắn.
Hàn Giang nương theo ánh đèn đường, lật lật vài cái, vẻ mặt không dao động, Ôn Nhan cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi.
"Tiếng Anh học thành như vậy, đừng có ra ngoài nói là quen tôi." Hàn Giang nhét bài thi trả lại cho cô, ý bảo cô đi tiếp đi.
Từ khi có thành tích thi thử, tuy cô Từ và Thi Tĩnh đều nôn nóng sốt ruột, nhưng lại kiêng kỵ lòng tự trọng của cô gái nhỏ, nên chưa từng nói nặng với cô.
Nhưng Hàn Giang dám.
Lời này chọc đúng chỗ đau của Ôn Nhan, cô nghĩ tới thành tích thi thử Tiếng Anh của mình, tâm trạng rơi xuống đáy cốc.
Hàn Giang đã đi tới trước, nhìn thấy cô vẫn đứng im, quay đầu lại chờ cô: "Đi."
Cô không tình nguyện đi theo, buồn bã nói: "Sao anh biết thành tích thi thử của em."
"Dì Tĩnh của em nói."