Dưới ánh đèn pha tụ quang, nam thanh nữ tú đầy hơi thở thanh xuân, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy đẹp mắt.
Bên cạnh có người nhỏ giọng khen Hàn Giang đẹp trai, Ôn Nhan nghe xong, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tự hào không giải thích được.
Có lẽ cô cảm thấy mình cùng anh có mối quan hệ thân thiết hơn người bình thường, anh được người khác khen ngợi, cô cũng dính được một chút vinh dự đi.
Hai nữ sinh bên cạnh bắt đầu chuyển chủ đề, nói về Triệu Tâm Dao.
“Mình nghe nói Triệu Tâm Dao đã theo đuổi Hàn Giang từ khi cậu ta còn là sinh viên năm nhất, nhưng Hàn Giang căn bản không thèm quan tâm. Lần trước sau khi nghe tin Hàn Giang về nước, cậu ta còn đi tìm anh ấy, phỏng chừng là chưa chết hy vọng.”
“Hai người bọn họ cũng rất xứng đôi mà, đến Triệu Tâm Dao mà Hàn Giang còn không thèm để ý, tiêu chuẩn của anh ấy cao đến mức nào chứ.”
“Ai mà biết.”
“Hàn Giang có bạn gái chưa vậy?”
“Chưa từng nghe, chắc là chưa có”
“Ở nước ngoài cũng không có? Ở đất nước lãng mạn như nước Pháp, lại một thân một mình xa quê hương, nói không có mình cũng không tin.”
Hai người lại nói qua nói lại một hồi, lại chuyển đề tài sang chuyện khác.
Hai người trên đài vẫn chưa chụp xong.
Ôn Nhan nhìn một hồi, bỗng nhiên cảm thấy thật vô nghĩa, lặng lẽ lùi ra phía sau, tìm một chiếc ghế đẩu ở ngồi trong một góc khuất của studio, cúi đầu nghịch điện thoại.
Trong lòng cô là áo khoác của Hàn Giang.
Thực ra Ôn Nhan cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.
Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh Hàn Giang chưa bao giờ thiếu hoa đào, trong tay cô có vô số thư tình được người khác nhờ chuyển, Hàn Giang lại chưa từng đọc qua, thậm chí đến tên của đối phương còn lười nghe.
Thứ mà anh quan tâm chỉ có bóng rổ, đua xe và tiếng Pháp.
Trước đây khi Hàn Giang chơi bóng rổ, Ôn Nhan thích cầm theo những cuốn sách ngồi trên thềm đá cạnh sân bóng, thỉnh thoảng nhìn anh, thỉnh thoảng lại đọc sách, chờ anh chơi xong sẽ cùng nhau về nhà.
Bên cạnh là cặp sách của anh và cô, thỉnh thoảng lại có thêm vài chai nước khoáng.
Một số nữ sinh khác lớp sẽ mặt đỏ tim tim đập mua nước cho anh nhưng lại ngại đưa trực tiếp, Khi đó Ôn Nhan sẽ trở thành một shipper, vận chuyển nước từ các nữ sinh về cho anh.
Cuối cùng vẫn bị anh lấy tất cả phân phát cho các nam sinh khác.
Hàn Giang chỉ uống nước của một mình Ôn Nhan.
Một đôi giày trắng bỗng xuất hiện trước mặt cô.
Ôn Nhan ngẩng đầu, là Triệu Tâm Dao. Cô nhìn về phía bên kia, ảnh hai người đã chụp xong, bây giờ là chụp một mình Hàn Giang.
Triệu Tâm Dao thanh thuần lại tinh xảo, thật sự thật xinh đẹp.
Chắc hẳn là người tình trong mộng của rất nhiều nam sinh.
Cô ta nói: “Cô là bạn gái Hàn Giang à?” Cô ta đã nhìn thấy hai người họ đến cùng nhau.
Ôn Nhan ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cô ta, Triệu Tâm Dao nghịch ngợm chỉ chỉ quần áo của Hàn Giang trong lòng cô.
Ôn Nhan dừng một lúc: “Không phải.”
“Vậy thì là… em gái?”
“... Xem như vậy cũng được.”
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô lại cảm thấy hình như Triệu Tâm Dao rất nhẹ nhõm, thần sắc thoải mái, vén váy ngồi xuống bên cạnh cô: “Trước đây chị còn chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến em gái đâu.”
Ôn Nhan không nên nói gì, đành ậm ừ vài tiếng.
Triệu Tâm Dao nói: “Em cũng học Đại học C à?”
Ôn Nhan lắc đầu: “Em học Trung học phụ thuộc .”
“Woa, lớp mấy rồi? Em gái chị cũng học ở trường trung học phụ thuộc.”
“Mười hai ạ.”
“Ừ, cũng sắp thi Đại học rồi.”
Triệu Tâm Dao nói nhiều và hòa đồng, chỉ vài câu đã khiến bầu không khí dần trở nên thoải mái. Hai người trò chuyện vài câu, cô ta nhìn về phía đèn tụ quang Hàn Giang đang đứng, nghiêng nghiêng đầu: “Này, chị hỏi em chuyện này được không?”
“Chuyện gì vậy?”
Triệu Tâm Dao hạ thấp giọng, nghiêng sát lại: “Anh trai em có bạn gái sao?”
Ôn Nhan ôm chặt quần áo của anh, nhìn về phía Triệu Tâm Dao.