Chương 14

Cô ho khan vài tiếng, nắm chặt lấy cánh tay anh, hít một hơi thật sâu: “Làm em sợ chết đi được.”

Đối phương không hề an ủi một câu: “Tiếp tục.”

Ôn Nhan đột nhiên có cảm giác như mình đang học tiếng Anh buổi tối vậy.

Bất luận cho dù anh đã làm gì thì phải làm đến cùng, yêu cầu với bản thân mình cũng nghiêm khắc hơn so với người bình thường.

Từ nhỏ, Anh và Ôn Nhan học violon cùng nhau, nhưng sau này anh đã trở thành thầy giáo của cô.

Phía bên kia, người đẹp yếu ớt mềm không học được động tác tiến lùi, đột nhiên một người xuất hiện như ma ngồi trên thành bể bơi, hai tay đan chéo, nhìn chằm chằm vào người đẹp dưới nước như một nữ chiến binh, hét lên một câu chị gái, nói thêm vài câu khiến người khác nổi điên.

Lục Phi giống như đã thành thói quen, ngồi xem chuyện vui, cũng không nhúng tay vào. Người đẹp chửi một câu đồ thần kinh, chân như gắn động cơ, bơi sang bờ bên kia.

Lục Phi lên bờ, đi dạo xung quanh.

Giang Yên tức giận, chặn trước mặt anh: “Anh đi làm gì?”

“Ồn ào quá, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi nghỉ.”

“Anh không nhìn ra chị ta chỉ đang giả vờ thôi hay sao? Chị ta đâu có cần anh phải dạy, anh không tự thấy hay sao?”

Lục Phi nén cười: “Anh vui.”

“Anh chính là cố ý, đồ háo sắc, háo sắc!”

Giọng cô rất lớn, Lục Phi vội vàng che miệng cô lại: “Em nói nhỏ chút thôi, người khác nghĩ anh làm gì em đấy.”

Giang Yên cắn một nhát trên mu bàn tay anh.

Vết cắn này mạnh đến mức Lục Phi cảm tưởng như mình sắp phát điên rồi, anh đau đớn nhe

răng cười: “Bà nội tôi, cháu sợ bà quá, bà buông tha cho cháu đi được không? Anh háo sắc đấy thì sao, anh thích ngắm gái đẹp đấy thì sao, anh không phải người tốt đẹp gì đâu.”

Giang Yên sắp khóc: “Lục Phi, em có bệnh tim, anh đừng chọc giận em.”

Lục Phi nói: “Thật trùng hợp, anh cũng mắc bệnh tim. Sau này em tránh xa anh một chút, nhất định hai ta đều có thể sống khỏe mạnh đến chín mươi chín tuổi.”

Gây náo loạn một hồi như vậy, Giang Yên không muốn bơi nữa. Cô kéo Ôn Nhan bỏ đi. Cả người Ôn Nhan vẫn còn nhỏ nước, bộ đồ bơi dính chặt vào người, lộ ra đường cong tuyệt đẹp của người con gái.

Hàn Giang nhìn không chớp mắt.

Ôn Nhan quay đầu nhìn người vẫn còn ở dưới nước: “Lát nữa em quay lại sau.”

Đi qua khu vực suối nước nóng là đến sảnh nghỉ ngơi. Giang Yên nói muốn đi vệ sinh, Ôn Nhan đứng ngoài cửa đợi cô.

Cô đứng bên cạnh, co rúm người lại.

Bộ đồ bơi này thật sự vượt quá giới hạn chấp nhận của cô.

Lúc vào chọn đồ bơi, bình thường cô sẽ chọn kiểu một mảnh, tuyệt đối sẽ không mặc đồ hai mảnh, chỉ có cái này miễn cường phù hợp. Mặc dù bộ đồ này hơi hở eo nhưng dù sao cũng có một mảnh vải bao quanh hông, khó khăn lắm mới che khuất được một phần bắp chân.

Quả thật cô còn khá bảo thủ.

Lối đi nhỏ không ít người qua lại, một người phụ nữ ôm theo một đống vải đ ingang qua: “Cho tôi đi nhờ với.”

Ôn Nhan nghiêng người để người đó đi qua.Đđột nhiên người cô cứng đờ, sau đó khẽ thả lỏng. Cô vô thức ôm lấy ngực, một bên dây thắt lưng hạ xuống lủng lẳng quanh người. Tim cô đập thình thịch, móc áo đằng sau lưng đột nhiên bị tuột ra.

Chiếc móc này của cô rất khó đeo vào, vừa rồi là Giang Yên đeo giúp cô.

Trên cổ vẫn còn một sợi dây, mặc dù không lộ ra ngoài nhưng phía trước ngực khá trống trải, cô vẫn cảm thấy khó chịu không an toan. Cô dùng trái tay muốn kéo ra mấy lần nhưng đều không đeo được. Cô muốn vào phòng nhà vệ sinh tìm Giang Yên thì đột nhiên trên vai xuất hiện một vật.

Không biết Hàn Giang đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào, quấn cho cô một chiếc khăn tắm màu trắng, kéo khăn ra đằng trước bao bọc lấy cả người cô, không muốn để lộ một chút da thịt nào. Anh nhíu mày, dùng đôi mắt đen nhìn cô với ánh mắt trừng phạt: “Mau thay đồ đi.”