Chương 13

Âu Tố Tố đẩy gọng kính nhìn tới đứa bạn thân đang duyên dáng quyến rũ, lại nhìn tới Giám Đốc Ngụy nóng tính khó gần điển trai ở một góc đằng xa. Cô nàng Tomboy khẽ chẹp chẹp miệng, uống một hớp trà. Giương ánh mắt chán ghét nhởn nha về Tô Tiêu Lạc, miệng lẩm lẩm:

"Người ta thì tránh không được. Cậu lại đâm đầu vào...Giám đốc Ngụy là tảng băng đi động, có gì thú vị chứ?"

Lâm Hàm Diễm nhìn một hình ảnh Nguỵ Công Thời mày sắc mắt lạnh đang nhắc nhở, lại nhìn tới bông tai nhỏ rơi ngay tách trà. Cô khẽ mỉm cười nhẹ, rảo bước tới gần Ngụy Công Thời.

Một mặt cúi người xuống, Lâm Hàm Diễm vén tóc sang một bên, kiều diễm đối mặt gần với Ngụy Công Thời, tay còn lại cầm lấy bông tai chính mình cố ý làm rơi.

"Cảm ơn anh. Mà cho tôi hỏi, sao anh biết tôi là trưởng phòng Tô?"

Lâm Hàm Diễm biết rõ người trước mặt là ai. Nhưng lại một ý cố tình không biết, một vẻ mặt ngơ ngác tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế chung bàn đối diện.

Ngụy Công Thời không để ý đến hành động của Lâm Hàm Diễm. Anh nhìn xuống laptop, một tay gõ phím, một tay đưa cốc uống trà. Dáng vẻ lịch lãm, lịch sự, đẹp trai vô cùng. Lâm Hàm Diễm chống cằm không ngại ngùng nhìn tới người con trai 26 tuổi trước mặt. Lần nữa định cất lời thì Ngụy Công Thời đã xoay màn hình máy tính lại.

Trên màn hình nhỏ là toàn bộ thông tin về thân chủ Tô Tiêu Lạc. Từ lý lịch, tuổi tác, chiều cao, cân nặng, đến vị trí nhà ở, kết quả học tập..đều có đủ.

Ngụy Công Thời lúc này đan xen tay chống cằm, lạnh nhạt giải thích.

"Tôi là cấp trên của cô. Là Giám Đốc Kiêm Chủ Tịch Tập Đoàn XME. Hiểu rồi chứ, trưởng phòng nhân sự Tô Tiêu Lạc?"

Tiếng ồ hết sức giả vờ phát ra từ miệng Lâm Hàm Diễm. Cô gật gật đầu, giả bộ suy nghĩ đôi chút. Ngụy Công Thời liếc nhìn dáng vẻ của Tô Tiêu Lạc, thấy vẫn là sự đăm chiêu không. Bất đắc dĩ anh phải giải đáp:

"Hôm tôi xuống kiểm duyệt sa thải nhân viên. Trưởng phòng Tô liền nghỉ ngày hôm đó. Chắc đây là lần đầu tiên cô gặp tôi, lên cũng không biết mà tránh đi, người khác rất e dè tôi, cô biết chứ?"

Lâm Hàm Diễm bày ra bộ mặt đã biết. Tươi cười một ý, rồi gật gật đầu. Lâm Hàm Diễm đưa bàn tay trắng vươn ra nhằm bắt tay như lời chào hỏi lịch sự:

"Gặp gỡ lần đầu, xin chào Ngụy Tiên Sinh."

Ngụy Công Thời kéo lại laptop, một hai thao tác gì đó rồi gập xuống. Một bên rút ví lấy ra để lại tiền trà. Sau đó một thân vest lịch lãm đứng dậy, đảo ánh mắt nhìn tới bàn tay giữa không trung của Tô Tiêu Lạc, lạnh nhạt nói:

"Gặp trong công ty thì gọi tôi là Giám Đốc Ngụy. Trưởng phòng Tô cũng thật rảnh rỗi, tôi nhớ là việc làm bên phòng nhân sự rất nhiều. Hạn nộp là ngày mai, trưởng phòng Tô nhớ kĩ. Bắt tay với phụ nữ, tôi không làm."

Vừa dứt lời, Ngụy Công Thời liền nhanh chóng rời đến chiếc xe hơi sang trọng từ lâu đã đậu ngoài quán. Lâm Hàm Diễm thu lại cánh tay, cô quay đầu lại nhìn bóng lưng cao ráo rộng rãi, miệng chậc chậc một lời âm trầm.

"Ngụy Tiên Sinh không phải nghe hay hơn sao? Đúng là tảng băng di động, không có hứng thú với con gái à?"