Chương 12

Lâm Hàm Diễm một thân cao ráo, mái tóc óng ảnh cuộn sóng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng váy ngắn, để lộ cặp đùa trắng dài nõn nà. Cô thoáng nhìn xuống, lần nữa không nhịn được tán thưởng thân chủ Tô Tiêu Lạc: Quá xinh đẹp, quá quyến rũ.

Ting

[Còn 15 phút. Nếu không thực hiện được, nhiệm vụ sẽ thất bại. Ký chủ sẽ nhận một hình phạt thích ứng]

Hệ Thống SZIP lần nữa ngoi lên thông báo. Lâm Hàm Diễm còn chưa kịp nói gì, lập tức khối đỏ SZIP liền lặn đi. Lâm Hàm Diễm nhếch miệng, xùy một tiếng nhỏ:

"Không phải nhắc nữa..Hệ Thống SZIP, tí về nhà biết tay bà. Vụ kia cậu nói lúc nãy, tôi vẫn ghim đó"

Ting ting [Ký Chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ!]

Lâm Hàm Diễm thở ra một hơi, thoáng một cơn gió liền trở lại gương mặt trắng trẻo đầy diễm thế. Nhân viên đi ngang qua cũng không nhịn được phải quay đầu nhìn.

Cô gái này thực sự rất đẹp.

Lâm Hàm Diễm rảo bước một cách duyên dáng. Mái tóc khẽ lấp phấp. Son môi một màu đỏ nâu trên gương mặt trắng tinh liền nổi bật hơn cả. Hàm Diễm bước tới đâu, khí thế toả ra liền như câu mị những chàng trai khác. Nhưng Hàm Diễm không quan tâm đến những ánh mắt đó, cái cô quan tâm hiện tại là bóng lưng lịch lãm cách hai bàn: Ngụy Công Thời.

Lâm Hàm Diễm chậm rãi từng bước chân, đến khi chỉ còn cách Ngụy Công Thời một khoảng cách nhỏ, mới liền dừng lại.

Đến gần rồi mới biết. Ngụy Công Thời người này có một mùi hương rất dễ chịu và nam tính. Lâm Hàm Diễm chun mũi hít hít, không biết là nước hoa hãng nào mà xịn xò như vậy. Quần áo chất liệu xịn xò, bóng hẳn lên. Đứng một góc ngay cạnh đó, Lâm Hàm Diễm có thế thấy rõ quai hàm sắc sảo câu hồn của người kia. Lại nhìn thấy lông mi cong dài thanh tú. Tấm lưng rộng to sảng khoái. Nhà giàu nhiều tiền! Hoàn hảo quá mà.

Khó trách các cô gái không thể không gục s ngã trước anh ta.

Lâm Hàm Diễm chỉnh lại tác phong. Nhớ lại nhiệm vụ hệ thống đặt ra: Đi ngang qua Ngụy Công Thời, nhìn bằng một ánh mắt. Tức là phải để anh ta tự nhiên nhìn sang?

Nghĩ đến vậy, khoé môi Lâm Hàm Diễm hiện lên một tia cười thâm hiểm. Cô đưa tay cởi bỏ một chiếc bông tai, tự nhiên chậm rãi một đường đi ngang qua Ngụy Công Thời.

Lúc đi ngang, Lâm Hàm Diễm cố ý đi chậm nhất có thể. Đôi bàn tay thon dài đưa lên vuốt mái tóc về đằng sau tai, sau đó một kế hoạch như trước liền thả đôi bông tai trong tay rơi xuống bàn Ngụy Công Thời.

Tiếng động nhỏ vang lên thành công lôi kéo sự chú ý của Ngụy Công Thời. Còn Lâm Hàm Diễm vẫn rảo bước một cách chậm rãi. Khoé môi nhếch nhếch lên, trong đầu một tính toán: Ba. Hai. Một

"Trưởng phòng nhân sự Tô...Bông tai của cô bị rơi ở bàn tôi!" Tiếng nói trầm trầm của Ngụy Công Thời dứt liền vang lên sau tiếng đếm thầm của Lâm Hàm Diễm.

Lâm Hàm Diễm thành công đạt được ý đồ. Hàm Diễm bình tĩnh quay phắt lại, giương đôi mắt xinh đẹp tự nhiên nhìn tới Ngụy Công Thời đang chống cằm biểu ý.

Ting

[Nhiệm vụ thành công. Lần gặp gỡ đầu tiên với Ngụy Công Thời. Phần thưởng xin công bố sau!]