Chương 20: Đứa trẻ ra đời.

Xe vừa đến bệnh viện, Tuấn Phong vội vàng chạy thật nhanh vào trong, mặc kệ cả đám người cứ ngơ ngác nhìn anh.

Nhưng họ lại cùng chung một suy nghĩ.

Tuấn Phong nhớ lại rồi!

Tô Thiên Kim đang quằn quại nằm trong phòng chờ sinh, bác sĩ chuẩn đoán cô sẽ sinh non 1 tháng, có thể do tâm trạng cô không tốt nên ảnh hưởng đến thai nhi.

Tần Tuấn Phong nghe xong, hai bàn tay siết chặt bên người, nhìn Tô Thiên Kim đang đau đớn nằm đó mà anh không làm gì được.

Anh yêu cầu bác sĩ cho anh được vào trong, vị bác sĩ đồng ý.

Thế là Tuấn Phong không chần chừ chạy nhanh vào trong, trong căn phòng bệnh chỉ có 2 người.

Tô Thiên Kim nhìn thấy Tuấn Phong bước vào, cô hơi ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn cố gắng gọi: "Tuấn Phong."

Tần Tuấn Phong nghe giọng cô yếu ớt, l*иg ngực anh đau nhói, anh bước lại ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Thiên Kim, xoa đôi chân mày đang nhíu chặt của cô, anh cúi sát người xuống, khẽ nói: "Không sao, có anh ở đây rồi."

Câu nói như xoa dịu mọi sự đau đớn của Tô Thiên Kim, cô lại khóc. Từ khi xa Tuấn Phong, không biết cô đã khóc bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này cô thật sự hạnh phúc, cô tin rằng Tuấn Phong đã nhớ lại rồi.

Tần Tuấn Phong lau nước mắt cho cô, giọng vẫn dịu dàng: "Ngoan, đừng khóc." Anh khẽ hôn lên trán cô: "Còn đau không?"

Tô Thiên Kim khẽ lắc đầu.

Có anh ở đây, cô không còn đau nữa, như vậy đủ rồi.

......

Tạ Lam Thuyên nhìn qua cửa kính, cô đã biết Tuấn Phong nhớ lại rồi.



Tuấn Phong mãi mãi không thuộc về cô.

Lam Thuyên nhìn cảnh Tô Thiên Kim quằn quại, cô lại thấy khó chịu.

Tạ Lam Thuyên lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, cô trở về căn nhà nhỏ của Tô Thiên Kim, cô lại bước vào căn phòng nhỏ của Thiên Kim, tự nhiên cô lại bước về phía tủ đồ, mở cánh cửa tủ ra, cô phát hiện cái hộp nằm trong cạnh tủ.

Tạ Lam Thuyên lấy ra, mở ra xem mới biết đó là chiếc đầm cô mua cho Thiên Kim lúc cô đi công tác, sau khi trở về lại thấy Thiên Kim và Tuấn Phong hôn nhau say đắm. Lúc đó cô đã quẳng nó xuống đất.

Vậy mà Tô Thiên Kim vẫn giữ đến bây giờ, vì sau đó Thiên Kim mang thai nên không thể mặc được, cô luôn giữ gìn cẩn thận, một vết nhăn nhỏ cũng không có.

Tạ Lam Thuyên để lại chiếc đầm vào chỗ cũ rồi một mình cô trở lại thành phố.

.....

Trong bệnh viện.

Gia đình Tần Tuấn Phong và mẹ của Tô Thiên Kim đang trông đứng trông ngồi, vì Thiên Kim phải sinh non.

Còn Tần Tuấn Phong thì đứng lặng im trước phòng sinh, 2 người dường như tráo đổi vị trí, lúc Tuấn Phong bị tai nạn, Thiên Kim cũng vậy.

Lúc sau, Tô Thiên Kim hét lên một tiếng rồi rã rời nhắm mắt lại, sau đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, bác sĩ mang đứa trẻ lại cho cô nhìn, vì sinh trước thời hạn nên đứa trẻ trông nhỏ nhắn và hồng hào hơn những đứa trẻ khác, nhưng ngũ quan lại rất rõ ràng.

Nó giống Tuấn Phong quá. Rất giống.

Tô Thiên Kim chậm rãi giơ tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đứa trẻ, cô khẽ mỉm cười, mọi đau đớn đều chẳng còn dù chỉ một chút.

Bác sĩ lại mang đứa trẻ ra ngoài, trao cho Tần Tuấn Phong: "Chúc mừng gia đình, là một đứa bé trai."

Ôm đứa trẻ vào lòng, Tuấn Phong không nhịn được mà mỉm cười, nó rất giống anh.

Tuấn Phong ôm đứa trẻ nhưng vẫn không quên hỏi tình hình của Thiên Kim.



Khi bác sĩ nói sức khoẻ người mẹ rất tốt, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tần phu nhân nhìn ngũ quan của đứa trẻ, lúc này bà mới tin Tô Thiên Kim không phản bội Tuấn Phong, đứa trẻ đó là cháu nội của bà, là máu mủ của Tần gia.

Bà tiến lên muốn đón lấy đứa trẻ, Tuấn Phong nhìn ánh mắt của bà, rồi không do dự đưa đứa trẻ cho bà.

.....

Sau 1 tuần ở bệnh viện, Tần Tuấn Phong lập tức mang Tô Thiên Kim và con trai trở lại thành phố.

Anh cũng đón mẹ và em trai của Tô Thiên Kim đi theo, nhưng bà nói bà muốn ở dưới quê, nên chỉ lên thành phố 1 tháng rồi về.

Trong 1 tháng đó, Tần lão gia lại cho người sửa sang lại căn nhà của Tô Thiên Kim, cho vài người hầu về giúp đỡ.

Sau khi Tạ Lam Thuyên trở lại thành phố, cô cũng không đi làm. Nghe tin Tần Tuấn Phong đã đưa Tô Thiên Kim về đây, cô liền hẹn Tuấn Phong ra một quán cafe.

"Em tìm anh có việc gì không?" Vừa bước vào Tuấn Phong đã hỏi.

"Anh ngồi đi." Tạ Lam Thuyên chỉ về cái ghế, cô chần chừ một lúc rồi hỏi: "Tuấn Phong, anh có trách em không?"

"Sao em lại nói vậy?" Tuấn Phong hỏi.

Tạ Lam Thuyên không dám nhìn thẳng vào anh, vặn ngón tay mình, cô nói: "Vì em nên anh và Thiên Kim mới xảy ra chuyện."

Tần Tuấn Phong chỉ cười, không có vẻ trách móc: "Không sao, em đừng tự trách, chuyện cũng qua rồi."

"Em đã biết rồi." Tạ Lam Thuyên ấp úng: "Là... chuyện của Thiên Kim."

"Em muốn nói về chuyện gì?"