Chương 19: Khôi phục trí nhớ.

Tần Tuấn Phong và đám bạn ở nhà Tô Thiên Kim mấy ngày, nhưng Tần Tuấn Phong vẫn nhìn Tô Thiên Kim với ánh mắt xa lạ, khiến cô cứ âm thầm trốn trong phòng mà khóc.

Cuối cùng ba mẹ Tuấn Phong và Tạ Lam Thuyên cũng về đến nhà Tô Thiên Kim.

Tần lão gia thì lại ôn hoà, còn Tần phu nhân bà Tạ Lam Thuyên vẫn giữ nét mặt ghét bỏ.

"Ba mẹ." Tô Thiên Kim ra cúi chào họ.

Tần phu nhân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn cái bụng to của cô: "Tôi với cô đã không còn liên quan gì nữa."

Tô Thiên Kim nghẹn lại, cô cúi thấp đầu.

Tần lão gia đẩy nhẹ vợ mình một cái, chào bà Tô rồi hỏi Tô Thiên Kim: "Tuấn Phong nó có ở trong nhà không?"

"Dạ có." Tô Thiên Kim nói: "Anh ấy đang ngồi trong nhà với bạn."

"Ừm." Tần lão gia gật đầu.

Ông bước vào nhà.

Tần phu nhân và Tạ Lam Thuyên nhìn quanh căn nhà không khỏi nhếch mép khinh thường.

Thật ra Tần phu nhân chỉ mong muốn đến đây để đưa con trai bà về.

Đám bạn của Tần Tuấn Phong kéo anh ra ngoài đi dạo, Tuấn Phong vẫn im lặng nhìn phong cảnh xung quanh.

Một người lên tiếng nói: "Tôi nghe nói Lam Thuyên kéo mẹ Tuấn Phong đến đây là để kéo Tuấn Phong về."

"Vậy sao?"

"Ừm, tôi còn nghe lại việc Tuấn Phong cãi nhau với vợ là vì Lam Thuyên đã phơi bày quá khứ của Thiên Kim."

Diệp Vũ kinh ngạc: "Cái gì? Quá khứ gì?"

Người trẻ tuổi kia lại nói: "Tôi biết sau đó Tuấn Phong đã phái người điều tra, tôi đã hỏi tên thám tử đó mới biết được, Thiên Kim thật sự là bị hại."

Rồi anh ta kể lại mọi chuyện, không bỏ sót chi tiết nào, y chang như lời thám tử đã nói với Tuấn Phong.



Diệp Vũ càng kinh ngạc hơn, quay nhìn bóng lưng Tuấn Phong đang đứng nhìn về khoảng trời xanh, không nghe cuộc trò chuyện của đám bạn ở đằng sau.

Diệp Vũ không nhịn được hỏi tiếp: "Cậu nói rõ hơn đi."

Anh chàng kia nói: "Tạ Lam Thuyên đã cấu kết với Lâm Lộc, vợ của người đàn ông đã từng đẩy Tô Thiên Kim vào đau khổ. Không biết Lâm Lộc đó nghe được ở đâu rằng Thiên Kim có thai với chồng bà ta, nên đã tìm Thiên Kim, nhưng lại gặp Lam Thuyên."

"Nói như vậy, Tạ Lam Thuyên không rõ trắng đen đã định tội Thiên Kim sao?"

"Có thể là như vậy, nên sau đó Tạ Lam Thuyên đã đến nhà Tuấn Phong nói mọi chuyện."

Cả đám người nhôn nhao, không thể tin được chuyện đó.

Người thì thắc mắc tại sao Tạ Lam Thuyên lại cấu kết với người phụ nữ kia, người thì thông cảm cho Tô Thiên Kim, người thì nói Tạ Lam Thuyên vì tình yêu mà mù quáng.

Đột nhiên, giọng của Tần Tuấn Phong vang lên: "Về thôi."

"Sao lại về?" Vũ Hải hỏi.

"Tôi còn có việc, nếu các cậu không muốn về thì tôi về một mình." Tuấn Phong lạnh nhạt nói.

Cả đám bạn không hiểu gì, nhưng vẫn theo Tuấn Phong trở về.

Tô Thiên Kim khi nghe Tuấn Phong muốn trở lại thành phố, cô lại hụt hẫng, ánh mắt rũ xuống, làm người khác nhìn vào không nỡ rời đi.

Tần phu nhân nhìn sang Tạ Lam Thuyên cười một cái, rồi đứng lên ra về.

Tô Thiên Kim đứng ngoài cổng nhìn theo, nước mắt lại chảy dài xuống, bỗng nhiên bụng cô cô đau dữ dội, cô hét lên một tiếng rồi quỵ xuống. Bà Tô hoảng hốt đỡ lấy cô, gọi vệ sĩ đỡ cô lên xe, nữ hầu nhanh tay lấy đồ đạc rồi cũng lên xe.

Chiếc xe của Tuấn Phong đã chạy đi xa, bỗng anh nhíu mày lại, đầu đau vô cùng.

"Tuấn Phong, cậu làm sao vậy?" Vũ Hải kêu lên.

Giọng của Tuấn Phong bỗng run rẩy: "Đầu tôi rất đau."

Vũ Hải không biết làm thế nào, lại nghe Tuấn Phong lẩm bẩm: "Thiên Kim."

Cả đám người sửng sờ, không hiểu gì.

Tuấn Phong lại hét lớn: "Dừng xe."



Thân hình cao lớn của Tuấn Phong lao ra khỏi xe rồi chạy ngược lại về nhà Tô Thiên Kim.

Ba mẹ Tuấn Phong và Tạ Lam Thuyên trợn mắt nhìn.

Tần lão gia kêu tài xế quay đầu lại.

Chiếc xe đuổi kịp Tuấn Phong, những người bạn vội xuống xe ngăn Tần Tuấn Phong lại: "Cậu làm sao vậy?"

Tần Tuấn Phong chụp lấy bả vai Vũ Hải, anh nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

Vũ Hải nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho Tuấn Phong.

Tần Tuấn Phong bấm dãy số rồi gọi, lát sau vệ sĩ lại nghe máy, vệ sĩ chưa kịp mở miệng đã nghe giọng của Tuấn Phong: "Thiên Kim."

Vệ sĩ ngơ ngác một chút: "Thiếu gia, thiếu phu nhân đau bụng, chúng tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện."

Chiếc điện thoại trên tay Tuấn Phong rơi xuống đất, anh cố gắng giữ bình tĩnh, nói với Vũ Hải: "Đến bệnh viện."

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không dám cãi lời anh. Tần lão gia vội chuyển sang xe Tuấn Phong, nhìn anh đang lo lắng, ông hỏi: "Con làm sao vậy?"

Nhưng Tuấn Phong chỉ im lặng, anh nhắm mắt lại dựa người ra phía sau.

Tần lão gia bèn ngồi xuống, lấy điện thoại gọi cho Tô Thiên Kim, nhưng lần này là bà Tô nghe: "Ông thông gia."

Tần lão gia hỏi: "Thiên Kim nó thế nào rồi."

Bà Tô lo lắng nói: "Con bé bỗng nhiên đau bụng, có thể nó sắp sinh rồi, bây giờ tôi đang đưa nó đến bệnh viện."

"Thiên Kim sắp sinh?" Tần lão gia ngạc nhiên.

Tần Tuấn Phong nghe vậy, bất ngờ mở mắt ra: "Cái gì? Cô ấy chỉ mang thai hơn 8 tháng."

Tần lão gia chưa kịp mở miệng, nghe Tuấn Phong nói như vậy, ông vội nói vài câu với bà Tô rồi tắt máy.

Ông nhìn Tuấn Phong hỏi: "Con vẫn biết Thiên Kim mang thai hơn 8 tháng."

Tuấn Phong gật đầu, không nói gì, chỉ thúc giục tài xế chạy nhanh hơn.