Tần Tuấn Phong thấy cô cứ im lặng, lúc sau anh mới chậm rãi mở miệng: "Bao lâu rồi?"
Tô Thiên Kim không hiểu anh đang hỏi về vấn đề gì, ngước nhìn anh.
"Anh hỏi em đã làm những việc đó bao lâu rồi? Bị mẹ sai khiến bao lâu rồi?"
"Hôm... hôm nay." Tô Thiên Kim không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn Phong.
Cô sợ anh lại cãi nhau với mẹ, mà nguyên nhân lại là cô, cô không muốn Tuấn Phong lại khó xử.
"Hôm nay?" Tần Tuấn Phong không tin.
Anh bước ra ngoài gọi một người hầu vào, để cô người hầu đứng trước mặt Tô Thiên Kim, anh ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Nói cho tôi biết, mẹ tôi đã sai khiến Thiên Kim thế nào?"
Nữ hầu sợ sệt, nếu cô nói ra, sẽ bị bà chủ trừng phạt, nếu cô không nói thì Tuấn Phong cũng không tha cho cô.
Tô Thiên Kim lại nhìn cô, khẽ lắc đầu.
Nữ hầu dường như hiểu ý, cô nói: "Từ lúc cô Tạ Lam Thuyên đến đây nói về việc của Thiếu phu nhân."
"Có thật là vậy không?" Tần Tuấn Phong hỏi lại.
Nữ hầu nhìn Tô Thiên Kim rồi khẽ gật đầu.
"Được rồi, ra ngoài đi."
Tần Tuấn Phong để nữ hầu ra ngoài, xong anh lại nhìn Tô Thiên Kim.
Tô Thiên Kim bèn trốn ánh mắt của anh, cô cúi đầu xuống, vặn vẹo ngón tay mình, như đang chờ xử tội.
"Em nghĩ anh sẽ tin em và cô ta sao?" Tần Tuấn Phong hỏi.
Tô Thiên Kim giật mình.
Tần Tuấn Phong nói tiếp: "Tô Thiên Kim, em nghe cho rõ, chỉ cần một ngày anh và em còn sống, em vẫn là vợ của anh, anh chưa từng để em hầu hạ anh, thì người khác cũng không có tư cách ép buộc em hầu hạ họ, kể cả ba mẹ anh."
Tô Thiên Kim ngơ ngác nhìn Tuấn Phong.
Nói như vậy, anh tha thứ cho cô rồi đúng không?
"Tuấn Phong."
Tần Tuấn Phong quay lưng đi lấy hộp thuốc, rồi lau vết thương trên bàn tay cô, bôi thuốc lên những nơi bị bỏng, anh ân cần và dịu dàng.
Tô Thiên Kim ngồi nhìn anh như vậy.
Anh là một người đàn ông tốt biết bao, cô đã rất may mắn khi có được người đàn ông này, cô sẽ không bao giờ buông tay anh ra. Nếu không có anh, cô không biết cuộc đời mình sẽ thế nào.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?" Tô Thiên Kim phá vỡ sự im lặng, hỏi với giọng rất dịu dàng.
Tần Tuấn Phong nhìn cô rồi nói: "Anh về lấy tài liệu."
Tô Thiên Kim gật đầu, Tuấn Phong lại nói: "Từ bây giờ, em khòng không được bước ra khỏi cửa phòng này, trừ khi anh ở nhà."
Tô Thiên Kim ngạc nhiên, anh bảo vệ cô, sợ cô lại bị mẹ chồng ghét bỏ.
Tần Tuấn Phong ra ngoài, anh gọi nữa hầu lúc nãy, đưa cho cô một phong bì, trong đó có hơn nửa năm tiền lương của cô, nữ hầu run rẩy, không dám nhận, cô luống cuống: "Thiếu gia, cậu đừng đuổi tôi được không, tôi thật sự cũng rất khó xử rồi, tôi còn mẹ già và mấy đứa em còn đang đi học, cậu rủ lòng thương gia đình tôi được không?"
Tần Tuấn Phong biết cô hiểu lầm ý anh, anh kiên nhẫn giải thích: "Cô cứ về nhà một thời gian đi, khi thích hợp tôi sẽ cho người đón cô trở lại đây."
Nữ hầu trợn mắt ngạc nhiên.
Tần Tuấn Phong nói thêm: "Nhưng cô phải nói cho tôi biết tất cả."
Nữ hầu bèn kể lại cho Tần Tuấn Phong nghe, từ lúc Tô Thiên Kim về đây, đã bị bà đai nghiến thế nào, khi Tạ Lam Thuyên đến đây phanh phui chuyện của Tô Thiên Kim, thì sự đai nghiến ngày càng nhiều.
Tần Tuấn Phong nhíu chặt mày lại, từ khi nào vợ anh lại trở thành kẻ hầu của người khác?
.....
"Điều tra thế nào?" Tần Tuấn Phong ngồi trên bàn làm việc, gọi cho thám tử.
Thám tử trả lời: "Đã điều tra rõ, tôi sắp đến công ty rồi."
"Ừm." Tần Tuấn Phong tắt máy.
Mấy ngày qua anh đã cho người điều tra về chuyện của Tô Thiên Kim, anh không tin Tô Thiên Kim là người như vậy, dựa thêm việc Tạ Lam Thuyên đã nói dối rằng anh đã gọi cho cô lúc anh đang uống rượu, anh biết mục đích của Tạ Lam Thuyên là gì, nên càng thúc đẩy thám tử điều tra nhanh.
Tần Tuấn Phong ngồi suy tư một lúc, tiếng gõ cửa vang lên, thám tử mở cửa bước vào, chào Tuấn Phong: "Thiếu gia."
Tần Tuấn Phong đứng lên, để thám tử ngồi xuống sofa, anh cũng ngồi đối diện, nói: "Thế nào?"
Thám tử đưa cho Tuấn Phong vào tấm hình, và một tờ giấy xét nghiệm phá thai.
Tần Tuấn Phong nhíu mày lại, tay siết chặt tờ giấy xét nghiệm.
Cô từng phá thai? Theo ngày tháng trên giấy thì đã hơn 6 tháng rồi, nói như vậy, Tô Thiên Kim đang mang thai đứa con của anh.
Thám tử bắt đầu kể: "Hơn 2 năm trước, thiếu phu nhân đúng là bạn gái của Trần Cận Tư, 2 người sống chúng với nhau 2 năm, sau đó Trần Cận Tư vì ham mê cờ bạc đã nợ một món nợ khổng lồ, công ty sắp phá sản nên đã..."
Thám tử không dám nói tiếp.
"Sau đó thì sao?" Tần Tuấn Phong nóng lòng hỏi.
Thám tử đành nói tiếp: "Trần Cận Tư đã bán thiếu phu nhân cho một người đàn ông khác, cho người đàn ông đó chiếm đoạt thiếu phu nhân 7 ngày, sau 7 ngày thiếu phu nhân phát hiện mình mang thai, là của Trần Cận Tư, nên sinh lòng hận đã phá bỏ cái thai đó, rồi về quê nhà sống với mẹ và em trai suốt một tháng."
Đám cưới của Trần Cận Tư chỉ trước anh và Tô Thiên Kim 2 tháng.
Vụ việc sau đó không nói Tuấn Phong cũng biết.
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên từng đợt.
Một người con gái làm sao chịu đựng được điều này? Bị người yêu bán cho kẻ khác, để kẻ khác mặc sức đùa giỡn với cơ thể và trái tim cô. Làm sao cô trải qua chuyện đó một mình? Vậy mà lúc đó anh còn ép cô nói ra sự thật, cô phải khó khăn thế nào để vượt qua sự nhục nhã đó, Tần Tuấn Phong không dám tưởng tượng đến.
Hơn nữa cô lần lượt bị mẹ chồng ngược đãi, dù đang mang thai vẫn vác cái bụng to đi làm việc nhà, quỳ xuống đất chỉ để cầu xin anh tha thứ, cầu xin sự tin tưởng của anh, cô trở nên hèn mọn với tình yêu của mình như vậy sao?