Chương 15: Tuấn Phong gặp tai nạn.

Tần Tuấn Phong để thám tử ra ngoài, anh ngồi một mình trong căn phòng làm việc của mình, lúc này anh lại thấy nhớ Tô Thiên Kim biết bao, nhớ những lúc cô cười với anh, nhớ lúc cô chăm sóc anh, trò chuyện với anh.

Anh không quan tâm sự trong trắng của cô, anh chỉ quan tâm hiện tại, hiện tại anh yêu cô, và cô cũng yêu anh, cô đang mang trong mình giọt máu của anh, đó là kết tinh của hai người, là tình yêu của họ, mỗi tối anh đều đặt tay lên bụng cô, cảm nhận sự phát triển của đứa bé đang lớn lên từng ngày.

Tần Tuấn Phong ngay lập tức đứng dậy, anh chỉ muốn gặp Tô Thiên Kim, bước ra khỏi công ty, anh tự mình lái xe về nhà, anh đạp hết chân ga, không hiểu sao trong lòng lại nhớ Tô Thiên Kim đến vây, anh cứ đạp ga chạy thẳng một mạch về nhà, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Tô Thiên Kim.

Tuấn Phong như mất đi lí trí, không để ý đèn đỏ, cũng không để ý cảnh sát đang đuổi theo.

"Rầm" một tiếng, mảnh vở văng tứ tung, chiếc xe của Tuấn Phong lộn 2 vòng rồi ngưng lại ngay giữa ngã tư, còn chiếc xe kia lại bị văng lên lề đường.

Tần Tuấn Phong gục vào vô lăng, khuôn mặt toàn máu.

.....

Tô Thiên Kim ngồi trong phòng, tay cô đang cầm điện thoại, đột nhiên điện thoại cô rơi xuống đất, một sự bất an dâng lên, không khí xung quanh dường như mất đi hết, cô như mất đi không khí, không thở được.

Cô chụp lấy điện thoại, đúng lúc điện thoại cô reo lên, là số của Tần Tuấn Phong, cô vội vàng bắt máy: "Tuấn Phong.

Nhưng bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên: "Cô là vợ của Tần tổng? Cậu ấy bị tai nạn xe, đang nguy hiểm đến tính mạng, cô hãy đến ngay bệnh viện trung tâm thành phố."

Chiếc điện thoại trên tay Tô rơi xuống thêm lần nữa.

Cô như bị sét đánh, toàn thân lạnh toát dường như não cô cũng bị đóng băng.

Cô rốt cuộc cũng hiểu cản giác bất an đó đến từ đâu.

"Tuấn Phong." Tô Thiên Kim hét lên một tiếng.



Cô chạy như bay ra khỏi phòng, suýt chút nữa ngã xuống cầu thang, cũng nhờ những người vệ sĩ đỡ cô lại.

"Thiếu phu nhân, cô làm sao vậy?" Vệ sĩ nhìn hai hàng nước mắt của cô, cảm thấy bối rối.

Tô Thiên Kim không nói gì nhiều, chỉ vội quát: "Đưa tôi đến bệnh viện trung tâm thành phố."

Vệ sĩ không hiểu gì, nhưng vẫn nhanh chóng chuẩn bị xe.

Ngồi trong xe, Tô Thiên Kim cứ thúc giục tài xế chạy thật nhanh.

Tần phu nhân sau khi nghe như tranh cãi, bà hỏi mới biết, bà ngất đi tại chỗ.

Xe đến bệnh viện, Tô Thiên Kim không màng cái bụng lớn, vẫn chạy vào đến phòng cấp cứu.

"Thiếu phu nhân, cô từ từ thôi." Tài xế và vệ sĩ vẫn rối rít chạy theo cô, sợ cô xảy ra chuyện.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Tô Thiên Kim như khóc cạn nước mắt, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đớn vô cùng, khiến cô như không thở nổi.

"Tuấn Phong, anh nhất định sẽ không sao, anh sẽ không sao." Tô Thiên Kim tự an ủi mình bằng tiếng khóc nghẹn ngào.

"Thiếu phu nhân, cô ngồi xuống đi." Vệ sĩ khuyên cô.

Nhưng Tô Thiên Kim vẫn bướng bỉnh, đứng nhìn vào cửa phòng cấp cứu: "Mặc kệ tôi."

Vệ sĩ không biết khuyên thế nào, đành đứng sau lưng cô, đề phòng cô chịu không nỗi mà ngã quỵ.

Ba mẹ Tần Tuấn Phong và Tạ Lam Thuyên rốt cuộc cũng đến.

Nhìn thấy Tô Thiên Kim đứng như trời trồng, Tần phu nhân bắt đầu lớn tiếng quát: "Cũng tại cô, ả hồ ly đáng ghét, nếu không phải tại cô, Tuấn Phong làm sao gặp tai nạn?"



Bà vung tay tát cho Tô Thiên Kim một cái, năm ngón tay lập tức in trên mặt cô, nhưng Tô Thiên Kim dường như mất đi cảm giác, cô không cảm thấy đau, cũng không nghe thấy những lời mắng nhiếc từ mẹ chồng.

Bao nhiêu sự đau đớn đều dồn tất cả vào trái tim của cô.

Tần lão gia vội ngăn vợ mình lại, không để bà ồn ào trước phòng cấp cứu.

Một cảnh sát trung niên đến, giơ tay chào Tần lão gia, rồi nói: "Ông có thể theo tôi để giải quyết về vụ tai nạn này không?"

Tần lão gia gật đầu, mang theo vợ mình ra ngoài, để Tô Thiên Kim và Tạ Lam Thuyên đứng đó.

Tạ Lam Thuyên nước mắt ngắn dài, câm hờn nhìn Tô Thiên Kim, hận không thể gϊếŧ chết cô.

Tô Thiên Kim vẫn đứng bất động tại chỗ, cô đã không cảm nhận được chuyện xung quanh mình, cũng không cảm nhận được đôi chân mình đã tê dần, không còn chút cảm giác.

2 vệ sĩ vội đỡ cô ngồi xuống, nhưng ánh mắt cô vẫn dán vào cảnh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt.

Trong lòng cô không ngừng nói Tuấn Phong sẽ không sao, thầm nói đây chỉ là cơn ác mộng, sau khi thức dậy, tất cả sẽ ổn, Tuấn Phong vẫn ở bên cô.

Mới mấy tiếng trước, Tuấn Phong còn ân cần chăm sóc vết thương cho cô, còn tuyên bố cô chính là vợ anh, chỉ cần 2 người còn sống, cô mãi mãi là vợ của anh, cô tin Tuấn Phong không phải là một người thích nói suông, anh nhất định giữ lời hứa.

"Cạch."

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Tô Thiên lập tức đứng dậy, đôi chân tê dại suýt làm cô ngã, cũng may có vệ sĩ nhanh tay đỡ cô dậy.

Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi, tôi là vợ anh ấy." Tô Thiên Kim trả lời, không để ý đến sự ganh ghét của Tạ Lam Thuyên.