Chương 9: Đi sâu vào quá khứ

Về đến ký túc xá, có vẻ như vẫn chưa ai về cả. Ký túc xá phòng của cô tối om, cô cũng chẳng muốn bật đèn lên. Tháo giày ra rồi nằm lên trên giường.

Bỗng bàn tay ai đó quấn lấy quanh eo cô, đây là lực đạo của đàn ông. Nhất thời hoảng loạn, cô nhanh chóng vùng dậy bật công tắc đèn phòng.

Là người yêu của Minh Yên, có vẻ như anh ta đang say rượu, hoàn toàn không tỉnh táo. Cô liền với lấy cây chổi quét nhà gần đó như để đề phòng, rồi mới bình tĩnh gọi cho Minh Yên.

Cô thật sự không biết tại sao bạn trai Minh Yên lại ở trên giường của cô. Thế nhưng có gọi bao nhiêu cuộc thì cũng không ai bắt máy, cô không bỏ cuộc, tiếp tục gọi cho An Hạ.

Người ta thường nói, hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Không một ai bắt máy cả. Bỗng anh ta lao tới ôm người cô, mùi rượu nồng nặc khiến cô khó chịu:

“Ngay từ lần đầu tiên thấy em...hức....là anh đã thích em rồi…..hức….”

Cô vội đẩy anh ta ra:

“Tôi không phải Minh Yên”

Anh ta dường như không ý thức được, càng áp sát vào người cô:

“Em đi đâu lâu vậy, có biết anh chờ em lâu rồi hay không? Cũng đã uống 3-4 chai rượu rồi!”

Lúc này cô mới để ý, vỏ chai nằm lăn lốc dưới sàn nhà, tàn thuốc lá vung vãi hết trên giường của cô. Bỗng anh ta cướp lấy cây chổi trong tay cô, đè cô xuống giường.

Tiếng hét của cô hoà cùng với tiếng nhạc của trường, không một ai có thể nghe ra. Cô lực bất tòng tâm, nước mắt cứ chảy mãi.



Chính vào lúc anh ta định xé áo cô thì Minh Yên và An Hạ đã kịp trở về. Hai người bọn họ đẩy anh ta ra sang một bên. An Hạ ôm lấy người cô liên tục hỏi cô có sao không, còn Minh Yên thì an ủi cô, nói rằng bạn trai cô ấy uống say rồi nên nhận nhầm người.

Thế nhưng khi cô chạm mặt với anh ta, cảm thấy anh ta giống như mượn rượu làm càn, ánh mắt rất tỉnh táo. Nhìn vào ánh mắt của anh ta khiến cô nhớ đến một người, một người làm cô rất ghê tởm.

Cô thật sự vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bạn cùng phòng tới khi tốt nghiệp nên cũng chẳng nói gì nhiều:

“Có lẽ là nhận nhầm người thật, nhưng lần sau cậu đừng đưa chìa khoá dự phòng cho bạn trai cậu nữa, di quản lý thấy được sẽ phiền lắm.”

Minh Yên gật đầu biết lỗi:

“ Mình biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu”

————————

Tối hôm đó khi ngủ, cô đã mơ phải cơn ác mộng mà từ lâu cô không muốn nhớ lại nữa....

Trong mơ cô đang ở hình hài của một bé gái 10 tuổi. Đầu tóc cô rối mù, quần áo đã xuất hiện nhiều vết xé, tay chân đều có những vết tím hằn lên do một cuộc ẩu đả.

Cô cứ chạy mãi trong khu rừng rồi lạc vào một khu nghĩa địa bao giờ không hay. Cô sợ hãi núp sau tấm bia mộ. Tiếng bước chân lại gần cùng giọng nói của một người thiếu niên:

“Đừng trốn nữa, ra đây đi nào, lúc nãy doạ em sợ rồi, ra đây đi, anh sẽ không làm em bị thương nữa đâu”

Sau đó cô thấy ánh sáng từ đầu đó đang chiếu xuống, ngẩng mặt lên thì đã thấy anh họ cô cùng chiếc đèn pin trên tay:

“Bắt được mày rồi”



Nụ cười của hắn ta không khác gì ma quỷ, hắn ta túm tóc nhấc cô đứng dậy. Cô hết khóc lóc rồi lại van xin. Anh ta kéo cô lên tận giường, bắt đầu xé hết bộ váy ngủ của cô. Cô hét lên rồi giật mình tỉnh giấc.

Cô thở dốc, bật đèn ngủ lên nhìn ngó xung quanh. May mắn tiếng hét khi nãy vẫn không làm ai tỉnh giấc. Cô tiếp tục nằm xuống, nhớ lại ký ức ở trong quá khứ.

Hè năm cô 10 tuổi cô bị mẹ ruột bắt cóc về quê của bà ta. Bà ta nhốt cô ở một căn nhà nhỏ

trên ngọn đồi xa xôi hẻo lánh. Mục đích của cuộc bắt cóc này là để tống tiền bố cô, bà ta cần tiền để trả nợ.

Vì thường xuyên bị bọn giang hồ đòi nợ nên bà ta không thể ở mãi cùng cô một chỗ. Bà ta để cho cháu bà ta, cũng chính là anh họ cô trông chừng cô, còn bà ta thì cao chạy xa bay tới nơi nào.

Anh họ cô hơn cô 4 tuổi, ban đầu khi có mặt bà ta thì hắn cũng đã ẩn ý với cô nhưng bị bà ta trách mắng:

“Đây là con tin của tao, tao đã hứa với bố nó là sẽ để nó bình an vô sự rồi”

“Biết rồi, biết rồi, nói hoài”

Hắn chán chường, lấy ngón tay ngoáy ngoáy cái lỗ tai như không muốn nghe. Thế rồi bọn đòi nợ tới, bà ta không suy nghĩ nhiều mà chạy ra cửa sau, thành công trốn thoát được một mạng.

Bọn đòi nợ này cũng coi như là có lương tâm, không thấy bà ta đâu thì cũng không lôi hai đứa nhóc ra trút giận lên. Bọn chúng chỉ cảnh cáo rồi lặng lẽ đi về.

Vì dù gì cô cũng là con ruột của bà ta nên bà ta đối đãi với cô cũng rất tốt. Ngày ăn vẫn đủ bữa, nếu chán thì cũng có thể bật truyền hình lên xem. Khi cô và anh họ xem phim trong phòng thì bỗng dưng anh ta bật dậy đè cô xuống giường.

Dường như chiếc chìa khoá trong túi quần làm anh ta khó chịu, anh ta chẳng kiêng dè gì, ném chiếc chìa khoá lên cái tủ cạnh giường rồi tiếp tục lấy hai chân kẹp hai bên đùi cô.