Chương 10: Bệnh

Tình huống càng nguy hiểm cô càng bình tĩnh. Khát khao được trốn thoát bỗng nhiên mãnh liệt. Cô cắn vào tay anh ta một cái thật mạnh, mạnh đến mức mà bật máu, hắn ta gầm lên một tiếng:

“Tổ tiên sư nhà mày, còn biết cắn à!”

Hắn dùng một tay bóp cổ cô, tay còn lại nắm chặt cằm cô như muốn cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. Khi mặt cô đã tím tái, không thể thở nổi thì hắn mới thả ra. Cô ngay lập tức ngồi dậy ho sặc sụa, hắn cười khẩy:

“Đừng thách thức tao, khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời một chút thì sẽ không phải chịu đau đâu”

Nói rồi hắn kéo chân cô lôi vào trong nhà tắm, có lẽ hắn nghĩ vào trong đấy rồi thì sẽ dễ dàng xoá dấu vết hơn, có thể dễ dàng qua mặt được mẹ cô hơn.

Hắn rất cẩn thận, đẩy cô xuống sàn nhà rồi thì đi đóng cửa phòng tắm. Ánh mắt cô đã sớm liếc qua lọ thuỷ tinh đựng nước tẩy trang trên kệ rồi. Nhân cơ hội hắn đang quay người lại với cô, cô chạy đến cầm lọ thuỷ tinh rồi giấu ra sau lưng.

Hắn quay lại thấy cô ngoan ngoãn ngồi dậy thì cười đểu:

“Nếu lúc nãy cũng ngoan như vậy thì đâu tới nỗi phải chịu thương đầy mình rồi”

Ngay lúc này, cô cầm lọ thuỷ tinh đập vào hạ bộ của hắn. Hắn kinh ngạc ngồi khuỵu xuống vì đau. Cô nhân cơ hội mở cửa phòng tắm. Chạy vào trong phòng ngủ lấy chìa khoá khi nãy hắn ném đi rồi lao ra cửa chính mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra thì cô thoáng sửng sốt. Đây rốt cuộc là chỗ quái quỷ gì vậy. Xung quanh cây cối um tùm như một khu rừng, cô đành nhờ một xíu ánh sáng của ánh trăng len lỏi mà chạy vào trong rừng.

Chạy cùng khá lâu rồi, cô mệt mỏi đi bộ thì dường như vấp vào một cái gì đó. Xoa xoa đầu gối ngồi dậy thì hoảng hồn. Đó chính là một cái bia mộ. Cô muốn hét lên nhưng đã nhanh tay tự bụm miệng lại rồi. Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, hắn ta cầm chiếc đèn pin đi đến.

Không giống như trong giấc mơ ban nãy, hắn không tìm được cô, bởi cô đã nhanh tay ngắt hết những đám cỏ dại rồi phủ lên thân mình. Hắn chửi thề rồi qua nơi khác tìm.

Cứ thế cô ngủ thϊếp đi đến sáng hôm sau, rồi cô thức giấc bởi giọng nói của bố. Bố cô đang ở nước ngoài thế mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô. Cô cứ tưởng là mình nằm mơ nên nhéo một cái thật đau vào má.

Biết đây là hiện thực nên cô xúc động ôm ông vào lòng mà khóc:

“Bố….”



Những nỗi tủi nhục chịu trong thời gian dài lúc này đã lên cao trào. Ông ôm cô rồi xoa xoa những vết muỗi cắn trên chân cô.

Mẹ nuôi ở nhà sốt ruột chờ cô, bà liên tục than trách bản thân không lo cho cô tốt. Sau lần này, tâm lý của cô bị ảnh hưởng rất nặng, bố cô đã mời một vị tiến sĩ tâm lý nổi tiếng ở nước ngoài chữa trị cho cô.

Về phần mẹ ruột cô, bố cô đã đưa cho bà ta một khoản tiền rất lớn rồi yêu cầu bà ta vĩnh viễn biến khỏi thành phố này.

Giai đoạn đó cô luôn phải gặp ác mộng thường xuyên, nhưng sau đó thì dần dần hết. Chỉ những khi nào gặp phải những tình huống nguy hiểm làm cô nhớ lại những chuyện cũ thì mới mơ phải những điều ấy.

Đã có thời gian, cô từng ghét bỏ bọn con trai xung quanh mình. Đến bây giờ thì cũng không đến nỗi đó, nhưng cô không hề muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ. Đó cũng là một lý do cô không muốn đồng ý Đình Thiên. Anh thích phải một người như cô thì thật sự người chịu thiệt nhất lại chính là anh.

—————————

Dạo gần đây, không hiểu tại sao tần suất gặp anh lại nhiều hơn. Đi nhà ăn cũng gặp, đi thư viện đọc sách cũng gặp. Bây giờ, ngay cả lên lớp cũng có thể gặp anh….

“Này, sao anh lại ở đây vậy, anh đi nhầm lớp sao?”

Anh ôm đầu nằm xuống, nghiêng mặt lại nhìn cô:

“Không có, An Hạ nhắn tin nhờ anh đến điểm danh giúp”

Cô nửa tin nửa thật:

“Cậu ấy chọn ai không chọn, lại đi chọn anh? Hơn nữa, anh là con trai, sao điểm danh giúp cậu ấy được?”

“Anh có thể mà~~~”

Anh bóp mũi mình lại, cố gắng nói giọng cao lên cho giống con gái khiến cô cười bò:

“Ai dạy anh vậy?”

Anh búng mũi cô:



“Kỹ năng đặc biệt của con trai thôi!”

Có vẻ như anh đang trong tình trạng thiếu ngủ. Lâu lâu cứ ngáp một hai cái, cố gắng đến giữa tiết thì không chịu nổi nữa, nằm lăn quay ra ngủ.

Cô vô thức nhìn xuống, nhìn lông mi của anh đổ bóng xuống bọng mắt, lại nhìn chiếc mũi cao thẳng như tạc tượng ra của anh. Tuy anh ngủ nhưng giữa hai đầu lông mày lại không hề dãn ra, cứ nhíu lại mãi.

Cô đưa tay lại gần má anh, chọt chọt vài cái rồi mỉm cười. Bỗng giảng viên làm cô giật mình:

“Em nữ bàn số 7, trả lời cho tôi, ở đây điền từ gì?”

Cô không nhanh không chậm đứng dậy:

“Immediately”

Giảng viên đẩy gọng kính lên, nhẹ giọng nói:

“Chính xác”

Sau đó giảng viên tiếp tục chỉ vào anh:

“Cậu bạn bên cạnh, điền đáp án câu tiếp theo cho tôi”

Anh đứng dậy, dùng giọng điệu ngái ngủ:

“Intervening”

Giảng viên:

“Chính xác nốt!” Sinh viên giờ trâu bò vậy sao???.