Chương 10

Từ Nhã nhìn nữ sinh tóc ngắn, vẻ mặt bất mãn nói. Nghĩ đến thời gian một tháng bản thân đã cùng qua lại với loại người này tự dưng rùng mình ớn lạnh.... Đó là quãng thời gian mà Từ Nhã không nghĩ tới rằng mình sẽ trải qua. Cũng là mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy là một thời kì kinh khủng. Không phải trời sinh biết mình đã là đồng tính luyến ái, cũng không phải là không bàng hoàng hay phản kháng lại ý nghĩ đó.

Đôi khi, Từ Nhã cảm thấy chính mình đối với những nữ sinh có một loại rung động đặc biệt. Thậm chí có đôi khi lại sắm vai như một nam sinh tới quan tâm chăm sóc các nữ sinh khác. Lúc vừa mới bắt đầu, Từ Nhã cũng không để ý nhiều. Nhưng tuổi càng trưởng thành, nàng bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giới tính và mức độ nghiêm trọng của nó.

Nghĩ đến chính mình từ nhỏ đối với con trai luôn có thành kiến, bài xích.. còn con gái cố ý tiếp cận. Từ Nhã phát hiện mình mê luyến hương thơm và thân thể mềm mại của nữ giới. Vì nghĩ mình cần thông tin, máy tính nối mạng. Một đêm khuya Từ Nhã vụng

trộm mở máy tính, đem vấn đề của mình, mượn một cái danh đăng tải lên mạng.

Không quá vài ngày, đã có rất nhiều tin trả lời. Nội dung tuy nhiều, nhưng ý tứ nội dung cơ bản đều giống nhau. Chính là,Từ Nhã, con người bên trong của ngươi chính là một Lesbian...Nói cách khác chính là đồng tính luyến ái. Từ Nhã có chút khó có thể tin chính mình, liền lấy cả hai đặc thù đưa so sánh.

Đối với con trai không có cảm giác, thích mình được tiếp xúc với con gái... nhìn con gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lập tức đỏ mặt, thậm chí sinh ra loại xúc động đặc biệt. Gằn từng tiếng, thật sâu khắc trong óc Từ Nhã. Nghĩ đến chính mình mỗi lần lên lớp, luôn chú ý quan sát, nhìn ngắm các nữ sinh khác.

Có đôi khi thấy nữ sinh kia thật khả ái, có đôi khi lại thấy nữ sinh kia thật khá khẩm. Từ Nhã kê trán, ngồi trên ghế cao. Ký đến chi, tắc an chi (tựa như thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng), việc đã đến có muốn trốn cũng không được, chi bằng đón nhận, rồi ắt mọi việc sẽ êm xuôi, cuộc sống đâu thể gượng ép. Nếu không thể từ chối, vậy thì hãy hưởng thụ đi. Đồng tính luyến ái thì sao. Không được sao? Ta Từ Nhã , chính là lôi ti biên đây.

Vì tiến thêm một bước xác định mình đúng thật là đồng tính, Từ Nhã liền tuỳ tiện tìm một T thử kết giao trước xem sao(T: Đóng vai trò công). Người bạn đó, chính là nữ sinh tóc ngắn đang đứng trước mặt nàng: Chu Tuyên. Ban đầu hai người là bạn bè, cùng trò chuyện thành thực những điều đã xảy ra. Từ Nhã cảm thấy nữ sinh ấy tuy là con gái, nhưng ở bên cảm giác an toàn không thua gì con trai, như luôn được che chở bảo vệ. Hai người ngày càng thân thiết, dần dần trở nên mạnh dạn gần gũi.

Một chiều vừa tan học, Từ Nhã cùng bạn gái tạt vào một quán nhỏ karaoke cạnh trường. Nhưng vừa đi vào phòng, Từ Nhã bị Chu Tuyên đè lên ghế, hôn đến nỗi thiếu khí mới chịu buông ra. Tuy rằng không thấy ghê tởm, nhưng lại cảm giác gì đó không thoải mái. Phát hiện người bạn gái phía trên tay đã chuyển đến xoa ngực và chỗ tư mật, Từ Nhã rùng mình. Như một bản năng phản kháng, Từ Nhã đẩy nữ sinh bên trên mình ra xa.

- "Xin lỗi, ta thấy chúng ta không hợp" - Nói xong Từ Nhã vội vã bỏ ra ngoài. Mối tình đầu từ đó chết yểu, hai người không còn gặp lại nhau. Tưởng rằng qua nửa năm , nữ sinh kia đã quên mình, không ngờ bây giờ lại tìm đến.

- "Tiểu Nhã, lâu rồi không gặp, ta còn không nhận ra ngươi từ bao giờ lại thích kiểu nữ nhân yếu đuối mảnh mai như thế này" - Nữ sinh tóc ngắn nói xong, lấy tay nhẹ cấu lên bả vai của Nguyễn Đa, khinh thường hỏi - "Ngươi ăn nàng chưa?"

Từ Nhã gạt tay bạn gái cũ ra khỏi vai Nguyễn Đa, vì tức giận mà toàn thân run lên. Nhìn Nguyễn Đa gương mặt vẫn lạnh như băng, trong lòng không khỏi bồn chồn.

Dù sao, ai rơi vào hoàn cảnh này của Nguyễn Đa cũng đều không thể vui nổi. Tự dưng bị cho là đồng tính, tự dưng bị hiểu nhầm thành bạn gái của người khác, lại còn bị bạn gái cũ ấy cười nhạo. Việc này, dù ai dính phải chắc cũng phải tức giận nổi đoá lên rồi, thế nhưng Nguyễn Đa vẫn im lặng khác thường.

Tuy việc Từ Nhã thích nữ nhân khiến nàng hơi kinh ngạc, nhưng không hề có một chút phản cảm. Bởi chính mình cũng là người như vậy, mình yêu chị gái ruột, so với Từ Nhã có lẽ còn khiến người khác ghê tởm hơn.

Bị Từ Nhã hất tay xuống, Chu Tuyên sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nàng nhìn Nguyễn Đa đang nhíu chặt mày, bỗng nhiên mỉm cười.

- "Hahaha... Từ Nhã, ngươi nói đây là bạn gái ngươi. Nhưng ta lại nghe rằng hai người mới quen nhau được hai ngày thôi. Không phải là ngươi lừa ta đấy chứ?"

- "Vậy sao!" - Từ Nhã nghe bạn gái cũ nói, cố cười che đậy sự bối rối - "Vậy tin tức của ngươi không đúng rồi. Chúng ta sớm đã thành một đôi. Chẳng qua Tiểu Đa sức khoẻ không tốt phải nghỉ hơi lâu. Lần này Tiểu Đa khoẻ mạnh đi học lại, ta thực sự vui lắm"

- "Thật không, bạn học Nguyễn Đa?" - Nữ sinh tóc ngắn cười hảo hữu, không để ý đến lời nói của Từ Nhã, đem nghi vấn sang hỏi Nguyễn Đa. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Đa cảm nhận bàn tay Từ Nhã cầm lấy tay mình đã đầy mồ hôi. Nàng biết nếu mình nói thật, người này sẽ bám lấy Từ Nhã không buông tha.

Nhưng... Nguyễn Đa đưa răng cắn môi dưới. Thực sự không có cách, nàng không muốn thừa nhận mình yêu ai ngoài Nguyễn Ngô Sương. Nhìn qua Từ Nhã đang cười gượng, còn nữ sinh đối diện ra vẻ đắc ý. Nguyễn Đa quay sang đáp trả cái ôm của Từ Nhã tuy hơi gượng gạo.

- "Đúng như lời Từ Nhã nói, chúng ta là một đôi. Cho nên, hi vọng ngươi đừng quấy nhiễu chúng ta nữa. Bởi sự hiện diện của ngươi dễ cản trở mối quan hệ giữa chúng ta."

Đây gọi là không nói thì thôi, mà chỉ cần lên tiếng thì ai cũng phải sửng sốt, chiêu này cực kì hiệu quả. Có ai ngờ bình thường ít nói lạnh lùng như Nguyễn Đa lại có thể phát ngôn mạnh dạn như vậy. Nữ sinh đối diện nhất thời bị lời nói của Nguyễn Đa làm cho đứng hình, chỉ còn biết chiếu ánh mắt vô cùng tức giận tới Từ Nhã. Mà Từ Nhã vốn nghe được Nguyễn Đa nói vậy, trong lòng cũng bừng bừng nở hoa, vậy là đối với Nguyễn Đa, nàng không hề kì thị đồng tính, ngược lại còn có thể chấp nhận.

Nhẹ nhàng siết lấy bàn tay của Nguyễn Đa, Từ Nhã nép vào lòng nàng vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, mũi tham lam cuốn lấy mùi vị dược thảo.

- "Ngươi nghe rồi chứ, ta nghĩ bây giờ chúng ta không còn gì để nói nữa. Bên cạnh ngươi cũng không thiếu nữ nhân thua kém gì ta, sao phải dây dưa với ta. Như vậy đối với cả hai chúng ta đều không ai có lợi"

Từ Nhã nói xong, đẩy nhẹ Chu Tuyên ra khỏi cửa, kéo theo Nguyễn Đa hướng đến căntin. Đến được nơi cũng là lúc sắp hết giờ nghỉ trưa.

- "Cũng tại người kia cản trở, nếu không hai chúng ta đã ăn xong rồi. Tiểu Đa à, cảm ơn ngươi đã giúp ta." - Từ Nhã cầm phần cơm đặt xuống, nở nụ cười dịu dàng nhìn Nguyễn Đa.

---------------------------------------------

Nguyễn Ngô Sương dìu Trần Hề ngồi lên ghế sô pha, tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ chân sưng tấy của nàng.

- "May mà không thương tổn đến xương cốt, giờ ta dùng rượu thuốc xoa bóp trước cho ngươi, vài ngày sẽ hết sưng. Từ giờ đến hôm khỏi, đừng có đi giày cao gót, cũng đừng tự mình lái xe"

Nghe Nguyễn Ngô Sương cẩn thận dặn dò, dù biết người ta cũng chỉ là do áy náy nhưng Trần Hề vẫn xúc động đến nỗi hốc mắt đỏ lên, mũi cay cay, nước mặt đọng trên khoé mắt. Lại nhìn thấy Trần Hề bình thường luôn cười vui vẻ vì mình mà khóc, Nguyễn Ngô Sương trong lòng như bị đâm, có hơi đau đớn.

Ôm lấy Trần Hề vùi vào ngực mình, Nguyễn Ngô Sương vuốt nhẹ lưng nàng chậm rãi nói.

- "Trần Hề, ta thật sự không rõ tại sao ngươi lại thích ta. Ngươi rõ ràng là một nữ nhân tốt, sao lại có thể thích ta đến vậy." Nguyễn Ngô Sương thấp giọng nói xong, trong thanh âm ánh lên chút bất đắc dĩ tự chế giễu mình.

Nếu mà ngươi biết ta đã làm gì lên em gái ruột của mình thì ngươi còn thích ta nữa không. Nhất định ngươi sẽ xem ta như một kẻ biếи ŧɦái, một con quái vật!

- "Tiểu Sương... ta thực sự yêu ngươi, tại sao ngươi lại không cho ta một cơ hội? Rõ ràng ta đã làm rất nhiều thứ vì ngươi, ngươi vì cái gì lại không màng đến ta. Ngươi cũng không chán ghét ta đúng không? Tại sao vẫn không chấp nhận tình cảm của ta"

Trần Hề tựa lên vai Nguyễn Ngô Sương, khóc rối tinh rối mù, dù có dỗ thế nào cũng không thể dừng lại được.

- "Nguyễn Ngô Sương... ngươi là người như thế nào... ngươi làm cho ta yêu ngươi, nhưng lại không hề cho ta một cơ hội... ngươi là đồ xấu xa..." - Trần Hề vừa nói, vừa đấm loạn xạ lên lưng Nguyễn Ngô Sương. Bất đắc dĩ cười, Nguyễn Ngô Sương không biết mình có mị lực gì khiến cho các nữ nhân cũng phải thích mình. Em gái cũng vậy, Trần Hề cũng vậy... Nguyễn Ngô Sương ghé xuống nhìn Trần Hề đang hờn dỗi trách móc trong lòng mình, nếu thử yêu Trần Hề, liệu có giúp xoá đi tình cảm với Nguyễn Đa hay không?

Một suy nghĩ quái dị trong óc Nguyễn Ngô Sương chợt loé lên.

Đến giờ tan tầm, vì chân của Trần Hề bị thương, Nguyễn Ngô Sương chủ động đề nghị đưa nàng về nhà. Chỉ là một hành động nhỏ, cũng đủ khiến Trần Hề cảm động đến chảy cả nước mắt. Nhìn trời bên ngoài mưa xối xả, Nguyễn Ngô Sương nghĩ đến thân thể suy nhược của Nguyễn Đa, bỗng nhiên muốn được gặp nàng.

- "Trần Hề, ta tới đón em gái ở trường trước rồi sẽ chở ngươi về nhà được không" - Nguyễn Ngô Sương nhẹ giọng hỏi Trần Hề.

- "Tất nhiên là được rồi, ta cũng muốn xem em gái của ngươi như thế nào. Gọi là... Tiểu Đa luôn nhé. Trước đây mới chỉ nghe ngươi nhắc đến, hôm nay tận mắt gặp gỡ cũng tốt" - Trần Hề thản nhiên cười, dù sao được bên cạnh Nguyễn Ngô Sương mỗi phút, đối với nàng cũng là đang hưởng thụ.