Chương 25

Chương 25

Chương 21:

Nguyễn Đa cứ để tay ở không trung, lăng lăng nhìn Nguyễn Minh đứng ở cửa. Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên ông nhìn nàng lâu đến vậy. Bắt đầu nhớ lại những ngày trước kia, ba ba, là hai từ cấm kỵ nhất. Mẹ nàng cũng trước mặt nàng, luôn miệng chửi rủa Nguyễn Minh, cho nên, phụ thân trong hiểu biết của Nguyễn Đa cũng chỉ dừng lại trong lời nói của mẹ.

Ba chính là nam nhân mà nàng không cần biết đến. Ba là một nam nhân không biết chịu trách nhiệm. Tuổi nhỏ, Nguyễn Đa cũng chỉ nghe được từng đó lời nói về hình ảnh của ba mình. Mãi đến năm 7 tuổi, Nguyễn Đa mới tận mắt nhìn thấy người gọi là ba của cô, người mà trước nay chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng.

Dáng người cao lớn, tóc cắt ngắn chỉnh tề, trên người mặc đồ tây sang trọng đắt tiền. Nguyễn Đa đã si ngốc nhìn Nguyễn Minh, nhìn người ba mà nàng chưa từng gặp mặt. Nhưng mà, đáng buồn, Nguyễn Minh đối với Nguyễn Đa tựa hồ không có lấy một chút hứng thú. Toàn bộ những lần nói chuyện ngắn ngủi nhạt nhẽo đều là lúc Nguyễn Minh nhìn vào tờ báo, một cái liếc mắt cũng không đặt lên người Nguyễn Đa.

Nghe Hoa Phượng kích động ồn ào nói cái gì đó với Nguyễn Minh, Nguyễn Đa tuy không hiểu nhiều, nhưng một câu lại thêm vào hai chữ "tiện nhân" khắc sâu bi thương vào trí nhớ. Hai chữ này, từ khi sinh ra đến giờ có lẽ là Nguyễn Đa được nghe nhiều nhất. Mỗi lần Hoa Phượng tức giận hay đánh mắng, cũng đều gọi mình như vậy.

Tiện nhân... tiện nhân.... Nguyễn Đa... ngươi là đồ tiện nhân.

Nguyễn Minh ánh mắt sâu không thấy đáy, như một cái hắc động. Chẳng giống với bất cứ người châu Á mắt nâu nào, Nguyễn Minh đồng tử thuần khiết một màu đen, Nguyễn Ngô Sương cũng di truyền nét này của ông. Lúc này, hai người cứ như trân châu đen chiếu vào nhau. Nguyễn Minh có thể nhìn thấu cảm xúc vừa kinh ngạc vừa bất an của người nằm trên giường bệnh.

- "Ba, sao ba lại tới đây" - Nguyễn Ngô Sương đứng dậy khỏi ghế hỏi Nguyễn Minh, gượng cười che giấu không nổi trong lòng gấp gáp bồn chồn. Nàng sợ ba phát hiện mình đã cùng Nguyễn Đa làm những việc gì, càng sợ tình cảm của cả hai bại lộ.

Nguyễn Minh không để ý đến Nguyễn Ngô Sương mà đi thẳng tới bên Nguyễn Đa. Nhìn đứa nhỏ gầy yếu trên người đầy băng vải, sắc mặt tái nhợt. Nếu nói lòng không đau, đó là giả. Tuy rằng sự việc ngày hôm nay đều là do mình không quan tâm đến đứa nhỏ. Nhưng vẫn không thể đối mặt với Nguyễn Đa, càng không thể coi đây là nữ nhi của mình.

Vì thế, Nguyễn Minh chọn cách vứt bỏ. Coi như không quan tâm đến nàng. Từ lúc mới 7 tuổi bước vào Nguyễn gia, ông đã chẳng thèm liếc mắt nhìn Nguyễn Đa lấy một cái, cũng không cho phép nói quá nhiều. Nguyễn Minh trong lòng không quên được Vu Hồng, ngăn cản tiếng nói từ trong ngực.

Sáng hôm đó, lúc nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương ôm Nguyễn Đa lao ra khỏi cửa, Nguyễn Minh thật sự sợ hãi, sợ mất đi nữ nhi này. Tuy nàng với ông quan hệ tình thân chỉ như nước lã, nhưng dù sao cũng là cốt nhục. Hổ dữ còn không ăn thịt con, bản thân sao có thể tàn nhẫn mà thờ ơ với cơn nguy kịch của nữ nhi?

Vốn tưởng cho nàng một cuộc sống có điều kiện sinh hoạt tốt, được hưởng thụ vật chất đầy đủ thì nàng sẽ thoả mãn. Nhưng Nguyễn Minh đã quên một điểm, nữ nhân, khác với nam nhân. Tuy tâm tư trong sáng nhẵn nhụi, cho dù một động thái nhỏ, cũng đủ khiến nội tâm nữ nhân yếu đuối gợn sóng. Nguyễn Minh vĩnh viễn không biết. Đối với Nguyễn Đa chín năm liền bỏ mặc, làm cho tâm hồn Nguyễn Đa chịu bao nhiêu thương tổn.

Nguyễn Đa ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Nguyễn Minh bên cạnh giường. Môi hé ra lại mím lại, không biết nên nói gì cho tốt. Thân thể run nhè nhẹ cũng đủ cho thấy trong lòng Nguyễn Đa có biết bao nhiêu bồn chồn gấp gáp. Nên gọi ông là gì? Giống như nàng, gọi là ba ba hay sao? Nhưng mà... bản thân chỉ là một "tiện nhân", gọi là ba, ông lại tức giận thì phải làm sao?

Nguyễn Minh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Đa, ánh nhìn chăm chú như vậy, đối với Nguyễn Đa là lần đầu tiên. Đương nhiên, đối với Nguyễn Minh mà nói, cũng là lần đầu tiên thực sự nhìn ngắm Nguyễn Đa như thế. Giống, thật sự rất giống, Nguyễn Minh đang ngắm kĩ lấy dung nhan của Nguyễn Đa, thân thể lại run nhè nhẹ.

Chỉ thừa lúc nhìn sang Nguyễn Ngô Sương một cái, rồi lại rời ánh mắt trở lại Nguyễn Đa. Sức mạnh của tạo hoá thật thần kì, rõ ràng hai đứa con không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại vẫn giống nhau đến thế. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn Nguyễn Đa còn non nớt, tuy chưa phải lúc trưởng thành đầy đủ nhưng dung nhan đã khiến người ta phải ghen tỵ. Nguyễn Minh tin tưởng, nữ nhi này của mình lớn lên nhất định bộ dạng không tầm thường.

Nguyễn Đa tất nhiên không biết giờ này những đăm chiêu suy nghĩ của Nguyễn Minh, mà chỉ nhìn đến nét mặt bên ngoài. Nàng rõ ràng phát hiện, Nguyễn Minh nhìn đến mình thân thể bỗng run lên. Giống như là một phản ứng tự nhiên, Nguyễn Đa chậm rãi cúi đầu. Quả nhiên, vẫn là chán ghét mình sao? Cả một lúc nhìn thấy mình cũng bị doạ đến vậy sao?

Nhưng ngay lúc Nguyễn Đa cúi gằm đầu xuống, Nguyễn Minh cử động tay đặt lên vai nàng. Nguyễn Đa ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Nguyễn Minh sắc mặt vẫn không chút thay đổi.

- "Nghỉ ngơi thật tốt, ba đi đây" - Nguyễn Minh nói, gằn từng tiếng đánh vào lòng Nguyễn Đa, như vết cháy bỏng còn lưu lại dấu vết.

Nguyễn Đa thản nhiên cười, đối với Nguyễn Minh gật gật đầu. Mãi đến khi bóng dáng người kia khuất bóng ở cửa, hốc mắt Nguyễn Đa chan chứa nước mắt không kìm được rơi xuống. Nguyễn Minh đây là lần đầu tiên nói với nàng, 7 chữ, gần như là bảy chữ, cũng đủ làm cho nàng xúc động đến bật khóc.

Nguyễn Ngô Sương ở bên cạnh, nhìn Nguyễn Đa tràn đầy nước mắt, sườn mặt lại còn lộ vẻ cười. Tại sao ngươi lại luôn làm cho người khác đau lòng vậy? Vì cái gì luôn để cho người khác khi dễ? Rõ ràng ngươi tốt như vậy, vì cái gì lại cứ đi tra tấn ngươi. Tiểu Đa... tỷ tỷ nợ ngươi, ba cũng nợ ngươi. Hi vọng có một ngày tất cả chúng ta sẽ có cơ hội trả hết cho ngươi.

- "Tỷ tỷ... ta có thể gọi ông ấy là ba sao?" - Nguyễn Đa mang theo giọng mũi thật mạnh hỏi ra. Gần như đây lại là một việc khiến Nguyễn Ngô Sương rốt cục không chịu nổi. Trong lòng thực sự quá đau, đứa nhỏ này, sao lại làm lòng nàng đau đến thế. Rõ ràng là ba của mình, lại còn hỏi có được phép gọi là ba hay không. Hoang đường thật! Nực cười thật!

Nguyễn Ngô Sương ôm lấy thân thể gầy yếu của Nguyễn Đa vào trong l*иg ngực, lấy tay vuốt ve đầu cô.

- "Đồ ngốc! Đó là ba của ngươi, đương nhiên có thể gọi rồi"

- "Nhưng mà ... ta là... "tiện nhân", ta gọi ông ấy là ba, ông ấy có nổi giận không?"

Có ai lại có thể bản thân đầm mình trong nước mắt, lại còn vẫn có thể nghĩ tới ưu thương của người khác hay không.

Nguyễn Ngô Sương giờ chẳng muốn làm gì, bản năng chỉ muốn ôm chặt Nguyễn Đa. Hi vọng nhiệt độ của mình có thể sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo bi thương của Nguyễn Đa. Hi vọng tình yêu của mình có thể khiến Nguyễn Đa không phải cô đơn nữa.

- "Tiểu Đa, Tiểu Đa, ta nói cho ngươi, ngươi không phải tiện nhân. Ngươi có họ tên đàng hoàng. Là Nguyễn Đa, là em gái của Nguyễn Ngô Sương, là con gái của Nguyễn Minh."

Nguyễn Đa nghe Nguyễn Ngô Sương nói xong, ý cười càng đậm, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

- "Tỷ tỷ... ngươi không cần an ủi ta. Nguyễn Đa... Nguyễn Đa... sự tồn tại của ta không phải đều là dư thừa sao? Bọn họ... bọn họ không ai hi vọng ta sẽ xuất hiện trên thế giới này... thậm chí... ngay cả sinh nhật mình ta cũng không biết."

......................................

- "Tỷ tỷ... ngươi biết không.. Trước kia ở cùng mẹ, ta quen một cô bé hàng xóm. Đứa nhỏ ấy, mỗi lần tới sinh nhật đều được ba mẹ mua cho một chiếc bánh rất to. Ta không ghen tỵ đâu, cũng không hi vọng.. .vì ta biết, không ai có thể cho ta sinh nhật, cũng chẳng có ai nhớ sinh nhật của ta, ta chỉ là một kẻ dư thừa. Vậy thì sinh nhật chẳng phải cũng là dư thừa hay sao?"

- "Tiểu Đa!!"

- "Tỷ tỷ.. ta nói không đúng sao?"

Nguyễn Ngô Sương muốn nói gì đó, nhưng bị Nguyễn Đa cắt ngang. Nguyễn Ngô Sương lăng lăng bên cạnh giường nhìn Nguyễn Đa. Lúc này trông nàng như một người xa lạ. Không còn nhu nhược yếu đuối, mà là một khí chất khác. Lạnh nhạt, lạnh lùng, cao ngạo. Không cần mọi người an ủi thương hại, tự mình cố thủ trong cái bản chất tình cảm sâu đậm cao thượng của nó.

- "Tỷ tỷ, ta nói vậy, không phải là cảm thấy tủi thân, cũng không phải là không cam lòng. Mẹ đối xử với ta như thế nào, cũng không sao cả. Cho dù mẹ không tốt với ta, thì cả đời mẹ vẫn là mẹ của ta. Ta không hận bà, không hận ba, lại càng không hận ngươi. Tuy trước đây ta không biết sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, nhưng sau đó ta cũng biết rồi, là ngươi cũng có nỗi khổ tâm"

............

- "Ta ai cũng không hận, chỉ hận chính mình mà thôi. Nếu không có ta, mẹ sẽ không vì sinh ra ta mà đánh mất việc làm. Nếu không có ta, ba cũng không phải mọi nơi cũng trốn tránh. Nếu không có ta, mẹ của ngươi sẽ không phải chết, còn ngươi sẽ vẫn được sống thật hạnh phúc vui vẻ. Có ba, có mẹ, ngươi nhất định là được hạnh phúc. Ít nhất là tốt hơn nhiều so với bây giờ. Cho nên ta chỉ hận chính mình... ta rất hận mình"

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ngô Sương nghe Nguyễn Đa tâm sự, chỉ vài đoạn ngắn ngủi đã gây cho nàng không ít rung động. Nhìn Nguyễn Đa khoé miệng hơi cong lên tạo một nụ cười, nhưng lại sinh ra một loai ảo giác. Nguyễn Đa giống như một thiên thần trời cao giáng xuống. Mà sứ mệnh của thiên thần ấy là gánh vác hết tội của người phàm.

Là bản thân nàng phạm lỗi, Nguyễn Minh phạm lỗi, Hoa Phượng phạm lỗi. Đều đổ hết lên cơ thể mỏng manh gấy yếu kia chịu đựng. Thiên thần cứu vớt tội lỗi, lại không ngừng bị tổn thương.

Chương 22:

Ở bệnh viện một thời gian, chuyện ngày hôm đó, Nguyễn Ngô Sương không hề nhắc lại. Nhưng những lời đó nàng như đã khắc sâu tronglòng, một vết thương không ma quỷ nào diệt được.

Trên người Nguyễn Đa, vết thương cũng đang khép miệng không sai biệt lắm. Vốn miệng vết thương dữ tợn đã kéo da non hồng nộn. Làn da bị sáp nhỏ vào đã chậm rãi khôi phục phí tổn đến nhan sắc. Vết sẹo, sở dĩ là một thứ khắc cốt ghi tâm. Bởi vì một khi nó được tạo thành, không dễ dàng có thể xoá đi.

Nguyễn Ngô Sương yên lặng sai hai người dọn dẹp đồ đạc, hôm nay là ngày Nguyễn Đa ra viện. Nhìn người kia ngồi ở cửa sổ, mồ hôi không ngừng theo thái dương đổ xuống. Thành phố này đã đến mùa hè, là lúc nóng nhất của năm.

Nhớ những mùa hè trước, Nguyễn Ngô Sương đều nóng đến phát điên, mỗi ngày cũng chỉ muốn được ở trong nhà, cái gì cũng không động tay. Không phải không có phát hiện, lại càng không phải là không chú ý. Thực sự từ lúc Nguyễn Ngô Sương giúp Nguyễn Đa mặc quần áo liền phát hiện quần áo mùa hè của Nguyễn đa có rất ít, chỉ có vài bộ trông đến đáng thương.

Một nữ nhân 16 tuổi, ai không tưởng mùa hè sẽ ăn mặc năng động vui vẻ cùng bạn bè dạo phố chơi đùa. Nhưng mà cuộc sống của người này, hoàn toàn bị chính mình làm cho đảo điên. Nguyễn Ngô Sương nhìn Nguyễn Đa thân thể gầy yếu, lúc này lại mặc trên người áo khoác đen dài tay, cổ áo kín mít, quần dài đến dị thường. Nên mồ hôi càng được thể tuôn ra không ngừng.

Nguyễn Ngô Sương tiến đến, dưới ánh mắt nghi hoặc của Nguyễn Đa, nàng đưa tay cởi chiếc áo khoác đen trên người Nguyễn Đa, lộ ra một cái áo ngắn tay màu trắng bên trong. Có lẽ là một phản xạ có điều kiện được hình thành từ lâu, một tiềm thức ăn sâu vào trí não. Nguyễn Đa theo bản năng ngăn bàn tay của Nguyễn Ngô Sương lại, tránh để lộ những vết sẹo xấu xí ra bên ngoài.

- "Tỷ tỷ.." - Nguyễn Đa kinh hoàng gọi Nguyễn Ngô Sương, vươn tay muốn lấy lại chiếc áo khoác mà Nguyễn Ngô Sương vừa đoạt lấy, lập tức bị Nguyễn Ngô Sương nghiêng người né đi - "Tỷ tỷ... trả lại cho ta được không?"

Nguyễn Đa cúi đầu nhỏ giọng nỉ non, như một đứa nhỏ bị vứt bỏ, cô độc và bất lực.

Nhìn bộ dạng này của Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương sao có thể không đau lòng. Hết thảy những thứ này đều không phải do mình tạo ra sao. Nếu không phải mình gây nên nhiều vết sẹo trên người Nguyễn Đa, nàng sao có thể trở nên tự ti như vậy. Thậm chí trời nóng đến vậy mà cũng không dám mặc quần áo mùa hè.

Nguyễn Ngô Sương đau lòng ôm Nguyễn Đa ấn vào l*иg ngực, vuốt tấm lưng đã như ướt sũng vì mồ hôi, muốn cho Nguyễn Đa vui vẻ thoải mái một chút cũng khó vậy sao.

- "Tiểu Đa, ngươi nghe ta nói, cứ mặc quần áo như thế này không sao đâu. Mấy vết sẹo này sẽ không ai để ý đâu, mà có nhìn thấy người ta cũng không dám chê cười. Tiểu Đa rất đẹp, thực sự rất đẹp. Từ nay về sau mùa hè không được mặc áo dài tay nữa, biết không"

Nguyễn Ngô Sương không ngừng an ủi Nguyễn Đa, cảm giác được thân thể run rẩy trong lòng mình dần hồi phục mới cúi xuống nhìn.

- "Tỷ tỷ... thật xin lỗi... ta sẽ nghe lời ngươi, không mặc như thế nữa"

- "Ừ, ngoan lắm" - Nguyễn Ngô Sương cười, nhẹ nhàng xoa đầu Nguyễn Đa, giống như là một vật báu được sủng ái nhất trên đời. Nhưng mà nàng không biết, loại hành động ôn nhu như đối đãi với tỷ muội ruột thịt này, là một cách khiến Nguyễn Đa tâm đau.

Tỷ tỷ... có lẽ ngươi sẽ không biết, ta luôn t hỏi yêu là gì. Bởi vì ta phải gọi ngươi một tiếng là "tỷ tỷ". Cho nên tình yêu, là th mà ta vĩnh viễn không bao gi có được.

Vì sự cố với cái áo khoác, hai người trễ giờ xuất viện. Đến tầng một, Nguyễn Đa cúi đầu lẽo đẽo theo sau Nguyễn Ngô Sương, tựa như một đứa nhỏ vừa bước vào thế giới lạ lẫm, đối với khung cảnh mới luôn tỏ ra sợ hãi e dè. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ngô Sương nhìn thấy Nguyễn Đa mặc đồ màu trắng, không thể không thừa nhận, nàng rất hợp với màu trắng.

Tuy thân thế quá mức gầy yếu khiến chiếc áo có hơi rộng, bên dưới chiếc quần bò cũng thùng thình như quần thể thao. Nhưng như thế thành ra trông thêm được một phần sức sống năng động. Lúc này Nguyễn Đa, giống như là đứa nhỏ sắp biểu diễn vũ đạo, toàn thân đều toả ra tinh thần phấn chấn.

Nhìn Nguyễn Đa đầu cúi thấp đến nỗi muốn đập vào cả ngực, Nguyễn Ngô Sương cười nhẹ, khẽ siết lấy bàn tay Nguyễn Đa, hi vọng nàng có thể tìm lại chút tự tin. Có đôi khi người yêu chỉ khen ngợi một câu là quá ngọt so với cả hội người xa lạ tới buôn mật. Còn người yêu chỉ một câu trách móc, còn hơn cả trăm mũi tên, không chút nể tình xuyên thấu cả tim.

Nguyễn Ngô Sương đối với Nguyễn Đa là như vậy, Nguyễn Đa yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần Nguyễn Ngô Sương có mình trong lòng hoặc đối với mình cười cười cũng đủ lắm rồi. Ngay khi cảm giác được Nguyễn Ngô Sương nhẹ nhàng nắm lấy tay, đưa hơi ấm truyền sang những đầu ngón tay lạnh lẽo của mình, Nguyễn Đa đã không tự chủ được, tim liền đập thình thịch.

Đây là rung động khi tiếp xúc với người mình yêu.

Hai người về nhà, đúng lúc cơm trưa. Nguyễn Minh dĩ nhiên ở lại bệnh viên không về nhà, căn biệt thự rộng lớn cũng chỉ còn Vυ" Phương và vài người làm. Nghe được tiếng mở cửa, vốn đang ở trong nhà bếp, Vυ" Phương đầu tiên sửng sốt, sau khi nhìn thấy Nguyễn Đa với khuôn mặt nhợt nhạt, liền vừa xoa xoa tay vừa chạy tới.

- "Nhị tiểu thư? Ngươi không sao chứ? Sức khoẻ khá rồi chứ?" - Vυ" Phương lo lắng hỏi Nguyễn Đa lại vừa đánh giá thân thể nàng. Tuy khí sắc so với trước kia tốt hơn nhiều nhưng cái cơ thể gầy giơ xương này thì trước khi nằm viện hay giờ xuất viện cũng chẳng khác là bao. Nguyễn Đa đứng chôn chân một chỗ, nhìn vυ" Phương lo lắng cho mình trong lòng ấm áp, thân thể được vυ" ôm vào ngực thật là thoải mái.

Chưa từng biết đến cảm giác có mẹ yêu thương chiều chuộng là cái gì, Nguyễn Đa chỉ tìm được vài cảm giác đó ở bên Vυ" Phương. Tuy nghe đến mười phần đều thấy buồn cười, nhưng đối với Nguyễn Đa, tình cảm của vυ" là một ơn huệ lớn. Không ai chú ý tới, Nguyễn Đa mỗi lần tan học về tới nhà, Vυ" Phương luôn là người đầu tiên chạy tới đỡ túi sách hộ nàng. Cũng chẳng ai biết, buổi sáng Vυ" Phương luôn ôn nhu đánh thức Nguyễn Đa, sau đó mang cho nàng một cốc sữa ấm.

Từ lâu Nguyễn Đa cũng coi Vυ" Phương như mẹ của mình, một con người khác hẳn với Hoa Phượng. Tuy hai người chẳng có chút huyết thống nào , nhưng Nguyễn Đa có thể cảm thấy, vυ" đối với mình giống tình cảm một người mẹ dành cho đứa con nhỏ.

- "Khụ khụ..." -Tiếng ho khan rất nhỏ đánh gãy đối thoại của hai người. Vυ" Phương ngẩng đầu lên, đã thấy vẻ mặt bất mãn cùng ánh mắt cảnh cáo của Nguyễn Ngô Sương dành cho mình.

Vυ" Phương thân mình run lên, dù sao nhiều năm làm người hầu, không chỉ đối Nguyễn Minh kính cẩn mà với Nguyễn Ngô Sương, vυ" Phương cũng mười phần biết điều thấu triệt. Bà biết, vẻ khả ái bề ngoài của đại tiểu thư không phải đơn giản. Chỉ cần nhìn vào những gì Nguyễn Ngô Sương gây ra cho Nguyễn Đa cũng đủ biết nàng không phải người đùa được.

Thức thời tiếp nhận túi to túi nhỏ trong tay Nguyễn Ngô Sương, vừa nhìn ngắm Nguyễn Đa thân thể gầy yếu, Vυ" Phương thở dài liền vội vàng mang lên lầu. Nguyễn Ngô Sương cùng Nguyễn Đa thay đổi giày dép, coi như lần này chính thức trở về ngôi nhà đã lâu vắng mặt.

Nguyễn Ngô Sương nhìn căn phòng, trước khi rời đi cho đến bây giờ hầu như không có gì thay đổi. Không hề tức giận, không có cảm giác xa lạ.

Đưa Nguyễn Đa về phòng của chính mình, gần như là ngay khi vào đến nơi, Nguyễn Ngô Sương liền ấn Nguyễn Đa lên giường. Người hành động, cũng không có một tia tà niệm, Nguyễn Ngô Sương chỉ là hi vọng có thể làm cho Nguyễn Đa nghỉ ngơi thật tốt, dù sao cơ thể đứa nhỏ này cũng chưa hẳn bình phục, đứng nhiều như vậy, ngồi lên xe đi một quãng đường không phải là chuyện tốt.

Nhưng mà, người làm vô ý, người nhìn cố ý. Nguyễn Đa nhìn Nguyễn Ngô Sương ghì vai mình xuống giường, ma xui quỷ khiến nhớ tới hai người đã từng làm những chuyện khiến người ta đỏ mặt tai hồng. Nhớ tới chính mình được tỷ tỷ ôn nhu hôn, nhớ tới chính mình được tay tỷ tỷ vuốt ve, nhớ tới tay tỷ tỷ lần lượt tiến vào chỗ tư mật của chính mình... Nguyễn Đa cảm thấy bên dưới có một dòng nước ấm chậm rãi tràn ra.

Phát hiện gương mặt tái nhợt của Nguyễn Đa thế nhưng lại nhiễm một tầng đỏ ửng, Nguyễn Ngô Sương lúc này mới phát hiện, động tác của mình đã khiến đứa nhỏ này hiểu nhầm. Nàng cuống quít đứng lên, ra vẻ chỉnh sửa quần áo. Nàng cũng không biết mình vì cái gì lại làm thế, chỉ là... muốn làm thì làm thôi, không suy nghĩ nhiều.

Từ nhỏ đã được chiều chuộng hết mực, chỉ cần là Nguyễn Ngô Sương muốn, Nguyễn Minh và Vu Hồng đều đáp ứng tất cả. Đến lúc Vu Hồng qua đời, Nguyễn Minh đối với Nguyễn Ngô Sương nuông chiều yêu thương lại càng tăng không hề giảm đi. Chính vậy mới có thể bất giác dưỡng thành một Nguyễn Ngô Sương tính cách không hề kiêng nể bất cứ thứ gì, kết hợp với bản chất chiếm giữ mãnh liệt.

Nguyễn Ngô Sương thừa nhận, nàng đối với Nguyễn Đa có ham muốn chiếm giữ rất lớn. Hơn nữa lại biện lý do , bởi vì hận Nguyễn Đa, muốn đem nàng giam cầm bên mình, ngày đêm tra tấn. Nhưng mà qua chuyện lần này, Nguyễn Ngô Sương mới phát hiện, mình đối với Nguyễn Đa tình cảm sớm manh nha, vốn không phải đơn giản chỉ là hận.

Nếu đúng thật chỉ hận Nguyễn Đa, sẽ không phải sau mỗi lần tra tấn, tâm đều đau như vậy. Nếu hận, sẽ không phải lúc Nguyễn Đa đối với người khác vui cười, lại sợ hãi mất đi nàng. Nếu mà hận, sao nàng lại có thể lưu lại bệnh viện suốt một tháng trời ngày đêm chăm sóc?

Khác với Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương đã là một nữ nhân trưởng thành. Nàng hiểu bản thân đã bị rung động bởi Nguyễn Đa, không phải tình cảm chị em ruột thịt, mà giống với tình yêu của nam nữ. Tự giễu cười, Nguyễn Ngô Sương bắt đầu chán ghét bản thân.

Ngươi xem ngươi đã làm gì. Cưỡng bức, tra tấn em gái mình. Làm xong những việc đó còn có thể mở miệng nói rằng yêu chính em gái mình, không biết xấu hổ!

Nguyễn Ngô Sương à, ngươi là ác ma sao.

Chương 23:

Nguyễn Ngô Sương xoay người nhìn ra chỗ khác, không để Nguyễn Đa bắt gặp vẻ mặt này của mình.

- "Ngươi trước cứ nghỉ ngơi một chút, ta đi xem cơm làm xong chưa" - Nguyễn Ngô Sương bỏ lại một câu, vội vàng đi xuống lầu, để lại Nguyễn Đa gương mặt lại hiện nét cô đơn hụt hẫng. Nằm trở lại chiếc giường rộng êm ái, đầu vừa lún vào chiếc gối, hương vị đặc trưng trên người Nguyễn Ngô Sương liền chui vào trong khoang mũi của Nguyễn Đa.

Đó là một mùi hỗn hợp của nước trà tinh khiết hoà lẫn nước sát trùng ở bệnh viện. Nguyễn Ngô Sương mê uống trà, cái đó cả bệnh viện đều biết, toàn bộ Nguyễn gia đều biết, đừng nói là kẻ luôn để ý từng chút đến Nguyễn Ngô Sương như Nguyễn Đa.

Tham lam hít ngửi mùi hương Nguyễn Ngô Sương bám lại trên chiếc gối. Cảm giác mất mát vì vừa

rồi bị bỏ rơi giờ đã biến mất hoàn toàn, Nguyễn Đa, chính là một con người đơn giản dễ thoả mãn như vậy.

Nguyễn Ngô Sương đi xuống lầu, trong óc lại ma xui quỷ khiến nghĩ tới bộ dáng của Nguyễn Đa khi bị mình đặt dưới thân. Không phải khi bị ốm, không phải tao nhã thanh cao. Nguyễn Đa vừa rồi, cho cô một cảm giác quyến rũ. Nguyễn Ngô Sương biết Nguyễn Đa có tình cảm với mình. Nhưng tình yêu đó... quá đẹp, quá bền bỉ và trong sáng... Nguyễn Ngô Sương không đủ tự tin để nhận lấy tình yêu đó của Nguyễn Đa.

Hãy cứ để Nguyễn Đa là em gái của mình đi, Nguyễn Ngô Sương tự nói với bản thân. Nếu có thể dùng tình cảm bù đắp cho Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương chỉ hi vọng đó là thân tình. Tuy rằng, tình cảm đó không phải thứ mà Nguyễn Đa mộng tưởng.

Bưng đồ ăn lên lầu, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, Nguyễn Ngô Sương mới bước vào. Nhìn thấy Nguyễn Đa ôm chặt chiếc gối của mình nặng nề ngủ, cái dáng vẻ ấy, như một con mèo nhỏ được sủng ái, ký hạnh phúc vừa đáng yêu.

Tuy hơi tiếc phải đánh thức Nguyễn Đa, nhưng Nguyễn Ngô Sương không thể không gọi cô dậy để ăn cơm.

Đứa trẻ này gầy đến mức trơ xương, nếu còn ăn uống không đầy đủ, sao có thể khoẻ lại được. Đặt đồ ăn lên bàn, Nguyễn Ngô Sương đưa tay vuốt gọn những lọn tóc hỗn độn của Nguyễn Đa, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vào bả vai cô. Tuy động tác đã mềm nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, nhưng Nguyễn Ngô Sương vẫn sợ chính mình lại làm cho mèo nhỏ ngủ say này bị doạ cho sợ hãi.

- "Ư...?" -Mặt khi đám tóc nhè nhẹ kí©h thí©ɧ Nguyễn Đa hừ nhẹ mở mắt ra. Nhưng cô thế nào cũng chưa nghĩ đến, sau khi mở mắt, sẽ được nhìn thấy một bức cảnh tượng như vậy. Gương mặt Nguyễn Ngô Sương phóng đại, xuất hiện ngay trước mặt mình, ôn nhu cười. Dáng người cao gầy ngồi ngay bên cạnh giường, thiếu phần áp bách, thêm phần thân thiết. Nguyễn Đa không tự chủ cứ vậy nhìn ngắm ngây ngốc.

- "Tỷ tỷ thật khá..." – Cơ hồ là theo bản năng, Nguyễn Nhiều nỉ non ra tiếng. Phải đến khi lời nói rơi độp xuống đất, Nguyễn Đa mới phát hiện lời nói của mình đường đột cỡ nào. Lần này, Nguyễn Đa buồn ngủ nhất thời tỉnh táo, kinh hoảng ngồi dậy, chân tay luống cuống nhìn Nguyễn Ngô Sương.

Tỷ tỷ liệu có giận không, vừa rồi nhất định là mình nói sai rồi... nếu không sao tỷ tỷ đang cười tự dưng đơ luôn vậy..?

Đúng luôn! Nguyễn Ngô Sương thật không ngờ Nguyễn Đa dám lấy mình ra để thưởng thức. Tuy đáy lòng có chút nhỏ vui vui, nhưng còn lại là lo lắng. Đứa trẻ này chẳng lẽ yêu đến hâm nặng rồi sao.

Để giảm bớt không khí xấu hổ, Nguyễn Ngô Sương cười cười. Vỗ vỗ nhẹ vào thân thể đang cứng ngắc của Nguyễn Đa, rồi mang đồ ăn sắp lên bàn.

- "Tiểu Đa, Vυ" Phương nấu nhiều món ngon lắm, tacũng không biết ngươi thích ăn gì nên chọn mỗi món một chút. Ngươi còn gầy lắm, phải cố ăn nhiều mới mau khoẻ, biết không?"

Nguyễn Đa kinh ngạc bởi ngữ khí ôn nhu của Nguyễn Ngô Sương, chưa từng nghĩ tới, vừa rồi mình ăn nói bộp chộp như thế, tỷ tỷ lại không tức giận hay chỉ trích. Vì cái gì? Tỷ tỷ lại thay đổi nhiều đến vậy. Từ sau khi mình phải nằm viện, tỷ tỷ đối chính mình, hình như trước kia thay đổi.

Tuy không rõ vì cái gì tỷ tỷ lại chuyển biến to lớn như thế, nhưng Nguyễn Đa trong lòng vẫn vô cùng vui sướиɠ đến chết. Trời biết cô đã chờ ngày này bao lâu. Mong rằng, nếu đây là một giấc mộng, xin cho ta vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Thậm chí cả đời chết trong giấc mộng này, Nguyễn Đa cũng nguyện không tỉnh lại, đối diện với sự thật tàn nhẫn kia.

Nguyễn Đa dùng bữa ăn mà Nguyễn Ngô Sương mang đến. Đã từ lâu quen với bữa cơm thiếu thốn, không biết đến "ăn no" là cái gì, nên gần như là mới ăn mấy muỗng Nguyễn Đa đã cảm thấy no. Nguyễn Ngô Sương cau mày nhìn bát cơm mới hết một nửa, còn thức ăn thì hoàn toàn chưa nhúc nhích.

- "Tiểu Đa, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Tại sao lại chỉ ăn có tý cơm vậy? Không phải là thân thể còn yếu lắm sao, cố ăn thêm một chút được không?." - Nguyễn Ngô Sương nhẹ giọng khuyên bảo, ngay cả cô cũng không nhận ra, trong giọng nói chứa bao nhiêu phần sủng nịnh. Nguyễn Đa nghe Nguyễn Ngô Sương nói xong, lắc lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ vào bụng.

- "Tỷ tỷ... ta no rồi" - Nguyễn Đa nói xong, bộ dáng lại hết mực nhu thuận. Nguyễn Ngô Sương nhịn không được nhỉ muốn đem cơ thể nhỏ bé ấy ôm vào lòng.

- "Ăn ít vậy mà no rồi sao. Ngươi xem ngươi gầy! Ngươi nói cho tỷ tỷ nghe, ngươi thích ăn cái gì? Tỷ tỷ mang ngươi đi ăn có được không?"

Nghe được Nguyễn Ngô Sương muốn mang mình đưa ra ngoài, Nguyễn Đa vốn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên. Vẻ mặt không thể tin được nhìn Nguyễn Ngô Sương, trước tới nay chưa từng được đối đãi tốt như vậy, Nguyễn Đa thực sự nghĩ đến mình đang nằm mơ. Chẳng để ý là Nguyễn Ngô Sương có nhìn thấy hay không, Nguyễn Đa trực tiếp dùng tay véo cái chân của mình.

Cảm giác được cái đau chân thật, Nguyễn Đa yên tâm rút tay ra khỏi chân. Nhưng mà hết thảy động tác này, không thể nghi ngờ đều bị Nguyễn Ngô Sương để vào trong mắt. Tuy bộ dáng Nguyễn Đa trông thật buồn cười, nhưng Nguyễn Ngô Sương một chút cũng không hề cảm thấy buồn cười. Gần như là có một tia đau lòng, từ trong lòng tràn lan ra khắp toàn thân.

Đứa trẻ này, nghĩ việc mình đối xử với nó tốt đều là một giấc mộng thôi sao? Thật sự là đồ ngốc, Nguyễn Đa! Nguyễn Ngô Sương nắm lấy tay Nguyễn Đa, nhẹ nhàng xoa đầu.

- "Không cần hoài nghi, đây không phải mơ! Nếu ngươi sau này còn muốn chứng mình là thật không phải mơ, chỉ cần đánh ta là được." - Nguyễn Ngô Sương trêu chọc, gần như một động tác nhỏ, cũng đủ khiến Nguyễn Đa đỏ mặt.

- "Tỷ tỷ... ta... "

- "Ừ?" - Nhìn bộ dạng Nguyễn Đa muốn nói gì đó rồi lại thôi, Nguyễn Ngô Sương cắm ánh mắt nghi hoặc vào Nguyễn Đa, khiến đôi má lại ửng lên bối rối.

- "Tỷ tỷ... ta... ta không biết là ta thích ăn gì..."

Nghe Nguyễn Đa giải thích xong, Nguyễn Ngô Sương suýt ngã giường. E hèm, được rồi, nếu mà nó không biết ăn gì, thì mình chỉ định vậy. Nguyễn Ngô Sương dọn dẹp bát đũa trên bàn, xong lấy một chiếc khăn tắm đi vào nhà tắm. Tựa hồ trong phòng cũng chỉ có một người, nhưng kỳ thật, Nguyễn Ngô Sương cũng không có quên mất Nguyễn Đa.

Ở bệnh viện suốt một tháng, Nguyễn Ngô Sương đã thành thói quen ôm Nguyễn Đa đi vào giấc ngủ. Giờ về đến nhà, tất nhiên là phải để Nguyễn Đa trở về phòng của nó mà ngủ. Nhưng mà Nguyễn Ngô Sương thừa nhận, trong lòng lại có chút tư tâm. Cô chỉ muốn đem Nguyễn Đa làm của riêng, ngay cả khi ngủ cũng không nguyện ý buông ra.

Tắm táp qua loa, Nguyễn Ngô Sương quấn khăn tắm bước ra. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Nguyễn Đa vẫn đang duy trì tư thế ban nãy, an ổn ngồi ở trên giường. Cảnh tượng này làm cho Nguyễn Ngô Sương bỗng sinh ra một loại ảo giác. Giống như chính mình như hoàng đế thời phong kiến, còn Nguyễn Đa, giống như Quý Phi vừa mới tiến cung đang chờ được sủng hạnh.

- "Tiểu Đa, đi tắm đi" - Nguyễn Ngô Sương vừa nói vừa rút từ trong tủ ra một chiếc khăn tắm mới, đưa cho Nguyễn Đa. Nhìn dáng người gầy yếu nhỏ nhắn của Nguyễn Đa khuất sau cánh cửa phòng tắm, Nguyễn Ngô Sương chăm chú nhìn theo. Thời gian lâu lắc trôi qua, Nguyễn Ngô Sương nằm trên giường đã buồn ngủ mà đứa trẻ kia còn chưa tắm xong.

- "Tiểu Đa, ngươi có sao không? Lâu vậy còn chưa ra?" - Nguyễn Ngô Sương nhẹ giọng gọi, nghe được giọng Nguyễn Đa bên trong có chút hoảng hốt gấp gáp.

- "Tỷ tỷ... ta không sao... ta ra ngay bây giờ" - Vừa dứt lời, cánh cửa nặng nề được hé mở. Nguyễn Ngô Sương nhìn thấy gương mặt Nguyễn Đa đỏ bừng, trên người quấn khăn tắm trắng tinh.

Trong nháy mắt, Nguyễn Ngô Sương bị Nguyễn Đa hút hồn, cướp tâm. Tâm hồn đều bị lũng đoạn =.=""

- "Tỷ tỷ... ta .." - Nguyễn Đa co quắp bất an cầm lấy vạt khăn tắm, răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, ánh mắt lại không dám nhìn vào Nguyễn Ngô Sương. Có một số việc chính là như vậy, có tâm tài hoa hoa bất thành, vô tâm sáp liễu liễu rợp bóng (cố cũng chẳng được, mà tránh cũng chẳng xong).Nguyễn Đa không biết bộ dáng hiện tại của cô có bao nhiêu mê người, lúc này, trông cô giống như một viên no đủ quả đông lạnh không ngừng dụ dỗ Nguyễn Ngô Sương tới ăn sạch.

Nuốt nuốt nước miếng, Nguyễn Ngô Sương cũng mau chóng che giấu thất thố của mình, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

- "Đến đây, ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm" - Nghe Nguyễn Ngô Sương nói, Nguyễn Đa không còn ái ngại nhăn nhó. Bước thật nhanh tới giường, sau đó thành thật nằm ở chỗ trống mà Nguyễn Ngô Sương đã chuẩn bị sẵn, không hề nhúc nhích.

Ngay khi Nguyễn Đa thiu thiu chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên cảm giác được một cái ôm từ phía sau. Cô lập tức ngưng cả thở. Cô biết... Nguyễn Ngô Sương vậy là cũng ngủ tại đây..

Nhìn tấm lưng gầy nhỏ nhắn run lên, hô hấp khi trở lại được đã thanh dồn dập. Nguyễn Ngô Sương tràn đầy vẻ bất đắc dĩ lẫn ưu thương, ánh mắt lại lộ ra một loại khát vọng. Nguyễn Đa khó chịu, chính cô cũng đâu thể bình thường? Nguyễn Ngô Sương lại một lần nữa ở trong lòng tự nói.

Người này là em gái cùng cha khác mẹ của ngươi, là người mà ngươi đã tra tấn suốt hai năm. Chị gái lại đi yêu em gái? Đúng là cầm thú cũng không bằng, sao ngươi có thể nói ra? Nhìn lại ngươi đã tạo ra bao nhiêu thương tổn, ngươi có tư cách gì đi yêu nàng nữa. Nguyễn Ngô Sương, hãy buông tay đi thôi. Cứ vậy làm một người chị gái, không phải là mọi việc đều sẽ tốt đẹp sao.

Ngươi đã không để mang hạnh phúc cho em ấy, thì hãy buông tay.

Nhưng mà, buông tay chỉ là nói dễ hơn làm?

Chương 24:

Một đêm này, trừ bỏ những nôn nao khó hiểu lúc vừa bắt đầu trở về nhà, hai người đều ngủ rất ngon. Suốt một tháng không về nhà ngủ, Nguyễn Ngô Sương lúc này mới nghiệm thấy ngủ ở nhà vẫn là tốt hơn. Còn đối với Nguyễn Đa, chỉ cần là ở bên cạnh tỷ tỷ cũng là điều hạnh phúc lớn, mặc kệ là bệnh viện, hay là nơi này, nơi trước đến nay cô vẫn chưa cảm nhận được một chút ấm áp gia đình.

Sáng sớm hôm sau, hai người ngủ đến tận 10h mới đồng thời tỉnh lại. Bởi vì Nguyễn Đa thân thể còn chưa hồi phục, cho nên sau khi xuất viện mấy ngày này đều phải ở nhà nghỉ ngơi. Nguyễn Ngô Sương nhẹ nhàng vuốt gương mặt đang ngủ ngon của Nguyễn Đa. Không biết là vì quá nóng, hay do mình ôm quá chặt, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Nguyễn Đa lại nhiễm đỏ như hai đoá Hồng Vân, trông thật rất khả ái.

Ngón tay Nguyễn Ngô Sương di chuyển trên khuôn mặt trắng noãn hai mắt nhắm nghiền, vừa lòng nhìn người kia hơi nhíu nhíu lông mày, tay lại mân mê đến chiếc miệng nhỏ nhắn. Mặt cứ như vậy cúi xuống, khoảng cách giữa môi mình đến hai cánh môi của người kia ngày càng gần. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Nguyễn Ngô Sương khôi phục lại lý trí của một người trưởng thành.

Cấu mạnh vào người mình, Nguyễn Ngô Sương tự giễu cười. Vừa rồi là loại hành vi gì? Hôn trộm sao? Nguyễn Ngô Sương,ngươi sao lại có suy nghĩ ấy với em gái của mình. Ngươi chẳng lẽ tổn thương nàng còn chưa đủ hay sao? Nhớ kỹ, Nguyễn Đa là em gái của ngươi, các ngươi chảy chung một dòng máu, huống chi ngươi lại từng làm cho nàng đau đớn thấu tâm, làm sao còn có thể chẳng biết xấu hổ mà nói thích nàng.

Sửa sang lại suy nghĩ cho mình, Nguyễn Ngô Sương nhẹ đánh thức Nguyễn Đa.

"Ưʍ... Tỷ tỷ...?" . Mắt nhập nhèm buồn ngủ, cổ họng khàn khàn phát ra thanh âm, cho dù thấy ở bệnh viện từng thấy qua nhiều lần, nhưng mỗi lần được nhìn thêm, Nguyễn Ngô Sương vẫn đang còn cảm thấy tim đập gia tốc, toàn thân khô nóng kỳ cục.

"Ngươi trước đi tắm trước đi, sau đó chúng ta ra ngoài được không?" - Nguyễn Ngô Sương xoay người, dùng lưng đối mặt với Nguyễn Đa để che giấu thất thố. Nguyễn Đa tất nhiên không nhìn ra hành động khác thường của Nguyễn Ngô Sương, nghe lời vào phòng tắm, thành thành thật thật tắm rửa. Nhìn Nguyễn Đa đói với chính mình nói gì nghe nấy, Nguyễn Ngô Sương trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu.

Người này luôn nghe lời mình, chẳng lẽ nàng không biết cự tuyệt sao? Vẫn là... Nàng đã, và sẽ chẳng bao giờ cự tuyệt mình.

Hai người chuẩn bị xong xuôi, cũng đã gần 11h. Nguyễn Ngô Sương khác với Nguyễn Đa, nàng chưa bao giờ phải chịu đói một giây phút nào cả,cũng chưa từng chịu khổ, hiện tại bụng đã sớm biểu tình. Mở tủ quần áo ra, tùy tiện chọn một bộ, thay luôn trước mặt Nguyễn Đa. Nếu lúc này Nguyễn Ngô Sương quay đầu, nàng sẽ được nhìn thấy một thân ảnh run rẩy phía sau mình, hai bên tai đỏ bừng như tập trung hết máu lên đấy.

Như phát hiện Nguyễn Đa khác thường, Nguyễn Ngô Sương nhẹ nhàng gọi Nguyễn Đa, lại không nghĩ rằng , ánh vào mi mắt là Nguyễn Đa hai bên tai đỏ ửng so với mặt còn đỏ hơn.

"Làm sao vậy? Đều là nữ nhân cả có gì ngượng ngùng đâu? Hơn nữa, ta là tỷ tỷ của ngươi, tỷ tỷ cùng muội muội chẳng phải nên thân mật vậy sao?"

Tuy biết, nói vậy sẽ làm tổn thương đến Nguyễn Đa , nhưng lý trí của Nguyễn Ngô Sương lại nói cho nàng. Những lời này nhất định phải nói, nhất định phải nói ra khỏi miệng. Vốn sắc mặt đang đỏ bừng, nháy mắt trở nên trắng bệch, Nguyễn Đa xấu hổ cười, đồng thời cũng tự khinh thường chính mình. Đúng vậy, nàng chỉ coi mình là em gái thôi. Sao mình có thể đối nàng có ý tưởng?

Nhưng mà... Nguyễn Đa không tự chủ được nghĩ đến những hành động quá mức thân mật giữa mình và Nguyễn Ngô Sương. Chuyện đó... chị em gái ruột thịt cũng có thể làm với nhau sao?

Không thể không thừa nhận, Nguyễn Ngô Sương rất đẹp. Ước chừng dáng người cao gầy 174 cm, lại còn đi giày cao gót 10 cm nữa, chỉ bằng chiều cao này cũng đã làm cho nhiều nam nhân nhìn thấy phải sợ. Hơn nữa, Nguyễn Ngô Sương khí chất cao ngạo lạnh lùng, cười như không cười luôn ẩn hiện trên mặt.

Nguyễn Đa ngẩng đầu, si ngốc nhìn Nguyễn Ngô Sương hiện tại cao hơn mình những 10 cm. Tóc đen dài giống mình xõa sau lưng, tán loạn trên vai tuy bị gió thổi qua liền có chút hỗn độn lại có thể khéo hiện ra gương mặt trái xoan tinh xảo. Cánh áo màu trắng không ngừng đung đưa theo gió, bên dưới chiếc váy ngắn tinh tế lộ ra cặp chân dài trắng noãn.

Nguyễn Ngô Sương một thân cao cùng phong cách ăn mặc, dù cho đứng giữa chốn đông người, hay là một mình ở giữa hoang đảo. Không thể nghi ngờ luôn là điểm nhấn mạnh mẽ. Nguyễn Đa không đếm được dọc theo đường đi, đến tột cùng có bao nhiêu nam nhân ánh mắt đình trệ trên người Nguyễn Ngô Sương, quên cả việc rời đi.

Tỷ tỷ... thật là vĩ đại.

Nguyễn Đa ảm đạm cúi đầu, trầm mặc nhìn chính mình. Đã cố lấy bộ quần áo nhỏ nhất, vậy mà vẫn còn rộng thùng thình. Cúc áo sơ mi đen, phì dài rộng đại bắt trên người, trông chả ra thể thống gì cả. Chính mình đi bên cạnh tỷ tỷ, có thể hay không làm cho tỷ tỷ mất mặt? Rõ ràng chỉ là một người kém cỏi, lại còn muốn đứng bên cạnh tỷ tỷ.

Liền giống như hai ngọn nến cùng ngày tranh thắp sáng, chỉ biết tăng cho mình thêm đau khổ.

Thông minh như Nguyễn Ngô Sương, sao lại không phát hiện ra vẻ mặt cô đơn cùng tuyệt vọng của Nguyễn Đa. Lúc mới ra khỏi cửa chẳng phải rất vui vẻ sao, thế nào lại trầm trầm lắng lắng như vậy. "Làm sao vậy? Tiểu Đa? Có phải mệt mỏi quá không?" - Nguyễn Ngô Sương ôn nhu vuốt đầu Nguyễn Đa, giống như mẹ an ủi đứa con nhỏ bị đau.

Nguyễn Ngô Sương thực ra rất thích động tác này, mỗi lần Nguyễn Đa có việc, nàng đều vuốt ve đầu Nguyễn Đa. Còn đối với Nguyễn Đa hành động này là phản cảm đến cực điểm. Nàng không muốn bị Nguyễn Ngô Sương coi như một đứa nhỏ, nếu là như vậy, làm sao có thể còn cơ hội hay là tư cách đi nói rằng người mình yêu chính là tỷ tỷ được? Nếu yêu một người mà người đó lại đem mình trở thành một đứa nhỏ, sẽ trở thành loại bi ai như thế nào?

"Tỷ tỷ ta không sao" - Nguyễn Đa vừa nói, vừa né tránh bàn tay đang đặt trên đầu mình, thuận tiện đưa cổ tay gầy guộc của mình lên lau đi mồ hôi tuôn ra trên trán. Nguyễn Ngô Sương đều thu hết những điều này vào trong mắt, lặng lẽ rút bàn tay đang treo ở không trung về. Trong lòng có chút mất mát, còn có chút mâu thuẫn.

Đúng vậy, Nguyễn Ngô Sương đã sớm biết, Nguyễn Đa không thích kiểu xoa đầu này. Bởi vì hành động đó chứng tỏ quan hệ giữa hai người là chị em, là cùng dòng máu. Hiện tại nhìn thấy Nguyễn Đa đối với chính mình bài xích, trong lòng Nguyễn Ngô Sương lại cảm thấy một loại tình cảm - vui mừng.

Người này luôn thực sự nghe lời mình, mặc kệ mình đưa ra loại yêu cầu vô lễ nào, nàng đều chấp nhận vô điều kiện, tựa như thánh mẫu, mà so với thánh mẫu còn muốn hơn. Nghĩ đến trước đây Nguyễn Đa yên lặng chịu mình làm thương tổn, nghĩ đến người kia thà rằng cắn thương chính mình đầu lưỡi cũng không kêu ra thành tiếng.

Nguyễn Ngô Sương không hi vọng Nguyễn Đa lại biến thành một con người yếu đuối như vậy, cho dù là trước mặt mình, cũng không thể. Không muốn làm cho Nguyễn Đa tiếp tục như vậy trước mặt mình, chỉ khiến mọi việc tầm trọng thêm.

Đến tột cùng, là tính cách tạo nên chúng ta. Hay là chúng ta tạo nên tính cách.

"Đi thôi, ta đưa ngươi đi mua một ít quần áo, ta thấy quần áo mùa hạ của người có rất ít. Nữ nhân thế nào không mua nhiều quần áo một chút? " Nguyễn Ngô Sương tự nói xong, cầm lấy tay Nguyễn Đa hướng cửa hàng quần áo đi tới. Tuy rằng Nguyễn Ngô Sương đã muốn sửa chữa rất nhiều, nhưng trong bản chất một tính độc đoán vẫn không thay đổi.

Chuẩn xác mà nói, Nguyễn Ngô Sương chỉ có thể làm cho bản chất độc tài của mình đè nén, làm cho thấp nhất. Lại giống như một quả bom, đến khi bị kí©h thí©ɧ, liền khôi phục bộ dạng. Đem ý định thay đổi con người, bắn thành tan nát xương thịt, không lưu lại một chút dấu vết.

Chân tay luống cuống đứng ở trong phòng thay đồ, Nguyễn Đa trong tay gắt gao nắm lấy vạt váy hoa lam liền áo. Cũng không phải quần áo không đẹp, cũng không phải mình không thích. Hồi hộp, lại cảm xúc này chỉ có thể gọi là hồi hộp, Nguyễn Đã chưa từng mặc váy. Mà dù có mặc qua, cũng là trước đây mặc một vài thứ... khi đó trên thân thể còn chưa nhiều vết sẹo như giờ.

Tâm tình mãi vẫn không giảm bớt bất an, Nguyễn Đa thay xong bộ váy áo, cũng chưa có đủ dũng khí bước ra ngoài. Nàng nhớ rõ, trước khi đi vào thay, bên ngoài có rất nhiều người. Nếu những người đó nhìn thấy vết sẹo trên người, liệu có cười nhạo mình? Có thể hay không cho rằng mình là một con người đáng sợ? Nguyễn Đa không dám, cũng không muốn đối mặt hết thảy những điều này, có thể nói, nàng nhát gan, nhát gan đến cả đi ra khỏi phòng thử đồ cũng không đủ dũng khí.

"Tiểu Đa, mặc xong chưa? Đi ra cho ta xem xem?". Thanh âm Nguyễn Ngô Sương, giống như liều thuốc cứu mạng, làm cho Nguyễn Đa an tâm trở lại. Vừa rồi sầu lo cùng lo lắng nháy mắt biến mất , váy này, là thứ đầu tiên mà tỷ tỷ mua cho mình. Mình phải tin tưởng tỷ tỷ, Nguyễn Đa, ngươi không thể cứ tiếp tục yếu đuối được.

Ra cửa, cũng không phải giống như tưởng tượng. Nữ nhân cho nam nhân chọn lựa quần áo, sau đó chân thành đi vào phòng thử đồ thay vào, sau đó làm cho đôi mắt nam nhân sáng ngời. Cái váy này thực sự rất đẹp, nhưng mặc trên người Nguyễn Đa lại có chút rộng. Nguyễn Ngô Sương nhìn chiếc váy đã là cỡ nhỏ nhất, nhưng mặc trên người Nguyễn Đa lại thành kì cục!

Người này, vẫn là rất gầy. Nhiều quần áo thử qua đều không được, xem ra, phải bắt nàng ăn nhiều cơm một chút!

Cuối cùng, Nguyễn Đa vẫn là không mua váy, lại mua loại áo thể thao màu trắng ngắn tay cùng quần đùi. Nguyễn Ngô Sương lúc này bắt Nguyễn Đa bỏ đi áo sơ mi đen cùng quần dài, thay quần áo vừa mua mặc vào. Tuy rằng Nguyễn Đa 168 cm không hề thấp, nhưng vì quá mức gầy yếu làm cho người ta có cảm giác nàng thật vô cùng bé nhỏ.

Bỏ đi loại quần áo có chút khí chất u buồn, thay vào quần áo trắng thể thao. Nguyễn Ngô Sương còn cảm thấy, Nguyễn Đa đứng ở trước mặt mình biến thành học sinh tiểu học. Hai người lấy lại quần áo, liền ra cửa hàng. Nguyễn Ngô Sương vốn bụng không chịu được đói, sớm đã biểu tình. Ít nhất nàng không quên, mục đích lần này là muốn mang Nguyễn Đa ra ngoài ăn cơm.

"Tiểu Đa, ăn chút gì đi?". Nguyễn Ngô Sương ôn nhu hỏi Nguyễn Đa, gần là hy vọng người này có thể nói ra ý thích của mình, không cần nghe theo ý nghĩ của người khác. Chỉ thấy Nguyễn Đa nghe Nguyễn Ngô Sương nói xong hơi sửng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía. Cuối cùng dừng lại ở một nơi mà những người đã lớn đều không thèm nhìn đến.

Cánh tay gầy như trúc nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay nho nhỏ chỉ vào một hướng. Nguyễn Ngô Sương nhìn theo hướng chỉ của Nguyễn Đa, nhìn đến biển "KFC" ba chữ to đùng, nhát mắt hóa đá luôn tại chỗ.

Chương 25

Nguyễn Ngô Sương lôi kéo Nguyễn Đa vào gia đình "KFC" nơi chính mình 20 năm rồi còn chưa đi qua. Nhìn một đống trẻ con ngồi ở ghế, lấy tay bốc đồ ăn, Nguyễn Ngô Sương rất muốn nói với Nguyễn Đa rằng :"Tỷ tỷ đưa ngươi đi ăn cái gì tốt hơn chút được không?"

Nhưng mà, Nguyễn Ngô Sương không nhẫn tâm nói ra, bởi nàng nhìn

thấy được ánh mắt chờ mong của Nguyễn Đa. Đứa nhỏ này, đừng nói là chưa bao giờ được nếm qua món này đi? Nghĩ đến Nguyễn Đa từ nhỏ chịu nhiều khổ, nghĩ đến mẹ của nàng đối đãi với nàng chẳng khác gì một con cẩu.

Nói không đau lòng, đó là giả. Cho dù nàng cũng không rõ ràng trước năm 7 tuổi đó cuộc sống của Nguyễn Đa như thế nào, nhưng từ thân thể gầy yếu của Nguyễn Đa có thể suy ra được, đến tột cùng Nguyễn Đa đã phải chịu bao nhiêu ngược đãi. Rõ ràng là một đứa trẻ ngoan như vậy, vì cái gì làm cho nàng gánh hết thảy đau khổ?

Mình sai rồi, Nguyễn Minh cũng sai rồi, mà người mẹ không biết quý trọng của nàng kia lại là mười phần sai.

Nguyễn Ngô Sương đứng ở quầy gọi món, cũng không có trong tưởng tượng phiền chán, ngược lại có cảm giác thành tích. Nhìn Nguyễn Đa giống như chờ đợi người bạn thân nhất, thành thật ngồi ở chỗ kia. Cũng chỉ có Nguyễn Ngô Sương là biết nàng hiện tại có bao nhiêu ham muốn được ôm Nguyễn Đa vào trong l*иg ngực.

Gọi hai chiếc hamburger, hai cốc coca to, một ly kem ly, chân gà, đùi gà, kê khối, kê thước hoa, từ từ đã... Nguyễn Ngô Sương cơ hồ là đem toàn bộ thực đơn của quán KFC gọi hết. Lập tức, mọi người nhìn nàng kinh ngạc cùng sùng bái, dùng hết ba khay đựng đồ ăn, nhân viên phục vụ mang theo khuôn mặt nhất quán cười hướng Nguyễn Đa đi đến.

"Có phải đói bụng lắm không? Nhanh ăn đi, từng này phải ăn hết đấy nhé." Nguyễn Ngô Sương vừa cười, vừa ngồi xuống phía đối diện Nguyễn Đa, nhìn Nguyễn Đa vốn tái nhợt mặt, nghe mình nói xong lại biến thành sắc hồng. "Tỷ tỷ... nhiều quá... ta ăn không hết được..."

Nguyễn Đa vừa nói, một bên cúi đầu cực thấp. Giống như một đứa nhỏ phạm vào sai lầm nào đó, ký nhu thuận, lại chọc người trìu mến. Nguyễn Ngô Sương nhịn không được lại lần nữa sờ sờ đầu Nguyễn Đa, nghĩ đùa Nguyễn Đa một chút."Sao? Ăn không hết? Không phải Tiểu Đa muốn ăn cái này sao? Giờ lại bảo không ăn hết thì phải làm sao? Thật là lãng phí!"

Nguyễn Ngô Sương cố ý thu hồi nét cười trên mặt, hoàn toàn là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nguyễn Đa.

"Tỷ tỷ! Thực xin lỗi, ta không phải... ta...". Nguyễn Đa kích động ngẩng đầu lên, ngón tay gầy nhỏ bám chặt cạnh bàn. Hai ánh mắt không biết làm sao nhìn Nguyễn Ngô Sương, nước mắt ngay tại hốc mắt đã đầy, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể tràn ra.

Vốn chỉ nhất thời muốn đùa một chút nhất thời cứng đờ, hoàn toàn chỉ còn là ý thực tự trách mình cùng đau lòng. Rõ ràng biết người này sợ nhất mình chán ghét nàng, vì cái gì còn muốn dọa nạt nàng?

Nguyễn Ngô Sương, chẳng lẽ ngươi làm tổn thương nàng còn chưa đủ hay sao? Thật vất vả, có thể làm cho nàng vui vẻ một lần, làm sao có thể đem nàng lộng khóc?

Nguyễn Ngô Sương bỗng nhiên đứng lên, đem thân thể run nhè nhẹ của Nguyễn Đa ôm vào trong ngực, lấy tay một lần một lần vuốt ve nàng ở sau lưng. Đến khi người kia không còn run rẩy mới yên tâm buông ra."Tiểu Đa đừng sợ, tỷ tỷ chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi. Ăn không vô thì không cần ăn, tỷ tỷ biết Tiểu Đa ăn không hết mà! Tỷ tỷ sẽ không chán ghét Tiểu Đa, được không?"

Nguyễn Ngô Sương dỗ dành Nguyễn Đa như dỗ trẻ nhỏ, mà Nguyễn Đa cũng không sợ hãi nữa, khôi phục bộ dạng bình thường. Nhưng mà, Nguyễn Ngô Sương khi buông Nguyễn Đa ra, trở lại chỗ ngồi của mình cũng phát hiện bốn phương tám hướng ánh mắt. Phân biệt khác thường, khó hiểu có, tiếc nuối có, thậm chí là thương hại.

Tuy rằng Nguyễn Ngô Sương đã sớm có thói quen nhiều ánh mắt đổ về mình, nhưng một lần tụ tập nhiều biểu cảm như vậy, thật là làm cho nàng có chút ăn không nổi. Đến khi nghe được bên tai lời bán tán Nguyễn Ngô Sương mới ngộ ra :"Nha... thật đáng thương cái đứa nhỏ... rõ ràng còn nhỏ như vậy, mà đã thành ra bị ngốc, cũng không biết người kia là mẹ hay chị gái..."

Thì ra, những người đó lại nghĩ Nguyễn Đa là nhược trí sao? Nguyễn Ngô Sương bất đắc dĩ cười, có người có chỗ thật kì quặc. Liền ngay cả một cái ôm, một cái an ủi, động tác đơn giản như vậy, đều đã bị thiên hạ dòm ngó.

Nguyễn Ngô Sương lấy lại tinh thần, nhìn trên bàn vẫn chưa động gì, hơi hơi nhíu mày. "Sao lại không ăn?" Nguyễn Ngô Sương nhẹ giọng hỏi Nguyễn Đa, sợ lần nữa lại dọa đến người từ khi nào trở thành một kẻ quá cẩn thận.

"Ta...". Nguyễn Đa sắc mặt lại lần nữa chuyển trắng bệch thành đỏ, hai tay cũng thói quen túm lấy góc áo.

Nguyễn Ngô Sương mở túi hamburger, sau đó đưa cho Nguyễn Đa ."Nhanh lên tranh thủ ăn lúc còn nóng. Một lúc nguội mất sẽ không tốt đâu." Tiếp nhận bánh Hamburger của Nguyễn Ngô Sương đưa cho, Nguyễn Đa cắn một miếng to, sau đó rất nhanh nuốt vào, đồng thời ánh mắt cũng không quên nhìn về phía Nguyễn Ngô Sương. Bộ dáng ấy, tựa như con cún nhỏ sợ chủ nhân, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Nguyễn Ngô Sương lặng lẽ nhìn Nguyễn Đa ăn đồ trên bàn, còn chính nàng thì chỉ buồn chán uống chút coca. Nhìn nhìn thời gian, mới hơn 12 rưỡi một chút, hai người còn có rất nhiều thời gian đi làm những việc khác. Cho dù hôm nay không đủ thời gian, ngày mai cũng sẽ có. Nguyễn Ngô Sương hi vọng , có thể sử dụng từng đó ngày, giúp Nguyễn Đa tìm về một ít khoái hoạt tuổi thơ.

Nhìn người kia càng ăn tốc độ càng chậm, còn có chút nhăn mặt in trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy có lẽ là đã ăn no? Nhẹ nhàng cầm tay Nguyễn Đa đang hướng tới đồ ăn, Nguyễn Ngô Sương cười sờ sờ bụng Nguyễn Đa. Rồi, tốt lắm, cuối cùng cũng làm cho cái bụng lép này khởi sắc một chút. Nhưng một lần ăn quá nhiều cũng không phải chuyện gì quá tốt.

"Tiểu Đa có lẽ đã ăn no rồi nhỉ? Số thừa này còn lại không sao, không cần miễn cưỡng ăn hết. Cái dạ dày kia của người còn không lớn đến vậy!" Nguyễn Ngô Sương ôn nhu cười, vừa nói chuyện, vừa dắt tay Nguyễn Đa. Hai người tay đan tay, tựa hồ đều cảm giác được đối phương trong lòng không ngừng tràn lan ra hạnh phúc.

Ăn xong, Nguyễn Ngô Sương liền lôi kéo Nguyễn Đa, lang thang thoải mái đi không mục đích, đến khi sắc trời chuyển tối, đèn đường cũng chiếu mờ lên mặt đường. Nguyễn Ngô Sương gọi điện cho quản gia, không lâu sau đó chiếc xe One-77 liền xuất hiện trước mặt.

Nguyễn Ngô Sương cái gì cũng không nói, kéo Nguyễn Đa vẻ mặt còn kinh ngạc lên xe, hơn nữa đuổi tài xế đi xuống. Nguyễn Ngô Sương vừa lái xe, vừa nhìn Nguyễn Đa bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. "Làm sao vậy? Có phải là tò mò vì sao ta vừa điện thoại đã có người đưa xe đến?"

Nguyễn Đa gật gật đầu, xem như thừa nhận lời nói của Nguyễn Ngô Sương. Nàng thực sự rất ngạc nhiên, tại sao tỷ tỷ vừa dứt điện thoại xe đã được mang đến?

"Tiểu ngốc nghếch." Nguyễn Ngô Sương cười vỗ vỗ đầu Nguyễn Đa. Tiế tục nói "Bởi vì ba lo lắng cho chúng ta thôi, cho nên ngày thường hay là đi làm, ba đều phái vệ sĩ theo sau bảo vệ chúng ta. Nhưng mà vệ sĩ cũng làm hết phận sự, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt làm cho chúng ta có cảm giác bị giám sát. Tuy vậy nhưng ta cũng biết, ngày ngày đều có vệ sĩ theo sau bảo vệ."

Nguyễn Đa nghe xong liền gật gật đầu, quay nhìn ra cửa sổ. Mà Nguyễn Ngô Sương vừa nói xong trên mặt cười đã nháy mắt sụp xuống. Nàng biết ba luôn phát người bảo hộ mình nhưng chưa bao giờ cho người bảo hộ Nguyễn Đa. Nếu là trước đây, Nguyễn Ngô Sương sẽ rất cao hứng, bởi vì trong mắt ba, mình là người được coi trọng. Còn đứa bé do người đàn bà kia sinh ra, ngay cả người hầu cũng không bằng.

Nhưng mà, Nguyễn Ngô Sương không còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, càng không phải là một ác ma lấy việc tra tấn Nguyễn Đa làm hứng thú. Từ lần ở bệnh viện nghe những tâm sự của Nguyễn Đa, Nguyễn Ngô Sương mới biết được Nguyễn Đa là người chịu nhiều khổ nhất. Từ nhỏ vốn không có ba mẹ quan tâm, thậm chí ngay cả việc được ăn no cũng không được đáp ứng.

Sau đó thì sao? Sau đó nàng còn phải trải qua cái gì? Chịu bị mình tra tấn, chịu những hành vi quá mức biếи ŧɦái. Thậm chí ngay lúc nàng mới gần 14 tuổi, chính mình cướp đi thứ quý giá nhất của nàng. Nguyễn Ngô Sương răng gắt gao cắn môi dưới, giờ khắc này hận không thể đem mình thiên đao vạn quả!

Xe tiếp tục lăn bánh, tới một bãi biển thanh bình mới dừng lại. Nguyễn Ngô Sương nắm tay Nguyễn Đa, chậm rãi thoải mái bước trên trên bờ cát, hướng biển đi tới. "Tiểu Đa thích nơi này chứ?" Nguyễn Ngô Sương nhẹ giọng hỏi, nàng hi vọng Nguyễn Đa có thể từ thật tâm nói ra rằng thích nơi này.

"Dạ, thích!" Nguyễn Đa nhìn ra xa một mảnh đại dương bao la, hướng tới nói xong.

Hai người đi tới gần bờ biển, đem giày cởi, sau đó ngồi trên bờ cát mềm mại.

"Tỷ tỷ, cám ơn ngươi."

"Sao lại cám ơn ta?"

"Bởi vì hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến nay kể từ khi ta sinh ra. Ta muốn ngày này, thực sự đã muốn từ rất lâu. Tỷ tỷ rốt cục không chán ghét ta, lại đối với ta cười, còn mang ta ra ngoài đi chơi, cùng ta ăn cơm, nắm tay ta... Có đôi khi nghĩ những điều này nếu là một tháng trước, đều chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng xa vời. Nhưng mà giờ, đúng là thật."

Ánh trăng mỏng manh chiếu lên gương mặt hai người, bên tai còn quanh quẩn lời nói của Nguyễn Đa, trước mắt là con ngươi đen như hạt trân châu. Nguyễn Ngô Sương không khống chế được hôn lên hai cánh môi, chẳng sợ làm cho ta trầm luân luôn ở đây cũng tốt.