Chương 6

Những giọt mưa nặng hạt từ trên trời rơi xuống, thời điểm Diêu Tinh về đến nhà cả người đã ướt đẫm, miệng vết thương trên người đều ẩn ẩn đau, cậu nhanh chóng đi tắm nước ấm một lượt, còn đun cho mình một ấm trà gừng, sau đó ngồi ở trên tự bôi thuốc cho bản thân.

Ngày hôm sau là thứ năm, cậu xin giáo viên chủ nhiệm cho mình nghỉ hai ngày, thẳng đến thứ hai tuần sau cậu mới lại lần nữa đến trường học.

Vừa bước vào lớp học Diêu Tinh liền cảm nhận được từ bốn phía có đầy ánh mắt đánh giá nhìn về phía mình, nội tâm cậu liền sinh ra dự cảm không tốt.

Đi đến chỗ ngồi của mình, trên bàn toàn mấy chữ như rác rưởi, cɧó ©áϊ, kỹ nam, đồ không biết xấu hổ, kỹ nữ thối, đi tìm chết đi, toàn là những lời rất độc ác và dơ bẩn.

Sách vở nguyên bản vẫn để trong ngăn bàn của cậu đều không thấy nữa, bên trong bị nhét đầy rác.

Diêu Tinh biết, khả năng cậu bị luân gian đã truyền đi khắp trường rồi.

Sau khi tan học, có sáu người đến vây quanh bàn của cậu, sáu người này tất cả đều là Alpha và Beta bình thường vẫn luôn vây quanh Kim Lên Hân.

Diêu Tinh căng da đầu hỏi bọn họ: “Các cậu muốn gì?”

Alpha đi đầu trực tiếp xách Diêu Tinh từ chỗ ngồi đứng dậy.

Cho dù chỉ là Alpha bình thường thì sắc của Omega và bọn họ cũng kém nhau rất xa, Diêu Tinh bị người nọ túm ra ngoài.

Diêu Tinh ra sức giãy dụa: “Các cậu định làm gì? thả tôi ra!”

Lúc bị túm ra đến cửa lớp, mắt Diêu Tinh và Kim Lê Hân đối diện nhau.

Kim Lê Hân đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có hai Omega bình thường hay chơi cậu ta, ánh mắt Kim Lê Hân rất lạnh nhạt, nhưng mà biểu tình trên mặt lại tỏ ra vừa ủy khuất vừa đáng thương.

Trên đường cậu bị túm đi có rất nhiều học sinh đều nhìn thấy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cậu đang bị bạo lực học đường, nhưng bọn họ trừ bỏ ở bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ cũng không ai sẽ đi đến giúp cậu.

Nam sinh kia rất dùng sức, Diêu Tinh bị đá một cái, bụng lập tức truyền đến một trận đau nhức, cả người cậu đều co rụt lại.

Nam sinh kia thô lỗ nắm lấy tóc Diêu Tinh kéo đầu cậu lên, tay khác thì vỗ vỗ lên mặt cậu, đầy mặt đều là vẻ khinh thường nói: “Diêu Tinh à Diêu Tinh, là ai cho mày mặt mũi lớn như vậy, một Omega thấp kém cũng dám đi quyến rũ bạn trai của Lê Hân hả?”

Một nam sinh khác cũng treo nụ cười hài hước trên mặt nói chen vào một câu: “Cảm giác vị luân gian có sướиɠ không?”

Mấy người khác lập tức cười phá lên.

Diêu Tinh nhìn lên nam sinh nói ra lời kia, khıêυ khí©h cười nói: “Sao thế? Cậu cũng muốn bị luân gian à?”

Sau khi cậu nói xong câu đó sắc mặt của nam sinh kia lập tức trở nên rất khó coi.

Nam sinh đang nắm lấy tóc cậu kia buông lỏng tay ra, nam sinh bị Diêu Tinh khıêυ khí©h tiến liên cho cậu một đấm.

Lỗ tai cậu đều ong ong cả lên, mắt đầy sao xẹt.

Kế tiếp chính là một hồi tay đấm chân đá, Diêu Tinh bị đánh đến cuộn tròn trên mặt đất, không hề có sức lực chống trả.

Mặc kệ bọn họ là đang trút giận cho Kim Lê Hân hay đơn giản là muốn phát tiết du͙© vọиɠ bạo ngược của bản thân, bọn họ đánh Diêu Tinh, căn bản không hề coi cậu như người để đối đãi.

Sau khi sáu người bọn họ đánh xong Diêu Tinh thì đi ra khỏi wc, Diêu Tinh nằm trên mặt đất ý thức đã trở nên mơ hồ, trong miệng với mũi tất cả đều là mùi vị máu tươi, ngay cả trước mắt đều là một mảng hồng dực, giống như đã bị xuất huyết.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Diêu Tinh bị đánh thảm như vậy, khi đó cậu không biết, những ngày kế tiếp, cậu chỉ có thể trải qua một ngày so với một ngày càng thảm.

Có tiếng bước chân dần dần đến gần wc, Diêu Tinh còn tưởng rằng những người đó trở lại nên có chút sợ hãi.

Mơ mơ màng màng cậu hình như nghe được tiếng nước, mới biết được thì ra người kia chỉ là vào để đi wc.

Cậu nhịn đau yếu ớt nói một câu: “Xin cậu…..có thể đưa tôi đi phòng y tế được không?”

Thời điểm Diêu Tinh tỉnh lại, cậu đã nằm trên giường của phòng y tế, vết thương trên người và trên mặt cậu đều đã được xử lý.

Diêu Tinh không biết là ai đã đưa mình đến đây, bởi vì sau khi nói xong câu kia cậu vì đau đớn và mệt mỏi nên đã ngất đi.

Nhưng mà cậu thật sự rất biết ơn người kia, ít nhất người đó cũng đã giúp cậu, nếu về sau có thể biết được người đó là ai, cậu nhất định sẽ trả ơn.

[Tác giả có lời muốn nói]

Có thể sinh, nhưng mà chỉ có thể sinh một đứa, hoa rơi vào nhà ai chúng ta phải từ từ đoán thôi.