Chương 58.2: "Trước đêm nay, tôi muốn nhìn thấy tất cả tin tức về người thanh niên đó."

Chương 58.2: "Trước đêm nay, tôi muốn nhìn thấy tất cả tin tức về người thanh niên đó."

Editor: YueTiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình) - Chương 58.2: Chương 58.2: "Trước đêm nay, tôi muốn nhìn thấy tất cả tin tức về người thanh niên đó."

Editor: Yue

"Em đang nghĩ gì đó?"

Trì Vân Phàm tìm tới bàn tay anh, trượt vào trong lòng bàn tay, mười ngón đan xen, rồi dựa vào vai anh: "Em hy vọng đường về có thể xa một chút."

Hứa Viễn Hàng nghe vậy có chút buồn cười, hôn lên gò má của cô, trong lòng cũng lưu luyến không thôi: "Anh thì lại mong thời gian có thể trôi qua càng nhanh càng tốt."

Anh sẽ nỗ lực hết mình để sớm hiện thực hóa ước mơ vươn tới đỉnh cao của cuộc đời, cưới bạch phú mỹ.

Anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ, đợi cô tốt nghiệp liền cầu hôn, tổ chức đám cưới vào năm sau, có một đứa con trong vòng ba năm kế tiếp...

Hai người mang tâm sự riêng, một đường xóc nảy đến huyện thành, sau đó lại ngồi xe về thành phố, đến sân bay đúng giờ.

Trở lại thành phố A là đã hơn chín giờ tối, Hứa Viễn Hàng đưa cô về đến dưới lầu ký túc xá, sau khi đòi hỏi một nụ hôn chúc ngủ ngon, mới quay người bước vào màn đêm.

Trì Vân Phàm kéo va li mở cửa phòng kí túc xá, Dương Phi Yến và Bốc Tình Không đều ở bên trong, biết cô xin nghỉ để đi chơi nhưng không biết là đi với bạn trai nên cũng không bát quái hỏi nhiều, sau khi trò chuyện một hồi liền tiếp tục chủ đề ban đầu.

"Có người nhìn thấy Diệp Cảnh Nhiên cùng Thái tài nữ của chuyên ngành tiếng Trung rất thân thiết với nhau, tất cả mọi người đều đồn đoán không biết cô nàng đó có phải là bạn gái của cậu ta không á, hoá ra cậu ta thích tuýp người như vậy..."

Bốc Tình Không nhận xét: "Nam nữ tài sắc vẹn toàn".

"Diệp Cảnh Nhiên tài mạo song toàn, mà gia thế lại tốt." Dương Phi Yến lại nói, "Tuy nhiên, tớ không nghĩ họ có thể tiến xa".

Trì Vân Phàm không quan tâm đến Diệp Cảnh Nhiên, ngồi xe hơn nửa ngày, cô cũng mệt mỏi, chuẩn bị đi tắm.

Sau khi lau khô tóc, vẫn nghe hai người nói về Diệp Cảnh Nhiên, cô quay lại giường, gửi WeChat cho Hứa Viễn Hàng : "Anh đến đâu rồi?"

Hứa Viễn Hàng gửi định vị tới.

Trì Vân Phàm vừa đánh mấy chữ, điện thoại liên tiếp rung lên, trên màn hình hiện lên một dãy số, mấy con số 666888 đập vào trong mắt cô, người gọi tới chính là nhân vật chính của chủ đề mà Dương Phi Yến và Bốc Tình Không đang bàn luận, Diệp Cảnh Nhiên.

Ban đầu, cô không định bắt máy, lại lo lắng sẽ gây ra nhiều phiền phức hơn, đành phải đi ra ngoài ban công.

Có lẽ là lây khí chất văn chương của tài nữ ở chuyên ngành tiếng Trung, Diệp Cảnh Nhiên mở miệng nói câu đầu tiên liền có vẻ nho nhã biết bao: "Vân muội, đã qua bao mùa lá rụng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hỉ."

Trì Vân Phàm giọng điệu nhàn nhạt, không ai ở bên cạnh nên không cần che giấu biểu cảm của mình, "Đa tạ quan tâm, mọi chuyện đều tốt."

Diệp Cảnh Nhiên cũng không để ý đến sự lãnh đạm của cô, sau khi tán gẫu tào lao vài câu, giống như vô tình đề cập đến: "Vân muội hẳn là cũng nghe đến chuyện nàng thơ của tôi đi."

Nghe thấy đầu dây bên kia im lặng, y khẽ thở dài: "Xem ra sức hấp dẫn của tôi không đủ lớn rồi."

Trì Vân Phàm không hứng lắm: "Nếu như không có việc gì quan trọng..."

"Vân muội," giọng Diệp Cảnh Nhiên chùng xuống, "Chuyện yêu đương của tôi bị ba tôi biết, nhưng theo ý của ông ấy, chuyện đó căn bản không tính là vấn đề gì cả, cho nên cũng không thèm hỏi một lời, cậu thông minh như vậy, khẳng định biết tôi muốn nói đến cái gì."

Những vị người lớn này đều là người từng trải, lại quen kiểm soát mọi thứ, trong mắt bọn họ, tình yêu của mấy đứa con đứa cháu, hay cái gọi là thề non hẹn biển, chẳng qua chỉ là những việc lặt vặt, nhỏ bé mà thôi, chơi chán rồi, cũng nên hồi tâm trở lại quỹ đạo.

Y đang nhắc nhở cô rằng y và tài nữ ở chuyên ngành tiếng Trung là như thế, cô và Hứa Viễn Hàng cũng không thể thoát khỏi kết cục giống như vậy.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Trì Vân Phàm suy nghĩ một lúc, lại nói thêm một câu, "Nhưng tôi khác cậu."

Câu trả lời ngoài dự liệu.

Diệp Cảnh Nhiên muốn hỏi khác biệt ở đâu? Bên kia đã cúp điện thoại.

Trì Vân Phàm quay trở lại giường, suy nghĩ về nội dung cuộc gọi, sau đó trằn trọc đến khuya mới ngủ.

***

Thời gian trôi nhanh như bạch mã, trong nháy mắt đã qua một tháng.

Xoay chung quanh vào chủ đề liệu Hứa Viễn Hàng có thể đủ tư cách tham dự Thế vận hội Paris hay không, ban huấn luyện đã tổ chức nhiều cuộc họp để xác định danh ngạch không chỉ dựa trên tổng điểm mà còn dựa trên năng lực cá nhân, trạng thái tinh thần và các khía cạnh tư tưởng của vận động viên để đưa ra đánh giá toàn diện, cho dù là kỹ thuật hay trạng thái của Hứa Viễn Hàng đều không thể bàn cãi, cùng với thành tích xuất sắc của anh trong giải vô địch nhảy cầu quốc gia, ban huấn luyện và lãnh đạo sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng đã quyết định đặc cách cho tình huống đặc biệt này.

Hết thảy đều kết thúc.

Ngày hôm sau, Hứa Viễn Hàng như thường lệ đến trường đại học A. Bởi vì là mùa hè, trời tối muộn, hoàng hôn rũ xuống cũng không che giấu được khí chất của anh, đứng ở dưới lầu ký túc xá nhìn quá bắt mắt, anh cũng không muốn mang khẩu trang, đành phải đứng bên hồ chờ người yêu.

Mặt trời lặn đang trải rộng trên mặt hồ một cách lộng lẫy, làn gió từ đâu thổi đến, sóng nước lấp loáng, như thể có từng ngọn từng ngọn lửa đang nổi lên trên mặt nước.

Hứa Viễn Hàng hiếm khi thấy mình có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh.

Đột nhiên, anh nghiêng đầu nhìn về một phía.

Trì Vân Phàm mặc một chiếc váy bông màu trắng, chất liệu vải mềm mại, phác hoạ ra vóc dáng tuyệt đẹp, vòng eo thon không đủ một cái ôm. Cô đạp trên ánh sáng màu da cam nhạt, không nhanh không chậm đi về phía anh, lúc bước đi, váy bay phấp phới, khuôn mặt thanh tú mỉm cười ngọt ngào, như thể bước ra từ một bức tranh.

Anh nhìn không chớp mắt, sâu trong đáy mắt khó có thể che giấu sự kinh diễm.

Cô đi đến phía trước mặt, anh mới như tỉnh lại từ trong mộng, duỗi tay ra ôm cô, cảm giác chân thực rơi vào trong vòng tay, tiếng tim đập đinh tai nhức óc.

Nỗi nhớ nhung không cần phải nói ra khỏi miệng, đều chôn vùi vào nụ hôn sâu.

Có vẻ như là hôn thế nào cũng không đủ.

Kết quả là khi hai người bước ra khỏi cổng nam chuẩn bị dùng bữa tại quán chay thì trời đã nhá nhem tối. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, hai chiếc bóng trên mặt đất thân mật khắn khít, không nhận ra bên trong một chiếc ô tô màu đen đậu bên đường, có một ánh mắt phức tạp lại vô cùng phẫn nộ tới cực điểm đang nhìn hai người.

Trì Hành Kiện đến thành phố A bàn chuyện làm ăn, thuận tiện muốn tìm con gái đi ăn cơm chung, không báo trước liền trực tiếp đến trường đón cô, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng kinh hoàng như thế.

Không cần phải suy nghĩ cũng biết mối quan hệ của bọn họ là gì.

Trì Hành Kiện nghiến răng, mặt có chút run rẩy, lạnh giọng phân phó trợ lý trước mặt: "Trước đêm nay, tôi muốn nhìn thấy tất cả tin tức về người thanh niên đó."

"Vâng, thưa Trì tiên sinh." Trợ lý cung kính đáp.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Viễn ca! Kinh hỉ không, ngoài ý muốn không?

Yue: Biến tới rồi, sắp end rồi. TvT.

[Hết chương 58]