Edit: motquadaocute
Vân Thư gần như là nghiến răng nghiến lợi trả lời điện thoại của Lý Úy, nhưng Chương Tư Niên vẫn còn đang ở đây nên cô chỉ có thể giả bộ dịu dàng trả lời: “Em đây…”
Nghe âm thanh sến súa phát ra làm chính cô cũng phải run mình mấy cái.
“Tiểu Thư, giang hồ cấp cứu.” Giọng nói đầy nôn nóng của Lý Úy truyền đến.
“Hừ…” Vân Thư khẽ hừ nhẹ, “Nói đi, có chuyện gì?”
“Số tiếp theo của talkshow ý, bọn anh vốn đã định là một tiểu hoa đán đang rất nổi tiếng mà hồi trước anh từng để cập với em rồi đấy, cũng đã bàn bạc với đối phương xong xuôi hết rồi. Chả hiểu sao là hôm quan lại gọi điện tới bảo là không đến được, ngày mốt là ghi hình rồi nhưng anh vẫn chưa tìm được khách mời thay thế…”
“Sao có thể như vậy?” Vân Thư cũng có chút giật mình.
“Bên đó trả lời là do chủ đề kỳ tới hơi nhạy cảm nên không dám nhận. Nghe nói là đang tranh thủ vai nữ hai trong một bộ phim truyền hình nào đó. Vì bảo vệ hình tượng trước công chúng nên không thể nhận công việc này được. Chết tiệt, vậy mà bên đó họ nói với anh là cô ta ngã bệnh phải phẫu thuật gấp.” Lý Úy bụng đầy tức giận.
Quy mô của các chương trình tạp kỹ trực tuyến còn lớn hơn nhiều so với các chương trình tạp kỹ trên truyền hình, thậm chí chương trình của Lý Úy còn khá hot vì dám nói, dám làm, dám thể hiện thái độ của mình. Mỗi chương trình phát sóng đều là mời người nổi tiếng đến làm khách mời, độ hot không tệ, sau mỗi kỳ của chương trình đánh giá của cư dân mạng cũng rất tốt, khen chê đủ cả.
Nhưng trong giới giải trí này, bị bôi đen không đáng sợ, đáng sợ chính là không có độ nóng. Dù biết có thể sau chương trình, vô số anh hùng bàn phím chộp lấy một câu nói vô ý thức của mình rồi cắt câu lấy nghĩa để bôi đen, nhưng vẫn có không ít diễn viên hạng hai, hạng ba tình nguyện tham gia những chương trình tạp kĩ như thế này.
“Chủ đề nào?”
“Tự do và bình đẳng LGBT.”
Vân Thư nhíu mày, chủ đề này quả thực có chút nhạy cảm: “Vậy phải làm sao bây giờ.”
“Đêm qua anh đã thử liên lạc với nhiều người nhưng không tìm được ai thích hợp, ngày mốt là ghi hình nhưng không có ai trống lịch vào hôm đấy. Mà trễ nhất là sáng mai phải tìm được khách mời thay thế để còn viết kịch bản phù hợp.”
“Nếu không được thì… em thử đi.” Giọng nói của Lý Úy mang theo vài phần chân chó lấy lòng.
Vân Thư lưỡng lự nói: “Khách mời không phải thường là người nổi tiếng sao?”
“Độ nóng và fan hâm mộ trên Weibo của em không thua kém gì một diễn viên hạng hai, mà nếu là em thì còn bớt được việc sửa kịch bản, em không biết đoàn đội của mấy diễn viên lưu lượng kia phiền phức bao nhiêu đâu, một chút sai sót thôi cũng phải quay đi quay lại mấy lần, hiệu quả thu âm không tốt cũng phải sửa lại theo yêu cầu của bọn họ, ai cũng là tổ tông của tổ tông hết, khó phục vụ vô cùng. Trong thời gian ngắn tìm được một người khác thay thế không phải là việc đơn giản.”
Cô hơi bối rối: “Em… em…”
“Tiểu Thư, anh biết em không tham gia chương trình tạp kỹ. Nhưng em có thể coi như giúp anh việc này được không? Anh biết rằng em cũng không cậy vào tiền mà công ty kiếm được, đầu tư vào chỉ để giúp anh, cho nên anh cũng không thể lấy lý do trách nhiệm với công ty để ép buộc em.”
Lý Úy gần như khuyên bảo hết nước hết cái: “Trên weibo em có nhiều fan hâm mộ như vậy nên thay đổi xác thực sẽ có áp lực. Nhưng mà vốn dĩ em có thực lực, em nói hay hơn bất cứ ai trên sân khấu. Vậy tại sao em không thử thay đổi một lần?”
“Em hay nói rằng em học hành không ra gì, nhưng thành tích không phải là tất cả. Anh từng thấy trên giá sách của em đặt khá nhiều quyển sách liên quan, sự hiểu biết về phương diện này không kém người khác. Em cứ xem đây là một cơ hội để tạo một hình ảnh mới đi.”
“Mà nếu như trên mạng thực sự đánh giá không tốt thì em cứ nói lần này là anh nhờ em giúp, dù người khác không thích thì cũng sẽ thông cảm một chút, về sau em vẫn còn thể duy trì hình ảnh cũ.”
“Anh cho em suy nghĩ một chút.” Vân Thư lại bắt đầu vò tóc mình.
“Đương nhiên, nếu em thực sự không muốn đi, anh cũng không thúc ép. Úy ca của em làm việc nhiều năm như vậy, muốn tìm người giúp đỡ không phải là không thể, bất quá hiệu quả chắc chắn không được như em…”
Sau khi thuyết phục xong, giọng điệu của Lý Úy trở nên thoải mái hơn, làm bạn bè nhiều năm, anh không muốn ép buộc cô quá nhiều.
“Nhưng em cũng đừng suy nghĩ quá lâu, anh phải nhanh chóng xác nhận khách mời. Phía sau còn rất nhiều chuyện phải lo.”
“Ừm.”
…
Vân Thư cúp điện thoại, không còn tâm tư đâu suy nghĩ đến việc tìm cách theo đuổi Chương Tư Niên, càng không có tâm tư viết luận văn, bắt đầu ngây người.
Những hình ảnh ký ức lộn xộn bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô: Hồi bé cô hay biểu diễn nói Tương Thanh và được những người chung quanh khen ngợi không ngớt. Lần đầu tiên cô ấy nói talk show là trong một rạp diễn nhỏ, số lượng khán giả có thể đếm bằng tay, không ngờ video talk show đólại được một đại V có tiếng chia sẻ, fan hâm mộ trong một đêm tăng hơn mười mấy vạn…
Nhưng mỗi khi cô muốn nghĩ kỹ về nó, đầu óc cô bỗng dưng trống rỗng, không nghĩ được gì cả.
Chương Tư Niên bỏ văn kiện xuống ngẩng đầu lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt Vân Thư ngây người nhìn chằm chằm về phía trước, không hề tập trung: “Xảy ra chuyện gì?”
Hai người ở cùng một phòng nên anh cũng mơ hồ nghe được vài câu trong cuộc điện thoại đó rồi. Tình huống cụ thể không rõ ra sao nhưng nhìn vẻ mặt của cô, ước chừng lại gặp phải chuyện gì rối ren rồi.
“Em cũng không biết nên nói thế nào.” Vân Thư cúi đầu, mái tóc xoăn buông xuống làm cho Chương Tư Niên không nhìn rõ vẻ mặt của cô lúc này.
“Lần trước em nói với tôi là em muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và thách thức một con đường mới, nhưng có vẻ sự thay đổi trong những lĩnh vực nhỏ rất dễ dàng, một khi liên quan đến các vấn đề lớn hơn, em vẫn còn do dự.”
Chương Tư Niên không đưa ra lời đề nghị ngay mà kiên nhẫn cho cô thời gian suy nghĩ. Nếu có vấn đề gì thì tự khắc cô sẽ chia sẻ cho anh.
Vân Thư đổi đề tài, cô bắt đầu kể về thời thơ ấu của mình với Chương Tư Niên: “Sở dĩ khi còn nhỏ em thích biểu diễn nói tượng thanh là do hồi đó em luôn ở một mình nên cảm thấy rất cô đơn. Mà khi đó em vừa béo vừa lùn, là một tiểu thịt viên mập mạp, thành tích học tập bình thường, em có rất ít bạn bè nên luôn muốn có nhiều người thích mình hơn.”
“Sau này em đạt được mục tiêu của mình, nhờ tài ăn nói khéo léo, dí dỏm, có rất nhiều người trong phòng trà thích nghe em biểu diễn, và em cũng đã gặp được rất nhiều bạn bè, điều đó khiến em rất vui.”
“Nhưng sau khi em trưởng thành thì không còn thích hợp để nói tượng thanh nữa. Thầy em nói lúc ấy ngài nhận em chủ yếu cũng là vì vẻ ngoài không dễ nhìn đó. Đa phần các diễn viên nữ nói tượng thanh thường giả vờ ngớ ngẩn, làm bộ xấu xí trên sân khấu để chọc cười khán giả. Lúc đó em còn mập mạp nên thầy cảm thấy em cũng khá phù hợp. Nhưng về sau em trổ mã, một năm liền gầy đi không ít, vẻ ngoài ưa nhìn đặt trong đám sư huynh đệ trên sân khấu phi thường không hài hòa.”
“Mà sau khoảng thời gian em thay đổi giọng, âm điệu quá cao lộ ra sự sắc bén, tốc độ nói lại quá nhanh, rất khó để tìm được một người bạn diễn phù hợp. Bên cạnh đó, có quá nhiều quy tắc và hạn chế đối với một diễn viên nữ nói tương thanh.”
Vân Thư nói đến đây, khẽ thở dài.
“Vì thế về sau số lần lên sân khấu của em giảm bớt. Kể cả khi có được lên sân khấu thì hiệu quả cũng không được tốt như mong đợi. Nhưng nói thế nào được, hồi nhỏ em rất béo, được nhiều người yêu thích, đó thực sự là một điều hạnh phúc đối với em. Nhưng rồi đột nhiên em lại không thể lên sân khấu biểu diễn, không có người xem, em thật sự rất buồn và khó chịu. Khi đó đúng lúc em xem trên mạng thấy một người dẫn chương trình Talk Show nổi tiếng ở nước ngoài, em bỗng thấy có hứng thứ với hình thức biểu diễn này. Từ việc biểu diễn ở những rạp diễn nhỏ, em bắt đầu từng chút từng chút một tích lũy được một lượng khán giả và fan hâm mộ nhất định. Về sau việc quay các video ngắn trên mạng ngày càng phổ biến, em cũng quay một vài video nói talk show, không nghĩ tới nó đột nhiên hot. Trong mấy năm nay em cũng tích lũy được rất nhiều fan hâm mộ.
“Các võng hồng khác đều tiếp tục phát triển dựa vào việc nhận quảng cáo, quay phim,… kiếm được rất nhiều tiền, nhưng em một chút cũng không kiếm. Một ít tiền thưởng thu được từ phát sóng trực tiếp em đều đem đi quyên góp hết. Nhưng mà em cũng không phải là không thu vào cái gì, có lẽ là hơi viển vông nhưng em quay talkshow, phát sóng trực tiếp chính là muốn hưởng thụ cảm giác được nhiều người thích. Em không dựa vào những cái này kiếm tiền, chủ đề mà người khác không dám nói em đều dám nói, mặc dù em cũng là một võng hồng nhưng trên mạng người bôi đen em không nhiều, không những thế còn thu được không ít fan hâm mộ.”
“Vừa mới Lý Úy gọi điện tới muốn em hỗ trợ làm khách mời để ghi hình trong chương trình tạp kỹ của anh ấy. Nói như thế nào giờ nhỉ, chương trình tạp kỹ đó so với talkshow của em còn cao cấp hơn gấp mấy lần, nhưng hạn chế cũng nhiều, kịch bản ở nơi đó, những điều em nói trên sân khấu có thể không phải là những gì em muốn nói. Lý Úy đã mời em rất nhiều lần, cũng không phải em không động tâm, tuy nhiên em vẫn luôn lo lắng một khi lên chương trình này, em sẽ mất đi một số nét ban đầu. Vạn nhất mấy trăm vạn fan hâm mộ không thích điều đó thì phải làm sao?”
“Mặc dù anh ấy luôn khen ngợi em, nói rằng em giỏi hơn bất kì khách mời nào trên sân khấu, nhưng hình mẫu ban đầu của em đúng như thầy nói, đó là vùng an toàn của em.”
Vân Thư cố gắng phân tích tâm tư của mình: “Hồi còn nhỏ em thực sự rất tự ti về ngoại hình của mình. Mấy năm nay có cải thiện hơn chút, tuy nhiên muốn nói một điểm ảnh hường đều không có là không thể nào. Vì vậy em quan tâm khá nhiều đến sự yêu thích của người khác. Từ nói tương thanh chuyển sang nói talkshow, đoạn đường ở giữa cũng gặp khá nhiều khó khăn. Trải qua những khó khăn đó, trước mặt em bây giờ là vùng an toàn với lực hấp dẫn không hề nhỏ. Một khi thay đổi, dù chỉ là một thay đổi nhỏ cũng đủ làm em lo được lo mất.”
Chương Tư Niên nhẫn nại nghe cô kể xong mới bắt đầu phân tích cho cô.
“Với tôi mà nói, giải quyết vấn đề này không khó, em chỉ cần thay đổi một khái niệm là được.”
“Hả?” Vân Thư ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt Chương Tư Niên nhìn thẳng vào cô, một phát nói trúng tim đen: “Cảm giác an toàn thực sự không phải thứ mà người khác có thể mang lại cho em, mà nó đến từ chính bản thân em, nói chính xác là từ chính khả năng của em.”
“Em cho rằng hình ảnh người khác thích ở em có thể mang cho em cảm giác an toàn, cho nên một khi em muốn đưa ra lựa chọn, hình ảnh an toàn đó có thể ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận em. Vì vậy, ngay cả khi em biết rằng sự lựa chọn đó là đúng nhưng em vẫn sẽ chần chừ, do dự. Nhưng em thử tưởng tượng xem, từ khi em nói tượng thanh đến khi dẫn chương trình talkshow, khán giả đã thay đổi rất nhiều, hai loại này đều rất khác nhau về hình thức diễn xuất nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người thích em. Điều này không chỉ nói rằng mọi người thích em vì em có cá tính riêng thu hút người khác, tỷ như hài hước, lạc quan, luôn vui vẻ chẳng hạn. Những cá tính này dù có thay đổi hình thức thể hiện đi chăng nữa thì vẫn sẽ hấp dẫn rất nhiều người thích em. Những điều này mới chân chính mang lại cho em cảm giác an toàn, mặc kệ em áp dụng hình thức diễn xuất gì, chỉ cần em giữ vững tính cách vốn có thì mọi người vẫn sẽ ủng hộ em.”
Chương Tư Niên nói một tràng dài và chỉ mất hai phút để tháo gỡ nút thắt đã gây khó khăn cho Vân Thư suốt bấy lâu nay.
Sự lo lắng tích tụ giữa hai hàng lông mà của Vân Thư đã tiêu tan được một chút, hàng lông mày cô hơi giãn ra: “Em hiểu rồi, em sẽ suy nghĩ về điều đó. Thật sự cảm ơn thầy.”
Chương Tư Niên đẩy đẩy kính mắt, thuận tay sắp xếp gọn gàng bàn làm việc của cô: “Không có gì đâu, cái này chẳng qua là kinh nghiệm của những người đi trước thôi. Tôi lớn hơn em, lúc còn trẻ tôi cũng từng đi những con đường vòng quanh co và trải qua những rắc rối tương tự em lúc này.”
“Dù sao thì thầy cũng đã giúp em giải quyết được một vấn đề lớn.”
Vân Thư cúi đầu gửi cho Lý Úy một tin nhắn: “Em sẽ viết bản thảo. Anh gửi cho em một phần kịch bản đi.”
Gửi xong, tảng đá đè nặng bấy lâu nay đã được tháo xuống, cô nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Nãy giờ mải suy nghĩ không cảm thấy gì nhưng hiện tại đã giải quyết xong, Vân Thư mới cảm giác có hút lạnh.
Trước đây toàn mặc áo thun quần jean chưa hề cảm thấy lạnh, nhưng hôm nay cô mặc váy cộc tay dài đến đầu gối và ngồi trong phòng điều hòa nên luôn cảm thấy đầu gối hơi lạnh.
Vân Thư sờ sờ cái mũi có chút ngứa ngáy, rốt cuộc nhìn không được: “Hắt xì —”
Chương Tư Niên vừa định đứng dậy trở về xem văn kiện quay lại nhìn cô: “Cảm lạnh rồi?”
Cuối cùng anh cũng nhận thấy Vân Thư hôm nay có chút thay đổi, nhưng lại sai trọng điểm mất rồi: “Sao hôm nay em mặc ít như vậy!”
Nói rồi anh cầm điều khiển từ xa tăng nhiệt độ điều hòa lên. Nhìn đầu gối và bắp chân lộ ra dưới làn váy xanh nhạt nghênh ngang lộ ra trong không khí, anh lấy một cái gối dựa trên ghế ra.
Đây là chiếc gối dựa đa năng, chỉ cần mở khóa kéo trên mép ra ra là chiếc gối dựa sẽ biến thành một cái chăn nhỏ.
Khóa kéo phát ra âm thanh: “Xi…”
Chương Tư Niên đứng dậy, xốc chăn phẳng phiu, rồi ngồi xổm xuống đặt chăn lên đùi Vân Thư, giọng điệu có chút trách cứ: “Đừng ỷ tuổi còn nhỏ không biết giữ ấm.”
Vân Thư đôi mắt rũ xuống, nhìn Chương Tư Niên đang cúi người, vẻ mặt nghiêm túc đặt ngay ngắn cái chăn nhỏ trên đùi cô, che đi bắp chân lộ ra bên ngoài không khí.
Chăn nhỏ che trên chân vừa mềm mại vừa dịu dàng, trong lòng cảm thấy như bị ủi qua — người này sao có thể ôn nhu, dịu dàng như vậy?