Chương 28

Edit: motquadaocute

“Sau đó chính là như thế này.” Vân Thư liếc nhìn miếng băng gạc trên đầu ngón tay, thở dài.

Còn chưa nói xong, từ tai nghe đã truyền đến tiếng cười của Lâm Sở Sở, muốn dừng cũng không dừng được.

“Cậu đừng cười nữa, mau nghĩ xem có cách nào giúp tớ không, chủ ý lần trước căn bản là không dùng được rồi.”

“Tại sao lại không có tác dụng? Cậu biết rồi đấy, con công phải khoe bộ lông đẹp đẽ của mình khi nó yêu cầu bạn đời. Cậu chỉ cần thể hiện ưu điểm của mình để xoát độ thiện cảm của đối phương, nơi nào có vấn đề?”

“Đã có ấn tượng đã tạo thành. Ở chung với nhau hơn một tháng, khuyết điểm cùng bệnh vặt của tớ đều đã bại lộ rồi còn đâu, hiện tại không có cách nào che dấu nữa haizz.”

“Khụ khụ… Bây giờ cậu hỏi tớ, tớ cũng chịu. Người khác theo đuổi tình yêu đều bắt đầu từ con số không, còn cậu thì… bắt đầu từ con số âm.” Lâm Sở Sở bất đắc dĩ nói.

“Ahhhh…. Không nói với cậu nữa, càng nói càng thấy tức mà.” Vân Thư than thở với cô ấy xong, cúp điện thoại, tiếp tục xem cái gọi là bài đăng kinh nghiệm tình yêu trên mạng.

Tiêu đề của những bài đăng đó cũng thực dọa người.

“Mười mẹo ngắn tán đổ nam thần.”

“Sổ tay chỉ dẫn cách theo đuổi nam sinh.”

“Làm thế nào để thu hút người khác phái, năm tuyệt chiêu khiến đàn ông không thể cưỡng lại!”

“Sổ tay trêu chọc của 12 chòm sao: 10 phút tán gục nam sinh.”

“Cách lấy lòng nam nhân, dạy cách theo đuổi nam thần.”



Từng cái tiêu đề vô cùng bắt mắt nhưng một điểm cốt lõi cũng không có, chỉ là giẻ cùi tốt mã mà thôi, chẳng giúp ích được gì cho cô cả.

Mẹo rủ nam sinh đi chơi.

— Cô với Chương Tư Niên mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đấu lại thấy có được không? Chỗ nào cần hẹn?

Nũng nịu, nhõng nhẽo để khơi dậy ý muốn bảo vệ của người ấy.

Vân Thư khịt mũi coi thường — cô cũng thử làm nũng qua rồi đấy chứ! Cơ mà có nhõng nhẽo đi nữa thì không có ngày nào không phải làm bài tập, cũng không có ngày nào được ăn quá hai cái kem!

Phong cách ăn mặc thanh thuần, mềm mại, tươi mát và vô hại.

— Bây giờ cô đi đổi mấy cái áo phông laong màu trong tủ quẩn áo thành lụa trắng váy dài không biết còn kịp không? Trong số mấy cái áo phông đó có rất nhiều cái số lượng có hạn, cô không nỡ ném, để ngày mai rủ Sở Sở đi dạo phố rồi mua vài bộ quần áo mới cũng được.

Quan tâm người ấy từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

— Chương Tư Niên cẩn thận hơn cô nhiều, bất quá cũng có thể tham khảo một chút.

Váy ngắn, cố áo chữ V, hãy phơi bày cảnh giới tuyệt đối của bạn.

Lúc Vân Thư nhìn thấy tiêu đề này, cảm xúc của cô ấy không dao động quá nhiều, cô lạnh lùng ồ một tiếng — cô chân ngắn, ngực lại phẳng, chả có gì để phơi bày cả.



Con chuột nhanh chóng trượt xuống, từ đầu đến cuối đều là các biện pháp vô dụng. Rốt cuộc mãi mới thấy được một chủ ý có thể gọi là tạm được:

Vụиɠ ŧяộʍ theo dõi tài khoản mạng xã hội của người ấy để gia tăng sự hiểu biết về đối phương.

Ánh mắt Vân Thư sáng lên trong nháy mắt, ngay lập tức cô ấy mở vòng bạn bè của Chương Tư Niên.

Cô nhấp vào hình đại diện của đối phương, kết quả là vòng bạn bè trống rỗng.

Đây là để vòng bạn bè ở chế độ riêng tư hay là đang chặn cô?!

Nếu là chặn cô thì, trời ạ!!! Trong đầu Vân Thư hiện lên cảnh núi lở, tuyết vùi, mặt đất rạn nứt.

Không không không, sống phải có niềm tin chứ, nói không chừng là anh để chế độ riêng tư thì sao! Vân Thư nhanh chóng an ủi bản thân.

Cô đành phải vào wechat, mở tài khoản phụ của mình và tìm kiếm Chương Tư Niên.

Ngay sau khi đề tên vào mục tìm kiếm thì hình ảnh anh mặc âu phục đi giày da ngay lập tức hiện ra ở hàng đầu tiên trong danh sách tìm kiếm.

Thông tin trên weibo ngược lại có khá nhiều.

Mục thứ nhất: công ty anh hiện đang hợp tác với một công ty nào đó.

Mục thứ hai: Anh tham dự một diễn đàn kinh tế nào đó ở thành phố S và có chụp hình lưu niệm với nhóm chuyên gia kinh tế ở đó.

Mục thứ ba: Chấp nhận phỏng vấn độc quyền với một tạp chí tài chính nổi tiếng và được lên bìa tạp chí.

Thoạt nhìn tất cả hình ảnh trong đó đều là ăn mặc chỉnh trang, dáng vẻ đường hoàng, trên gương mặt còn mang theo nụ cười rạng rỡ, tinh anh.

Vân Thư tiếp tục kéo xuống: “Aiza, tại sao lại có nhiều lượt bình luận như vậy? Số lượt chia sẻ gần gấp mười lần mình.”

Nhấp vào phần bình luận xem, đập vào mắt là dòng bình luận được ghim ngay ở đầu: “Dốc lòng sưu tầm đủ mọi kỳ tạp chí có hình lão công trên đó, một bản giữ lại cho mình dùng, một bản cất đi, còn những bản khác thì để đem đi tặng ha ha ha”. Trong bức ảnh là một chồng lớp tạp chí có hình Chương Tư Niên.

Phía dưới bình luận đều kêu gào gọi lão công.

“Hôm nay vẫn tiếp tục liếʍ nhan sắc của lão công.”

“Ta tin tưởng một ngày nào đó lão công sẽ mang thất hải tường vân đến cưới ta.”



Vân Thư ủy khuất đến nỗi muốn cắn góc chăn, nội tâm đau tê tái như bị từng hàng mưa bom bão đạn ném đùng đùng qua.

Lần đầu tiên theo đuổi người khác giới, vậy mà tại sao lại có nhiều tình địch như vậy?!

Làm thế nào mà Chương Tư Niên, một tổng giám đốc công ty, có thể có nhiều fan hâm mộ nữ như minh tinh trên mạng thế?!!

Thôi được rồi, cô tin, minh tinh không giàu bằng anh, ngoại hình cũng không đẹp hơn anh, còn những người giàu hơn anh chưa chắc đã trẻ đẹp như anh. Thời điểm anh còn đi dạy ở đại học S không biết đã hấp dẫn bao nhiêu nữ sinh tới nghe giảng trong các tiết học của anh. Có fan hâm mộ cũng là bình thường.

Bất quá những này fan hâm mộ cũng không phải không có tác dụng gì, Vân Thư đã tìm thấy Facebook Chương Tư Niên từ một người fan hậm mộ, người fan đó kia còn sắp xếp lại tất cả các bức ảnh trong Facebook của anh.

Cô lật từng cái từng cái một, dung mạo Chương Tư Niên trong bức ảnh trẻ hơn bây giờ khá nhiều, có chút ngây ngô kèm theo dáng vẻ thư sinh. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng, đôi mắt thâm trầm, đang đứng ôm sách dưới gốc cây, miệng mỉm cười. Bất quá chỉ một tấm ảnh này làm cho Vân Thư triệt để ngây người.

Cô muốn rút lại câu nói Lục Dữ là hình tượng mối tình đầu hoàn hảo của mỗi cô gái. Chương Tư Niên khi còn trẻ mới là hình ảnh hoàn mỹ nhất của mối tình đầu nơi vườn trường nha!!!

Vân Thư nhìn ngắm bức ảnh cả nửa ngày trời, lưu lại, rồi tiếp tục xem những tấm sau. Sau khi xem hết còn chưa đã, cô vào thử trang cá nhân Facebook của Chương Tư Niên, phát hiện ra ngoài những bức ảnh được cư dân mạng sắp xếp cô đều đã xem qua kia, những cái khác đều là thuật ngữ chuyên nghiệp mà cô có nhìn cũng không hiểu. Lại nhìn thời gian cập nhật gần đây nhất, là ba năm trước. Vân Thư dẩu môi, còn không bằng tiếp tục trở về ngắm ảnh Chương Tư Niên.

Sau đó cô trở lại trang theo dõi Weibo của Chương Tư Niên.

Khi chuẩn bị nhấn vào nút theo dõi, ngón tay của cô bỗng khựng lại, cái nick này của cô thực ra không có ai biết cả, nhưng với cái tên @vânđoánhỏbénhỏbé, liệu khi anh nhìn thấy có phát hiện ra rằng cô lén lút theo dõi anh không nhỉ?

Nhưng fan hâm mộ của anh nhiều như vậy, chắc anh cũng chẳng để ý xem có ai đâu.

Vân Thư cứ do dự mãi, cuối cùng quyết định thoát ra, sửa lại tên Weibo của mình thành @user20180812.

Thoạt nhìn như một cái tên được chọn bừa.

“Như này thì tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.”

Vân Thư lại tiếp tục xem mấy tấm ảnh Chương Tư Niên đã chia sẻ về nền tảng sáng tạo văn hóa.

Lướt xuống xem thêm một bức ảnh chụp hình ảnh, cô bất đắc dĩ nhìn vẻ ngoài anh tuấn trên bức ảnh, cứ thế này thì làm sao cô theo đuổi được đây huhu?

Vân Thư cứ tự ngược mình như vậy, chỉ tới khi Chương Tư Niên sắp về, cô mới vội vàng lật tung tủ đồ tìm quần áo.

Để tạo kiểu thục nữ thanh thuần, cô tìm đồ tới lui, lấy một chiếc áo sơ mi và váy màu lam nhạt. Có vẻ như cô đã mua bộ đồ này khi tham dự vào một buổi thuyết trình quan trọng năm thứ nhất. Ngoài ra trên eo còn có một sợi dây để buộc hình chiếc nơ.

Lúc mua cô nghĩ nó sẽ vừa đem lại cảm giác trang trọng lại không mất đi vẻ dễ thương, giờ thì cô lại không sao thắt lại hình nơ được nữa. Cuối cùng cô đành phải lên mạng tìm video dạy cách thắt nơ, sau đó làm đi làm lại, mãi mới có thể hoàn thành.

Vô cùng cảm tạ Weibo vạn năng. Vân Thư thở phào, nhìn lên đồng hồ, đã sắp tới giờ Chương Tư Niên trở về. Cô luống cuống đi thay quần áo.

Sau đó lại đi ra gương, ngắm nghía một chút, hài lòng gật đầu. Bộ đồ này có thiết kế eo cao, chân váy dài tới đầu gối, nhưng cũng không làm cho người ta có cảm giác chân ngắn đi, còn thêm một chiếc thắt lưng có thể để lộ ra vòng eo tinh tế. Hừm, cuối cùng cũng nhìn tạm được.

Tiếp theo cô chải lại mấy lọn tóc quăn quăn từ trên xuống, sao cho trông gọn gàng hơn.

Không biết là Chương Tư Niên nhìn cô mặc quần jeans áo phông rộng lâu như vậy, hiện giờ thấy phong cách thục nữ này của cô sẽ có cảm giác gì.

Nghe thấy tiếng đóng cửa dưới lầu, Vân Thư không để ý nữa, vội vàng chạy xuống lầu.

“Thầy về nhà rồi.”

“Ừm.” Chương Tư Niên để cặp tài liệu sang một bên, cởi một nút trên áo sơ mi, hỏi: “Buổi tối nay em muốn ăn gì?”

“Gì…gì cũng được ạ.”

“Được.” Chương Tư Niên nghe xong thì thần sắc bình thường bước vào phòng bếp, lấy rau củ quả từ trong tủ lạnh ra, bắt đầu nhặt.

Vân Thư có hơi thất vọng, dường như anh không hề chú ý tới việc ngày hôm nay cô đã thay đổi cách ăn mặc.

Mãi tới tận bữa cơm, anh cũng không có một chút biểu hiện nào về việc cô cố gắng thay đổi hôm nay.

Vân Thư lơ đễnh lau bát, tâm trạng sa sút: “Chẳng lẽ mình ăn mặc như vậy không có chút hấp dẫn nào hay sao?”



Hôm nay nếu theo bình thường sẽ là lịch Chương Tư Niên giúp cô học phụ đạo. Theo kế hoạch dạy học của Chương Tư Niên thì vẫn còn một mô hình anh chưa giảng xong, nhưng lúc trước tâm trạng cô không tốt nên anh cũng không hề ép cô học tập. Bây giờ thì chỉ còn hai tuần nữa sẽ tới thời điểm viết luận kết khóa. Vì thời gian có chút gấp gáp nên anh quyết định không giảng cho cô về mô hình mới kia nữa mà bảo cô trực tiếp viết luận, nếu có vấn đề gì thì trực tiếp hỏi anh ở thư phòng.

Đại khái là do tâm tình có sự biến hóa thế nên lúc Vân Thư ôm máy tính và sách vở vào thư phòng, cô không còn tâm trạng như chuẩn bị đi hành quyết giống mọi lần nữa, mà lại có một chút chờ mong.

Thấy cô bước vào, Chương Tư Niên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Nếu có vấn đề gì thì hãy trực tiếp hỏi tôi.”

Vân Thư mở máy tính và sách vở ra. Nhìn thấy Chương Tư Niên còn không ngẩng đầu lên, vốn nghĩ rằng còn có có thể làm gì đó để tăng độ thiện cảm thì giờ đây tâm trạng cô xuống tới cực điểm.

Cô nhìn mình hôm nay mất công mặc đồ nhưng anh lại không chú ý tới thì càng tức giận hơn nữa, vì thế nên tiếng gõ bàn phím lại càng thêm to.

Sau khi xem xong một phần văn kiện, Chương Tư Niên ngẩng đầu lên thì thấy Vân Thư đang cắn chặt môi, mà tiếng cô gõ bàn phím thì lại lớn lạ thường.

Anh khẽ lắc đầu cười, chỉ là viết một bài luận thôi mà cô lại mang bộ dạng như ai trêu chọc mình vậy.

“Có vấn đề gì sao?”

Trước đó Vân Thư thấy vô cùng mệt mỏi trên con đường theo đuổi tình yêu, giờ lại thêm việc xử lý số liệu, thế nên tâm trạng rơi xuống số âm.

Rõ ràng trước đó cô đã sử dụng mô hình này để làm bài tập rồi, tại sao bây giờ đổi bộ số liệu tại sao lại không ra được kết quả giống trong sách?

“Em không làm được phần kiểm nghiệm tính bình ổn.”

“Phần chênh lệch em xong chưa?”

“Em đã làm đến điểm chênh lệch nhị giai, nhưng vẫn chưa được.” Vân Thư than thở, cào cào mái tóc đã cố tình chải chuốt phẳng phiu.

“Để tôi xem xem.”

Chương Tư Niên đi tới chỗ bàn cô, cúi người, vòng tay cầm con chuột nhìn số liệu trên máy tính.

Chương Tư Niên chăm chú nhìn số liệu còn cả người Vân Thư đều cứng lại, tâm tư không biết đã bay đi đâu.

Tư thế hiện tại…giống như Chương Tư Niên khóa cô lại trong ngực anh, nếu cô ngẩng đầu lên thì chắc chắn sẽ đυ.ng phải cằm anh.

Trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chuột máy tính và tiếng thở của hai người đan cài vào nhau.

Đại khái là sau cái ôm an ủi của Chương Tư Niên lần trước thì đây là lần hai người họ gần nhau nhất.

“Số liệu không có vấn đề gì, em nhìn lại phần đối số một lần nữa xem sao.”

“Ồ…” Vân Thư vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn về phía anh.

Lúc này, não bộ của cô hệt như một chiếc máy tính đang khởi động, còn trái tim thì đập liên hồi.

Cô chưa từng nhìn Chương Tư Niên ở khoảng cách gần như vậy. Hai mí mắt của anh rất mỏng, nhưng hốc mắt lại sâu nên lộ ra con ngươi thâm thúy, lông mi anh so với cô thì còn dài hơn, đôi mắt đen nhánh bên trong phản chiếu hình ảnh của cô, làm cho cô có cảm giác anh đang nhìn cô một cách thật thâm tình.

“Lấy đối số có thể bỏ đi một chút dao động, bình ổn lại số liệu. Tất cả số liệu lấy đối số kiểm nghiệm lại, chắc hẳn sẽ có thể ra được.” Chương Tư Niên không hiểu phong tình là gì nên hoàn toàn không hiểu được ánh nhìn chứa đầy tình cảm kia của cô, đàng hoàng bình tĩnh cùng cô thảo luận về chuyện số liệu.

Cô nhịn không được bèn phác họa hình dáng của anh, từ hàng lông mày tới sống mũi cao, thời khắc này đôi môi mỏng hơi nhếch lên, sắc môi hơi nhợt nhạt.

“Vân Thư?” Trương Tư Niên thấy cô ngẩn người, gọi: “Không hiểu sao?”

“Ồ…hiểu ạ.” Vân Thư gật gật đầu.

Chương Tư Niên đứng thẳng chuẩn bị rời đi thì Vân Thư tay nhanh hơi đại não, đã giữ tay anh lại.

“Hửm?” Chương Tư Niên lộ vẻ nghi hoặc?

Rất nhanh sau đó cô đã nghĩ ra lý do: “Em không biết phải thao tác trên máy như thế nào.”

Dùng Excel tìm đối số hồi cao trung trong giờ học tin học cô đã được dạy, nhưng vì để có thêm nhiều khoảnh khắc ở chung, cái gì cô cũng không quan tâm tới.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, đôi tay nắm tay anh nóng rực.

Ngược lại Chương Tư Niên không hề mất kiên nhẫn, cúi người xuống làm từng thao tác.

Anh chuyên chú nhìn màn hình máy tính, còn cô chuyên chú ngắm anh.

“Là như vậy, em nhớ kỹ chưa?”

“Chắc là có thể…” Vân Thư mơ hồ đáp lại, và dựa vào thao tác của anh, trên màn hình đã hiển thị bình ổn tính kiểm nghiệm.

Cuối cùng biểu đồ phân tán đã tải xong, Vân Thư nhìn những chấm nhỏ trong vòng tròn thì hiện lên một tia kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn anh:

“Được rồi kìa.”

Thần sắc Chương Tư Niên hơi trì trệ. Lúc Vân Thư ngẩng đầu, những lọn tóc của cô hơi quẹt qua cằm anh, có thể ngửi thấy hương đào nhè nhẹ.

Giờ phút này mắt cô tràn đầy vui mừng, thích thú nhìn anh, cười hiện ra hai lúm đồng tiền, dù đầu tóc có hơi rối nhưng lại có chút…đáng yêu.

Chương Tư Niên thu tay lại, hơi ho nhẹ: “Vậy là được rồi.”

Cuối cùng Chương Tư Niên cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người có hơi gần, động tác của cả hai có chút cứng ngắc. Hai người nhìn nhau chằm chằm, như thể thời gian được nhấn nút tạm dừng.

“Di di di…” Vân Thư đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở trên bàn.

Một chút xíu mập mờ giữa hai người tan biến trong nháy mắt.

Chương Tư Niên đứng thẳng dậy: “Tôi đi xem văn kiện, em cứ trả lời điện thoại đi.”

Vân Thư nhìn bóng lưng Chương Tư Niên xoay lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn ID người gọi “Lý Úy” trên màn hình điện thoại.

May mà Chương Tư Niên đang có mặt ở đây đấy, nếu không thì cô nhất định sẽ thẳng thừng cúp điện thoại của tên vừa phá hoại nhân duyên của cô, sau đó vĩnh viễn kéo vào danh sách đen.