Chương 27

Edit: motquadaocute

“Cho nên có thể nói, em giả vờ kết hôn, thật giả lẫn lộn rồi tự kéo chính mình vào trong đó?” Lý Úy nghe cô nói xong, từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi.

“Không biết đâu …” Vân Thư tay chống cằm, miệng uống trà sữa, đầu ống hút bị cô cắn vô cùng thê thảm.

“Chậc chậc chậc… Em nói xem rốt cuộc em nghĩ như thế nào, mặc dù anh luôn ủng hộ em tìm một người đàn ông trưởng thành ổn định, nhưng Chương Tư Niên thì… Em thử nghĩ xem môn kinh tế lượng em có phải còn đang nợ môn phải học phụ đạo anh ta? Rồi không biết ai mỗi ngày đều nghiến răng nghiến lợi kêu trong nhóm rằng bị bắt phải xây dựng đủ loại mô hình, thuật toán các kiểu, hai ngày trước lại phàn nàn với bọn anh là anh ta không cho phép em ăn kem… kêu ca hết cái này đến cái kia, bây giờ em lại quay ngoắt 180 độ nói rằng em thích anh ta. Sở Sở em nói thử xem, là mạch não của em ấy đặc biệt hay là anh già rồi không theo kịp lối suy nghĩ của giới trẻ.”

Lâm Sở Sở giống như cười mà không phỉa cười liếc nhìn hai người, cặp mắt đào hoa tràn đầy phong tình: “Cả hai.”

“Cái này chỉ có thể gọi là nghiệt duyên?”

“Nghiệt duyên là gì?”

“Sao em dám nói anh không theo kịp suy nghĩ giới trẻ?”

Hai người cùng nhau trừng mắt về phía Lâm Sở Sở.

“Thôi được rồi.” Lâm Sở Sở nhìn Vân Thư, “Thế cậu thích anh ta ở điểm gì?”

Ngón tay Vân Thư vô thức khuấy khuấy ống hút trà sữa: “Anh ấy rất tốt, học vấn phong phú, tính cách ổn trọng đáng tin cậy, là người có năng lực điều hành công ty rất tốt, không thua kém gì chị tớ cả.”

Hai người nhìn nhau — đánh giá này quả thực đủ cao.

Phải biết từ trước đến giờ trong mắt Vân Thư, chị cô Vân Lam được xem là mẫu người có năng lực nhất.

Lý Úy đưa những ngón tay mập mạp của mình chọc chọc vào đầu Vân Thư, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Em đấy, bước nửa chân vào giới giải trí lâu như vậy còn chưa hiểu sức mạnh của tư bản hả? Trong thế giới này, chỉ cần đứng ở đầu ngọn sóng, ngay cả đầu heo cũng có thể bay lên trời đi. Mà Chương Tư Niên làm cái gì, chính là ngành tài chính Internet siêu hot trong mấy năm trở lại đây, những người không ở trong giới tài chính cũng biết, thời gian qua tư bản điên cuồng đổ vốn vào. Hiện tại rực rỡ gấm hoa, nhưng ai biết qua mấy năm nữa nếu bị rút vốn thì sẽ như thế nào, em đừng để những cái phù phiếm này che mờ mắt.”

Thật ra Lý Úy mới chỉ nói nửa vế đầu, có thể tại ngành nghề cạnh tranh khốc liệt như vậy lấy được một miếng bánh lớn, Chương Tư Niên đương nhiên không thể là một người bình thường. Anh thấy Vân Thư, con người có hệ thần kinh thẳng tắp, không thể nào nhìn rõ Chương Tư Niên được, nếu anh ta có ý đồ xấu nào, e rằng Vân Thư sẽ bị thiệt thòi, có khi bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền cũng nên. Vì vậy anh chỉ còn cách đả kích sự nhiệt tình mới nhen nhói của cô.

“Em là người coi trọng điều kiện bề ngoài như thế sao?”

Sợ hai người càng ngày càng có thành kiến với Chương Tư Niên, Vân Thư nói thêm: “Thời gian trước đều là anh ấy chăm sóc em.”

“Hai người ai cũng bận bịu cả, em sợ mọi người lo lắng cho em nên không nói cho mọi người biết. Cả trận bệnh cộng thêm việc Kẹo Lạc ra đi, nửa tháng nay không ngày nào em ngủ yên.”

“Nếu không có anh ấy chăm sóc thì căn bản em không thể bình phục nhanh như vậy.”

Lý Úy trầm mặc nửa ngày, cũng không có gì phản bác — phụ nữ có cảm tình tốt với người đàn ông chăm sóc mình trong hoàn cảnh khó khăn là chuyện bình thường. Vả lại Chương Tư Niên vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, ở chung với nhau việc rung động chỉ là một sớm một chiều.

“Gọi hai người ra đây chính là muốn nhờ mọi người nghĩ cách giúp em theo đuổi anh ấy.” Vân Thư chắp tay trước ngực, làm bộ nũng nịu.

Lý Úy khẽ hừ một tiếng: “Anh không có kinh nghiệm theo đuổi đàn ông.”

Nói xong anh quay đầu lại về phía laptop tiếp tục cạch cạch cạch viết kịch bản mới.

Anh chỉ lớn hơn Vân Thư 4 tuổi, nhưng so với anh, tính cách Vân Thư như một đứa trẻ, đến nỗi anh có ảo giác rằng mình là người nhìn Vân Thư lớn lên, vô thức cho mình một chân trong nhóm trưởng bối của cô. Hiện tại rau cải xanh mình nuôi nhiều năm sắp bị heo ủi đi, không, là chủ động bật lên để heo ủi đi, còn muốn anh bày mưu tính kế hộ, hừ, điều này khiến tâm trạng anh không thể nào tệ hơn được nữa.

“Sở Sở…” Vân Thư nắm lấy ống tay áo Sở Sở, lắc lắc, ngẩng đầu nhìn cô đầy mong đợi.

“Mỗi lẫn Sở Sở phóng cặp mắt đào hoa của mình là đàn ông tự động xếp hàng đi theo phía sau rồi, kỹ năng này em có thể học được sao?” Lý Úy tiếp tục ác miệng đả kích.

“Này này —”Vân Thư tức giận trừng mắt nhìn anh.

“Thôi đi mà, cậu xem anh ấy mỗi ngày đều ngồi ở bàn làm việc viết kịch bản, y như một quả bom nổ chậm, hễ ai tiến đến trước mặt đều bị anh ấy cằn nhằn một tràng một dài, tốt nhất là đừng khiến anh ấy tức giận làm gì.”

“Nhưng mà… tớ cũng không có kinh nghiệm theo đuổi ai nha~~” Lâm Sở Sở giả bộ ngượng ngùng.

Vân Thư mặt nhăn lại thành một nắm, đột nhiên đứng lên, lấy tay đập vào bàn, tức giận nói: “Vậy trẫm còn cần các ngươi làm gì!”

Lâm Sở Sở bật cười thành tiếng, kéo Vân Thư ngồi xuống, vươn tay xoa xoa mặt gương mặt tức giận của cô: “Thôi thôi, không trêu cậu nữa. Tớ thì không có kinh nghiệm gì để truyền đạt cho cậu, nhưng cậu có thể bắt đầu từ sở thích của anh ấy, quan tâm và ân cần hơn, cho anh ấy thấy ưu điểm của mình để anh ấy dần dần có ấn tượng tốt về cậu.”

“A từ từ — để tớ lấy điện thoại ghi lại.” Vân Thư vội vàng lấy điện thoại ra ghi vào.

“Hai câu này dễ nhớ ấy mà.”

“Về sau sợ sẽ quên.”

Lý Úy chế nhạo, tiếng gõ bàn phím càng lúc càng lớn: “Não cá vàng.”

Vân Thư trừng mắt nhìn anh: “Tốt nhất là thời gian tới anh đừng nhờ em việc gì, em sẽ không giúp đâu.”



“Thể hiện ưu điểm… Ưu điểm… Ưu điểm của mình là gì nhỉ?”

Sau khi Vân Thư về đến nhà liền nằm lỳ ở trên giường, nhìn chằm chằm vào bản ghi nhớ chỉ vỏn vẹn vài dòng, thở dài não nuột.

Biểu diễn Tương Thanh[1] hay là Talk Show? Trong đầu Vân Thư hiện lên khuôn mặt đầy nghiêm túc của Chương Tư Niên, nhớ đến biểu cảm không thể nào tả nổi của Chương Tư Niên khi bắt gặp buổi phát sóng trực tiếp của cô — Vân Thư co rụt lại, điên cuống lắc đầu, cái này không được. Loại!

[1] Tương Thanh là một hình thức văn nghệ dân gian độc đáo của Trung Quốc, thông qua hình thức đối thoại dí dỏm, biểu diễn khôi hài.v.v… để mang lại niềm vui cho khán – thính giả.

Trượt ván giỏi? Đúng vậy, Vân Thư tự nhận là mình có kỹ năng vô cùng điêu luyện, mỗi lần cô ấy thể hiện kỹ năng đó đều được khen là siêu ngầu, nhưng hình như cái kỹ năng này gây thêm khá nhiều phiền phức cho Chương Tư Niên thì phải, oh no… Cái này cũng không được. Loại tiếp!!

Dễ thương ư? Mỗi khi phát sóng trực tiếp cư dân mạng đều khen mình như thế, hình như lần đầu tiên Chương Tư Niên gặp cô cũng nói như vậy, đúng, nhưng lần đó anh cũng nói mình thích những cô gái dịu dàng. Cái này càng không được. Loại nốt!!!

Vân Thư ốm gối lăn qua lăn lại trên giường, gần như là nhớ lại từ hồi mình đi nhà trẻ có làm qua cái gì khiến người khác ưa thích không, còn có ưu điểm gì mà mình không nhớ.

Bất quá mình từ nhỏ đến lời đều không phải học trò ngoan, bằng chứng chính là một đống bản kiểm điểm viết từ hồi đó đến bây giờ.

Nói đến kiểm điểm, Vân Thư phút chốc ngồi phịch xuống, mới đây mình mới nộp cho Chương Tư Niên một bản kiểm điểm tám trăm chữ.

“Trời ạ!” Vân Thư sắp vò mái tóc xoăn của mình thành một cục dưa muối.

Kia… Không lẽ trong mắt Chương Tư Niên mình cũng là một cô gái có nhiều vấn đề?

Vân Thư chán nản ngã ngửa trên giường, đầu vùi vào gối. Ở chung lâu như vậy, nhược điểm đều bị bại lộ sạch sẽ, làm gì còn chỗ nào để thể hiện ưu điểm ra bây giờ.

“A… Không thể như thế được.”

Vân Thư nghĩ đi nghĩ lại, nắm chặt tay tự động viên chính mình. Ưu điểm tạm thời không nhớ ra, nhưng ân cần quan tâm cô vẫn có thể làm được.

Như nhận được nguồn cổ vũ lớn lao, cô mang dép vào, tung tăng chạy xuống tầng.

Chương Tư Niên vẫn chưa về, cô có thể tranh thủ dọn dẹp nhà hay hay làm cơm đại loại thế.

Cô hứng thú bừng bừng chạy xuống tầng, nhìn phòng khách sạch sẽ không tì vết, ngọn lửa nhỏ mới nhen nhói trong lòng như bị một chậu nước lạnh đổ ùm xuống — sáng sớm hôm nay cô đã ra ngoài nên không bày bừa gì, phòng ốc dĩ nhiên là sạch sẽ.

Thôi thì… đi nấu cơm vậy.

Vân Thư ngồi xổm cạnh kệ bốp nghiên cứu cách mở lửa, cô vừa bật ga ‘cạch’ một cái, bỗng nhiên có một ngọn lửa xanh lam bùng lên.

Cô giống như một con thỏ sợ hãi, suýt chút nữa đã nhảy lùi sang một bên.

Khi ngọn lửa bùng lên, máy hút mùi tự động hoạt động kêu lên. Vân Thư luống cuống tay chân vội vàng tắt lửa, nhưng không biết cách nào để tắt máy hút mùi. Cô nhấn lần lượt mấy cái nút trên bếp, cuối cùng không biết ấn cái nào, máy hút mùi cuối cùng cũng im lặng lại.

Vân Thư che ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi bịch xuống đất, trên trán toát ra đầy mồ hôi, sau đócầm điện thoại lên, trong vòng bạn bè cô chỉ quen duy nhất một đại thần trù nghệ là Lý Úy, thử hỏi coi anh ấy có món nào vừa ngon mà lại dễ làm không.

[Lý Úy: Em đây là muốn học cách bắt lấy dạ dày đàn ông hả?]

[Vân Thư: Không… không được sao?╭(╯^╰)╮]

[Lý Úy: Đại tiểu thư của tôi ơi, cô tốt xấu gì cũng là sát thủ phòng bếp, không cần tự làm khó mình cũng như làm khó dạ dày Chương Tư Niên như vậy đâu.]

[Lý Úy: Em không sợ làm cháy nhà bếp của Chương Tư Niên hay làm anh ta ăn nhầm thứ gì đó rồi sinh bệnh à?”]

[Vân Thư: Nếu anh không giao công thức nấu ăn ra thì…]

Vân Thư nói rồi gửi hình ảnh các bước xóa bạn bè trên Wechat, ý đồ uy hϊếp vô cùng rõ ràng.

[Lý Úy: …]

[Lý Úy: Nếu không em thử làm salad hoa quả đi? Cắt nhỏ tất cả các loại trái cây rồi trộn chung với sữa chua. Tóm lại em tuyệt đối đừng có bật bếp.]



Lúc Chương Tư Niên vừa tan làm, Vân Thư đang trong bếp chiến đấu với đống hoa quả.

Bổ dưa hấu thì dễ thôi, nhưng đối với những người ít khi động vào dao kéo như cô thì việc gọt vỏ và tách hột một quả táo chẳng khác gì một đại công trình đầy gian khổ.

Cô dùng con dao gọt hoa quả gọt gọt vài cái, cuối cùng cũng rơi ra một vài miếng vỏ không đều, đành phài bó tay, nhưng trời cao không phụ lòng người, cô tìm thấy một cái nạo trên giá bếp và tiếp tục vụng về cạo lớp vỏ táo.

Khi Chương Tư Niên trở về nhà, Vân Thư đang chật vật cố định quả táo, chuẩn bị đem nó cắt làm đôi.

Nghe được tiếng đóng cửa, sự tập trung của cô có chút xao nhãng. Không lẽ mình cắt một quả táo tốn nhiều thời gian vậy hả?

“A—” Vân Thư hít một hơi, vừa mới mất tập trung thì cắt vào tay mình.

Ngón tay ngay lập tức chảy máu.

“Vân Thư, em đang làm gì đấy?” Chương Tư Niên nghe thấy động tĩnh trong phòng bếp, đi tới.

“Không có gì. Làm… salad hoa quả thôi” Vân Thư vội vàng đưa tay ra sau.

Chương Tư Niên vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy một giọt máu rơi trên nên gạch men sứ sáng bóng, nhíu mày: “Đưa tay đây.”

“Bị thương đến mức này rồi còn muốn giấu diếm!” Chương Tư Niên nghiêm mặt nhìn cô.

Vân Thư cúi đầu, đưa tay trái ra.

Theo động tác của cô, một giọt máu đọng trên đầu ngòn tay rơi xuống, giọng nói của Chương Tư Niên càng thêm trầm trọng: “Đừng nhúc nhích, để tôi đi lấy thuốc với băng gạc.”

Vân Thư ỉu xìu đứng trước kệ bếp, đầu ngón tay truyền đến một tia đau đớn khiến tâm trạng cô càng thêm chán nản.

Chương Tư Niên lấy tăm bông tẩm iot để sát trùng vết thương cho cô, sau đó dán băng gạc lên miệng vết thương.

Nhìn chỗ hoa quả bị cắt thảm không nhìn nổi trên thớt, giọng nói của chút bất đắc dĩ: “Lần sau muốn ăn gì thì chờ tôi về làm cho, đừng động đến dao kéo làm gì.”

Vân Thư buồn bã ỉu xìu đồng ý: “Vâng ạ.”

Haizz, liếc nhìn chỗ hoa quả đó, cô thực sự không còn mặt mũi đâu mà nói với Chương Tư Niên đây là mình muốn làm cho anh.

“Em ngồi sang một bên đi, để đấy tôi làm cho.”

Chương Tư Niên nhặt chiếc cặp công văn ở dưới đất lên, cầm dao tiếp tục cắt trái cây cho Vân Thư.

“Táo cũng chưa cắt, trước đây em ăn nó như thế nào?”

“Không phải có dụng cụ chuyên dụng để cắt táo sao? Chỉ cần đặt quả táo vào bên trong, ấn một chút liền được cắt thành từng mảnh.” Vân Thư ngượng ngùng trả lời.

“Vậy lần sau tôi sẽ nhờ trợ lý mua một cái, em đừng dùng dao nữa.”

Chương Tư Niên vô cùng gọn gàng và linh hoạt xử lý nốt chỗ trái cây còn lại, sau đó đặt vào cái bát nhỏ hình ván trượt màu hồng, đổ sữa chua lên đưa cho cô.

Nhưng trong lòng cô lại không vui chút nào — hình như cô lại vừa làm rối tung mọi chuyện lên.

Tại sao theo đuổi một người lại khó như vậy???