Chương 1: Ông chủ tôi cần người

Trời nắng nóng như đổ lửa, Kiều Sơ Hạ một tay xách va-li một tay dùng điện thoại để tìm chỗ ở.

Cô đã đi rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm được chỗ trú ngụ lý tưởng cho mình.

Cũng phải thôi, với thành phố đắt đỏ này, một chỗ ở rẻ tiền đảm bảo an ninh cô cũng không có khả năng chi trả thì làm sao có thể tìm được một chỗ trọ nhanh chóng như vậy được.

Kiều Sơ Hạ thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá. Đã đi ba giờ liền, chân cô mỏi nhừ đến nỗi không còn cảm giác.

Những giọt mồ hôi theo chiếc cổ thon dài, trắng nõn của Kiều Sơ Hạ rơi xuống, thấm ướt vùng áo trước ngực cô, mơ hồ có thể thấy hình dạng quyến rũ bên trong.

Kiều Sơ Hạ không biết rằng, vẻ đẹp của mình đã được rất nhiều người chú ý. Có vài người còn lớn mật dừng lại trêu đùa cô.

Làm sao cô có thể chịu đựng cảnh đáng giận này, Kiều Sơ Hạ không thèm quan tâm họ cứ thế lấy đồ của mình rời khỏi.

Cô đã không còn xa lạ gì với những ánh mắt như hổ đói của họ, cũng bởi vì thân hình của cô có thể nói là cực phẩm, lồi lõm rõ ràng, da thịt lại trắng nõn như trứng gà vừa nhìn đã xuân tình nhộn nhạo.

Kiều Sơ Hạ đi vừa nhanh vừa suy nghĩ miên man trong đầu, đến khi phát hiện lại mình đã đứng ở giữa lòng đường.

Cô ngẩn ngơ, đến khi nhìn thấy chiếc xe đen cao cấp càng tới gần mình mới chợt tỉnh.

Ba...Hai…Một.

Chiếc xe đột nhiên thắng gấp nhưng phần đầu vẫn không thể khống chế xẹt ngang người Kiều Sơ Hạ.

Thân hình mảnh mai của cô bỗng chốc bị văng sang một bên, thê thảm không nỡ nhìn.

Chiếc quần thể thao rộng thùng thình của cô bị rách một mảng lớn, lộ ra vùng đùi trắng nõn thấm một vệt máu.

Kiều Sơ Hạ từ từ chống tay ngồi dậy, nước mắt lưng tròng.

Đau quá! Cô chưa bao giờ bất cẩn như thế này.

Tài xế xe dường như rất bình tĩnh, khoảng vài phút sau anh ta mới bước xuống.

"Cô không sao chứ?"

Kiều Sơ Hạ làm gì còn hơi sức nhưng dẫu sau lỗi cũng là do cô, không thể trách người ta được.

"Tôi không sao. Anh có thể dìu tôi đến ghế đằng kia không?"

Tài xế xe gật đầu, dìu Kiều Sơ Hạ đến ghế.

"Cô xách nhiều đồ như vậy giống như tìm chỗ ở?"

"Đúng đó. Tôi vừa mới tốt nghiệp phải dọn khỏi ký túc xá."

"Vậy cô đã tìm được chưa?"

Kiều Sơ Hạ cắn môi, cúi gầm mặt. Trông cô vừa nhỏ bé vừa đáng thương. Tài xế bỗng chốc mềm lòng.

"Nếu vẫn chưa tìm được hay là đến chỗ ông chủ tôi đi. Gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, cần thêm một người giúp việc theo giờ."

"Thật vậy sao?" Kiều Sơ Hạ vui mừng.

Vừa được bao ăn ở, lại còn có thời gian để tìm việc làm. Cô không ngờ cơ hội lại ập đếm nhiều như vậy.

"Tôi tên là Ngô Hạo. Tôi thường xuyên cùng ông chủ đi công tác, nếu có gì khó khăn cô có thể gọi điện cho tôi." Ngô Hạo nhét vào tay cô một tờ danh thϊếp.

Kiều Sơ Hạ vui vẻ, vậy là những ngày tháng sắp tới cô không phải lo ngủ ở đâu, ăn thứ gì rồi.