Bạch Song Song nói xong mà vẫn không thấy Lâm Thiển Tiếu có phản ứng gì, cô còn tưởng mình đã chạm vào thần kinh yếu ớt của Lâm Thiển Tiếu: “Tớ chỉ thuận miệng nói thôi, không có ý gì khác đâu. Cậu đừng để ý làm gì.”
“Tớ biết mà, tớ cũng không ngốc.” Lâm Thiển Tiếu hơi bĩu môi, bắt đầu lải nhải.
Trên đời này, chẳng có ai ngốc hơn cậu đâu!
Không chỉ ngốc, mà còn vừa ngốc vừa khờ!
Bạch Song Song âm thầm phàn nàn, một bên nói: “Lượng anti-fan trên Weibo của cậu lại tăng lên rồi. Trên mạng toàn mấy mấy lời bình luận ác ý với cậu, cậu không cần xem nhiều đâu, không cần vì mấy cái này mà tức giận.”
“Ừm.”
“Cũng may là hot search kịp thời bị đè xuống, Weibo của cậu cũng bị khoá rồi. Anti-fan muốn mắng cậu cũng không tìm được chỗ để mắng, đành phải chuyển sang mắng cái công ty “tuyệt vời” kia của cậu.”
“Cậu phải mạnh mẽ lên, cứ tiếp tục im lặng, tranh thủ tạo thành hình tượng nữ nghệ sĩ bị hại, đáng thương. Nói không chừng, cậu còn có thể dựa vào chuyện lần này kiếm thêm một chút đồng minh.”
Lâm Thiển Tiếu cũng chẳng có hứng thú gì, nói một tiếng “Ừ”.
Bạch Song Song cảm thấy Lâm Thiển Tiếu hôm nay có chút kỳ lạ.
Trước kia, đừng nói là lên hot search, chỉ cần trên mạng có tin tức gì nhắc tới tên cô, Lâm Thiển Tiếu đều sẽ phấn kích một thời gian. Vậy mà bây giờ, khi thật sự được lên hot search thì cô lại lạnh nhạt, làm như mình chẳng liên quan gì.
Lẽ nào là do bị Giang Chất mắng?
Giang Chất người là người lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng chắc anh ta sẽ không đến mức đi bạo lực gia đình Lâm Thiển Tiếu đâu nhỉ?
Dù nằm mơ thì chắc Bạch Song Song cũng không nghĩ rằng, người bạn tốt mà cô luôn lo lắng đã đổi một linh hồn khác.
“Cậu và Giang…Hôm nay cậu không có việc gì thì chúng ta gặp nhau nha?”
“Sang nhà tớ ăn cơm đi. Vừa đúng lúc tớ muốn về quê, cây đào ở vườn sau chín rồi. Không phải cậu thích ăn đào nhất à? Về nhà, tớ cho cậu ăn no luôn. Để tớ bảo bố tớ thể hiện tài năng nấu món cá hầm cải chua cho cậu.”
Lâm Thiển Tiếu nuốt nước miếng, “Oke luôn.”
Sau khi cô và Bạch Song Song bàn bạc xong. Lâm Thiển Tiếu mở tủ quần áo ra, mất đến nửa ngày mới chọn được một chiếc váy hoa màu xanh vừa ý . Chiếc váy rất dài và rộng, phần trên được thiết kế cổ chữ V. Lâm Thiển Tiếu không quen mặc những kiểu áo lộ da thịt như vậy, liền tìm chiếc áo khoác mỏng, khoác bên ngoài.
Nghe lời Bạch Song Song nhắc nhở, cô lại đeo thêm khẩu trang và mũ che nắng. Cả người đều được che kín mít, cái kiểu khiến cả mẹ đẻ cũng không nhận ra được.
Lâm Thiển Tiếu xách túi theo, phấn khích chạy ra cửa.
Kết quả lại bị hai bảo vệ mặc đồ đen, cao lớn, cường tráng ở cổng biệt thự ngăn lại.
“Các anh làm gì thế? Tại sao lại không cho tôi ra ngoài?”
Bảo vệ mặc đồ đen vẻ mặt nghiêm túc, không đáp lời cô. Họ làm đúng với nghĩa vụ của mình, ngăn không cho Lâm Thiển Tiếu bước chân ra khỏi cửa dù chỉ nửa bước.
Quản gia Lâm nghe thấy có âm thanh liền tiến đến, “Phu nhân.”
Lâm Thiển Tiếu quay đầu lại, tức giận mà chất vấn chú Lâm: “Tôi là tù nhân à? Sao mấy người lại nhốt tôi ở đây?”
Chú Lâm cung kính nói: “Đây là do tiên sinh phân phó.”
Lâm Thiển Tiếu nghe xong, khuôn mặt nhỏ ấy trắng bệch.
Chết rồi, chẳng lẽ bây giờ trùm phản diện đang bắt đầu hắc hóa, chuẩn bị nhốt cô lại rồi tra tấn cô đến chết sao?
Rõ ràng cô đã thay đổi cốt truyện, không đi nɠɵạı ŧìиɧ. Vậy nhưng trên mạng như vẫn cứ tuôn ra tin tức giả là cô đã nɠɵạı ŧìиɧ. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của nguyên tác?
Cho dù cô có vùng vẫy như thế nào, thì cuối cùng cũng vẫn bị đưa vào con đường có cái kết bi thảm đó sao?
Lâm Thiển Tiếu càng nghĩ càng sợ, vội vàng gọi điện thoại cho Bạch Song Song: “Tớ bị trùm phản diện nhốt lại rồi, cậu mau tới cứu tớ đi!”
Bạch Song Song:…
Mặt mày Lâm Thiển Tiếu xám xịt, trở về phòng. Cô lần lượt cởi mũ, khẩu trang, áo khoác trên người xuống.
Bên kia điện thoại, Bạch Song Song hỏi lại cô: “Cậu có bị sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Lâm Thiển Tiếu thở phì phò: “Nếu bọn họ dám làm gì tớ, tớ sẽ lấy giày đánh bọn họ!”
“Tớ không hỏi cái này. Chủ tịch Giang ấy, anh ta có đánh cậu không?”
“Tuy hiện tại anh ta chưa đánh tớ nhưng dù sớm hay muộn thì anh ta vẫn sẽ làm vậy, giờ còn nhốt tớ lại…”
Trong đầu của Lâm Thiển Tiếu chỉ toàn là cốt truyện gốc:
Lâm Thiển Tiếu bị nhốt trong phòng ngục trắng*. Cô bị một bệnh nhân ở cùng phòng có chứng điên loạn nhào lên người, giống thú dữ xé rách da thịt cô. Mặt, tay và cổ của cô toàn là vết cào đến bong da, tróc thịt, cả người thì toàn là máu. Trên cổ tay của cô có vô số vết thương chằng chịt, đó là những vết sẹo do cô tự sát thất bại để lại. Cô thống khổ mà kêu rên, lại không ai chịu để ý cô, bởi họ đều nghĩ cô là kẻ điên.
*Ngục trắng là một hình thức giam giữ tù nhân trong một căn phòng lớn màu trắng,không có gì khác ngoài tuyền một màu trắng lạnh lẽo, hoàn toàn cách âm với thế giới bên ngoài, biện pháp tra tấn này khiến nhiều tù nhân gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, dẫn tới ảo giác và những cảm xúc tiêu cực, muốn tự tử.
“Chắc chắn là tớ không sống được lâu, Song Song à, cậu nhất định phải nghĩ cách cứu tớ…”
Bạch Song Song:…
Rốt cuộc là tên khốn Giang Chất kia đã làm cái quái gì với Lâm Thiển Tiếu vậy? Có thể khiến người ta bị dọa sợ như vậy!
Bạch Song Song ở đầu bên kia vội vàng an ủi Lâm Thiểu Tiếu: “Đừng lo, tớ hỏi cậu này, tên Giang Chất đó đánh cậu à?”
“Ờm, còn chưa đánh…”
“Cái gì mà còn chưa đánh? Đánh chính là đánh, không đánh chính là không đánh. Tóm lại là anh ta có đánh cậu hãy không?”
Lâm Thiển Tiếu tủi thân, mếu máo: “Không đánh, nhưng anh ta không cho tớ ra khỏi cửa. Tớ cũng không phải là tù nhân, anh ta dựa vào cái gì mà quản tớ?”
Trong lòng Bạch Song Song nghĩ, còn không phải là bởi vì cậu luôn khiến người ta phải lo lắng à? Cứ ba ngày, cậu lại gây ra hai cái scandals, phốt thôi thì không nói, đằng này còn suýt cho ông xã của mình đội nón xanh. Anh ta không đem cậu treo lên đánh một trận, là do anh ta được dạy dỗ tốt rồi.
Mặt khác, khi biết Lâm Thiển Tiếu không bị Giáng Chất bạo hành, Bạch Song Song cũng nhẹ nhõm được phần nào.
“Vậy thì cậu cứ chịu khó yên phận mà ở nhà. Chờ khi nào chủ tịch Giang nhà cậu hết giận, thì đi tặng quà rồi nói lời xin lỗi, không chừng anh ta sẽ tha thứ mà cho cậu ra ngoài.”
Từ nhỏ, Lâm Thiển Tiếu đã là nàng công chúa nhận hết tất cả sự cưng chiều, nghe vậy, cô ngay lập tức cảm thấy không vui.
“Tớ cũng không làm sai cái gì, vì sao phải xin lỗi anh ta?”
Bạch Song Song cũng lười chẳng muốn nói về mấy chuyện cũ với cô, chỉ hỏi cô: “Cậu còn muốn ra ngoài để ăn đào không?”
Lâm Thiển Tiếu chu miệng lên, không chịu nói.
“Không phải cậu thích ăn tôm rang à? Chờ cậu ra được khỏi cửa, tớ mang cậu về quê ăn nhá. Năm nay mưa nhiều, tôm sông cũng to hơn, đảm bảo cậu ăn một lần là nghiện.”
Lâm Thiển Tiếu nghe mà nuốt nước miếng. Tuy rằng cô cũng không biết tôm rang là món gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới việc cô thèm ăn.
Khi còn ở Tiên giới, muốn tu luyện thì tâm phải tịnh, tránh dính phải những tạp chất. Thực phẩm mà cô ăn mỗi ngày cũng đều cực kì nhạt nhẽo, vô vị.
Coi như là do cô nể tôm rang vậy, “Thôi được, tớ biết rồi.”
Cả người Lâm Thiển Tiếu uể oải, không vui mà chạy đi tìm chú quản gia Hứa, hỏi ông khi nào Giang Chất mới trở về.
“Tiên sinh không nói gì ạ.”
Trong lòng Lâm Thiển Tiếu còn đang tức giận nên giọng điệu cũng không còn câu nệ nữa, “ Anh ta không nói thì cũng ông không hỏi à?”
Chú Hứa cũng không giận, thái độ vẫn cung kính như trước, dường như chỉ coi cô là đứa trẻ đang gây rối.
“Phu nhân là vợ của tiên sinh, có quyền và cũng có nghĩa vụ quan tâm đến tiên sinh mà.”
Mắt hạnh của Lâm Thiển Tiếu mở to. Biểu cảm trên mặt cô như đang nói, ông bảo cái gì cơ.
“Cho nên là phu nhân tự mình gọi tiên sinh vẫn tốt hơn.”
Lão tặc*.
*Là từ dùng để mắng người già, vô đạo đức
Cô muốn trốn trùm phản diện còn chẳng kịp, sao có thể chủ động hỏi xem anh ta bao giờ về nhà.
Nhưng chú Hứa đã đem điện thoại nhét vào tay của Lâm Thiển Tiếu, “Phu nhân không cần sợ, con người của tiên sinh cũng rất tốt.”
Lâm Thiển Tiếu cùng với vẻ mặt không thể tưởng tượng, trừng chú Hứa.
Nói ra được lời này, có phải là lương tâm của ông bị mang đi cho chó gặm rồi không?
Nếu trùm phản diện Giang Chất là người tốt thì trên thế giới này không còn người xấu nữa.
“Chuyện gì?”
Lâm Thiển Tiếu chưa kịp thả điện thoại xuống, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo.
Cô theo bản năng mà đưa điện thoại đến gần tai mình, “Cái kia, là tôi……”