Chương 13. Anh không nuôi nổi vợ mình à?

Mẹ Giang càng nhìn càng thích, không nhịn được mà vươn tay về phía Lâm Thiển Tiếu.

“Lại đây.”

Lâm Thiển Tiếu ngơ ngác, đưa tay về phía bà.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy trên cổ tay có thêm một chiếc vòng ngọc lành lạnh. Chất ngọc tinh tế, màu xanh bóng bẩy, tươi sáng, vừa nhìn đã nhận ra đây là chiếc vòng được làm từ phỉ thúy lão hố đế vương lục cực phẩm.

“Đây là vòng ngọc gia truyền của nhà họ Giang, vốn là truyền cho vợ của người kế thừa tiếp theo. Nhưng ở thế hệ này chỉ có mình mẹ nên đành phải truyền lại cho mẹ. Bây giờ mẹ đem nó giao cho con, con và Giang Chất phải sống chung với nhau cho tốt, nhanh chóng sinh một đứa con.”

Cả người Lâm Thiển Tiếu đều choáng váng.

Má ơi, cô vẫn còn là một đứa trẻ, thế mà đã bị giục sinh em bé…

Mẹ Giang thấy biểu cảm ngốc nghếch, quái lạ của cô, dịu dàng nói: “Làm sao vậy? Có phải là mẹ dọa con rồi không? Nếu không thì để muộn hai năm nữa hẵng sinh, mẹ cũng không phải bà mẹ chồng ngang ngược. Mẹ chỉ cần con và Giang Chất sống tốt là mẹ đã an tâm rồi.”

Da đầu Lâm Thiển Tiếu tê rần. Lòng cô nặng chĩu mà nhìn chằm chằm lên chiếc vòng.

Cô không muốn đồ gia truyền, càng không muốn sinh con cho Giang Chất!

Lâm Thiển Tiếu méo cả miệng, cực kì đáng thương mà nhìn mẹ Giang, “Con không…không cần nó được không?”

Mẹ Giang sửng sốt, không kịp phản ứng.

Đứng trước giá trị của của vòng ngọc đế vương lục, bản thân nó tượng trưng cho thân phận và địa vị. Mẹ Giang đem vòng tay truyền cho Lâm Thiển Tiếu, tương đương với việc bà ấy đã chính thức nhận định rằng Lâm Thiển Tiếu là con dâu nhà họ Giang.

Nó chính là tín vật bảo đảm điều đó.

Nếu trong tương lai hai người ly hôn, Lâm Thiển Tiếu có thể dựa vào cái vòng tay này mà quang minh chính đại được phân cho nửa tài sản của nhà họ Giang.

Mẹ Giang thật sự không nghĩ được nguyên nhân mà con dâu mình từ chối nó.

Mẹ Giang nhẹ giọng hỏi Lâm Thiển Tiếu: “Có phải con đang trách mẹ bây giờ mới đem nó giao cho con không? Lần trước còn trở về vội quá, mẹ còn chưa kịp…”

Lâm Thiển Tiếu hoảng sợ, liên tục xua tay, “Không không không, mẹ hiểu lầm rồi. Làm sao mà còn dám trách mẹ?”

Đây chính người thân mà ông chồng phản diện của cô để ý nhất. Dù cô có cả trăm cái gan cũng không dám trách móc mẹ Giang. Nhỡ đâu tâm trạng của mẹ Giang không tốt, ảnh hưởng đến cơ thể…

Lâm Thiển Tiếu vội vàng giải thích: “Con…con chỉ cảm thấy nó quá quý giá. Nhỡ con không cẩn thận làm hỏng, nó lại quan trọng như vậy, vẫn là để mẹ cầm thì hợp lí hơn.”

Cô nói xong thì định gỡ chiếc vòng tay xuống.

Nhưng Lâm Thiển Tiếu gỡ mãi, vòng tay có kích cỡ vừa in với cổ tay của cô làm cô gỡ thế nào cũng không được.

Cô căng thẳng đến mức trán đổ cả mồ hôi, mắt hạnh rưng rưng xin mẹ Giang giúp đỡ: “Hình như con không gỡ nó ra được.”

Mẹ Giang không nhịn cười được trước vẻ mặt ngốc nghếch, đáng yêu của Lâm Thiển Tiếu, bà không nhịn được mà sờ đầu cô, ôn hòa nói:

“Trời cao đã chú định nó thuộc về con, cầm đi.”

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thiển Tiếu nhăn nhó, ấp úng nói: “Vậy nhỡ con làm nó hỏng thì sao?”

Mẹ Giang lại vuốt đầu cô, “Vậy thì con phải lấy thân gán nợ, làm vợ của Giang Chất thật tốt, đi theo A Chất cả đời.”

Mặt hạnh của Lâm Thiển Tiếu trợn tròn lên.

Cả đời này làm vợ của Giang Chất á?

Sao lại có thể như vậy được?

Lâm Thiển Tiếu dồn hết sức lực, nói kiểu gì cũng phải gỡ vòng tay xuống, cổ tay bị cô dùng lực quá mạnh, ma sát ra vệt đỏ.

Mẹ Giang nhìn mà đau lòng, vội vàng duỗi tay ngăn cản Lâm Thiển Tiếu.

“Cẩn thận, đừng làm cổ tay bị thương, dùng sức quá mạnh để gỡ thì nó càng dễ hỏng. Nếu con thật sự lo là sẽ làm hỏng nó, có thể về nhà tìm bà Hứa giúp con, bà ấy có biện pháp.”

Lâm Thiển Tiếu nghe xong, hận không thể lập tức về nhà tìm bà Hứa.

Nhưng Giang Chất đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ còn chưa trở về, cô chỉ đành kiên nhẫn ngồi chờ.

Nghĩ đến cốt truyện gốc, mẹ Giang bị vụ việc nguyên chủ nɠɵạı ŧìиɧ mà đang sống bình thường bị làm cho tức đến chết. Lâm Thiển Tiếu nhìn mẹ Giang ôn hoà trước, không khỏi sinh ra sự thương tiếc và quan tâm.

“Bây giờ cơ thể mẹ có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Mẹ Giang ôn như mà nhìn cô cười: “Con và A Chất cùng nhau tới đây khiến mẹ rất mừng, tâm trạng tốt hơn, cơ thể cũng thoải mái hơn.”

Lâm Thiển Tiếu cũng không biết là mẹ Giang đang dỗ mình, chớp đang mắt hạnh đang rưng rưng, có chút vui vẻ nói:

“Trùng hợp là con có một chút am hiểu về ấn huyệt, có thể giúp mẹ giảm bớt khó chịu trong cơ thể, mẹ muốn thử một chút không?”

Mẹ Giang có chút do dự, trong lòng bà muốn thân thiết với con dâu hơn nhưng bà lại sợ Lâm Thiển Tiếu vất vả. Đằng nào thì con dâu của bà nhìn có vẻ nhu nhược.

Lâm Thiển Tiếu cũng không đợi Giang phu nhân đồng ý hay từ chối, trực tiếp làm luôn, từ tay đến bả vai của bên này, sau đó là bên kia.

Lâm Thiển Tiếu vừa dò hỏi cảm nhận của mẹ Giang, vừa điều chỉnh lực nhấn, tìm huyệt vị cực chuẩn.

Mười phút sau, dùng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt của mẹ Giang đang hồng hào hẳn lên, cả người đều toả ra sức sống.

Lâm Thiển Tiếu cũng cảm giác được thành tựu.

Tuy cô không có cách chữa khỏi bệnh của mẹ Giang, nhưng cô có thể dùng phương pháp mát xa huyệt vị, giúp Giang phu nhân khơi thông kinh mạch, làm thể xác và tinh thần của mẹ Giang nhẹ nhàng hơn không ít, tích thọ, sống lâu.

Mẹ Giang cũng cảm nhận được những biến hoá của cơ thể mình, bà vừa phấn khởi vừa cảm động, cầm tay của Lâm Thiển Tiếu tay mà cảm thán:

“Thật sự có hiệu quả, mẹ cảm giác khá hơn nhiều, vất vả cho con rồi. Tay con có phải đã đau nhức không? Trở về thì bảo bà Hứa lấy khăn ấm cho mà chườm, đừng để lại tai họa ngầm.”

Lâm Thiển Tiếu cũng không thèm để ý mà xua tay, “Không có vấn đề gì ạ, con quen rồi.”

Lâm Thiển Tiếu đang nói về lúc cô còn ở Tiên giới, bởi vì thường xuyên chọc chọc cho cha tức giận, nên cô liền dùng cách này để dỗ ông ấy.

Mẹ Giang lại nghĩ nhầm thành lúc Lâm Thiển Tiếu còn ở nhà họ Ôn, dùng cách này lấy lòng người lớn trong nhà, lộ ra biểu cảm đau lòng, “Trước kia con…đúng là một đứa trẻ hiếu thảo.”

Lâm Thiển Tiếu cười tủm tỉm nắm lấy tay mẹ Giang, “Mẹ phải bồi dưỡng cơ thể cho tốt. Sau này con cũng sẽ thường xuyên ghé thăm, giúp mẹ mát xa.”

Vào thời khắc này, cô thật sự mong mẹ Giang sẽ sống lâu trăm tuổi.

Ngay từ đầu, cô đã ôm suy nghĩ thay đổi cốt truyện, thay đổi kết cục bi thảm của bản thân nên mới đến.

Nhưng lần ở chung này, cô cảm nhận được ý tốt của mẹ Giang. Cô cũng không muốn mẹ Giang thiện lương,gặp phải kết cục bi thảm là bị làm cho tức chết.

“Tốt, cảm ơn con.” Hai mắt của mẹ Giang ướŧ áŧ, cười với cô, “Con có tên thân mật không?”

Lâm Thiển Tiếu hơi do dự rồi chậm rãi gật đầu, “Có, trước kia người lớn thường gọi con là Tiếu Tiếu.”

Cô vừa sinh ra đã mang vinh hoa phú quý vì là công chúa của Tiêu giới, khi còn chưa trưởng thành, người khác thường gọi cô là Tiếu Tiếu, cô lại thường cười với họ, dần dà, Tiếu Tiếu trở thành tên thân mật của cô.

Sau khi lớn lên, mấy ông anh lại lấy cái này ra để giễu cợt cô. Chính cô cũng cảm thấy bản thân mình lúc nhỏ thật ngốc, trong thâm tâm cũng không thích cái tên thân mật này cho lắm.

Mẹ Giang lại cầm lấy tay cô, “Tốt, từ nãy về sau mẹ sẽ gọi con là Tiếu Tiếu. Cơ thể của mẹ đã vậy rồi, cũng không sống được bao lâu. Mong con ở bên Giang Chất nhiều một chút, thay mẹ chăm sóc tốt cho nó, được không?”

Tuy trong lòng Lâm Thiển Tiếu không hề muốn, nhưng vì trấn an trái tim dịu dàng của bà, cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng ạ.”

Nghe được lời này, mẹ Giang tự thấy yên tâm hơn, vết nhăn giữa mày giãn ra, mắt bà sáng ngời, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

Lâm Thiển Tiếu biết, cửa ải của mẹ Giang xem như là đã vượt qua.

Ngoài phòng bệnh, Giang Chất nhìn xuyên qua khe cửa, thu hết những việc xảy ra trong phòng bệnh vào mắt.

Cặp mắt u ám nhìn chằm chằm vào cô gái bên trong.

Cô có một đôi mắt hạnh thật xinh đẹp, khi cô cười rộ lên, hàng mi cong cong. Trong mắt cô như chứa đầy ánh sao, má hiện lên lúm đồng tiền, so với vườn hoa dưới lầu còn xinh đẹp động lòng người hơn.

Trong phòng bệnh, tiếng cười của mẹ cũng với tiếng nói mềm mại, thanh thoát của người con gái ấy, đan xen vào nhau, hết thảy đều có vẻ ấm áp và tốt đẹp.

Lẳng lặng đứng một hồi lâu, Giang Chất mới đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy, Lâm Thiển Tiếu lập tức khôi phục lại sự an tĩnh ngoan ngoãn, mắt hạnh hơi ướt, chớp chớp, đựng đầy sự ngây thơ và tò mò.

Lâm Thiển Tiếu rất tò mò vị bác sĩ phụ trách chính cùng Giang Chất đã nói cái gì, không hề mang theo bất kì mục đích gì mà chỉ đơn giản là quan tâm đến tình trạng cơ thể của mẹ Giang. Nhưng bây giờ đang có mặt mẹ Giang ở đây nên trực tiếp hỏi thì không tốt cho lắm.

Mẹ Giang liếc nhìn đứa con trai trầm tính, ít nói của mình rồi trìu mến xoa tay của Lâm Thiển Tiếu, “Tiếu Tiếu, vườn hoa bên dưới vừa nở rất đẹp, con có thể giúp ta hái một ít về không?”

“Vâng ạ.”

Lâm Thiển Tiếu sửng sốt, ngay sau đó liền rời khỏi phòng bệnh.

Ánh mắt mẹ Giang ôn hoà nhìn con trai, nhưng lời nói ra lại chẳng ổn hoà tí nào.

“Công ty của con có vấn đề hay thiếu tiền à?”

Giang Chất điềm đạm trả lời: “Việc của công ty vẫn thuận lợi, mẹ không cần để ý nhiều, điều dưỡng cơ thể cho tốt.”

“Ừm, mẹ còn tưởng còn sắp phá sản rồi chứ. Nếu không phải vậy thì làm sao mà đến vợ mình cũng không nuổi nổi, để con bé mặc hàng giả như thế.”