Chương 12: Để tôi đi cùng anh

Giang Chất không nói gì, đôi mắt lạnh lẽo của anh ta đảo qua cô một vòng.

Cô gái trước mặt anh đang mặc đồ ở nhà, cái áo thun quá khổ có hoạ tiết hoa, cái quần thể dục rộng thùng thình. Sắc mặt của cô cũng rất tốt, khuôn mặt trắng nõn lộ ra sắc hồng hào, đôi môi hồng thắm, ngọt ngào như mật ong, dáng người nhỏ nhắn, mắt hạnh trong sáng, thật sự là rất đẹp.

Giang Chất không biểu lộ cảm xúc gì, thu hồi tầm mắt.

Bà Hứa đã quen với sự thân thiện, nhiệt tình của Lâm Thiển Tiếu, bình tĩnh khen lớp trang điểm của cô, “Đẹp, rất hợp với phu nhân.”

Mắt hạnh của Lâm Thiển Tiếu sáng lên, “Thật thế à? Cháu cũng cảm thấy vậy, lớp trang điểm này là do cháu học theo video của beauty blogger…”

Khi Lâm Thiển Tiếu nói, vẻ mặt của cô tựa như thái dương. Tầm mắt của Giang Chất đang ngồi trên sô pha, lại hướng về phía cô một lần nữa, anh bình tĩnh nhìn khoảng hai giây rồi thu mắt lại.

Chẳng trách, cô gái này lại thích trang điểm.

Sau khi trang điểm xong, cô ấy…

Đẹp đến mức tỏa sáng.

Lâm Thiển Tiếu kể lể không ngừng với bà Hứa, tựa như cô đã quên mất sự có mặt của ông chồng phản diện bên cạnh. Thật ra là không hề, chỉ là cô không biết nên ở chung với anh chồng phản diện của mình như thế nào.

Khi còn ở Tiên giới, cô còn chưa gặp con trai lần nào, rồi tự nhiên bị xuyên thành một người đã kết hôn, chồng cô còn là trùm phản diện lạnh lùng, không cẩn thận thì anh ta còn hoá ác, tra tấn cô đến chết.

Thật sự là cô quá đáng thương.

Bà Hứa cũng chỉ kiên nhẫn nghe cô nói vài câu, rồi nhanh chóng lấy lý do mình có việc để rời khỏi phòng khách.

Trong cái phòng khách to như vậy, chỉ có một mình cô và Giang Chất đang xử lý công việc, cùng ngồi trên sô pha.

Lâm Thiển Tiếu ấp ủ một hồi lâu, chuẩn bị lấy hết can đảm để mở lời thì bỗng nhiên, người đàn ông đang ngồi trên sô pha bỏ iPad xuống, đi lên tầng trên.

Lâm Thiển Tiếu nhìn theo bóng dáng cao gầy, lạnh lùng biến mất ở tầng hai thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô đi đến cạnh sô pha, nhìn về phía tay vịn, những họa tiết được in trên đó toàn là những văn tự khó hiểu.

Lâm Thiển Tiếu đứng im ở phòng khách, vừa chờ anh chồng phản diện xuống tầng, vừa nghĩ xem phải ở chung với chồng như thế nào để kiếm được chút cảm tình.

Không quá hai phút Giang Chất liền xuống dưới.

Chiếc áo sơ mi đen, nghiêm túc ban đầu đã được đổi thành màu xám nhạt, áo khoác Tây được đổi sang kiểu dáng khá đơn giản khiến Giang Chất trở nên ngạo mạn, đẹp trai hơn, thiếu đi vài phần lạnh lùng. Lâm Thiển Tiếu thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Anh muốn ra ngoài à?”

Giọng nói mềm mại rót vào tai, Giang Chất liếc nhìn cô một cái, không có biểu cảm gì, nói ba chữ, “Đi bệnh viện.”

Trong đầu Lâm Thiển Tiếu chợt lóe lên một ý tưởng, cô lập tức đoán được anh chồng phản diện đang định đi thăm mẹ Giang.

Giang Chất đi đến bên cạnh sô pha cầm iPad lên. Khi anh vừa định xoay người đi thì ống tay áo của anh bị cô giật nhẹ một cái.

Anh nghiêng đầu, ánh mặt lạnh lẽo rũ xuống.

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thiển Tiếu ngẩng lên, mắt hạnh trong trẻo, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại: “Tôi đi cùng anh nhé.”

Cuối cùng cũng được ra cửa, Lâm Thiển Tiếu không kìm được mà vui mừng nhảy nhót đến mức nhìn thấy tài xế Lưu cũng cảm thấy thân thiết.

Dọc đường, Lâm Thiển Tiếu nhanh chóng nói chuyện làm quen được với bác Lưu.

Từ họ tên đến tuổi tác, từ gia đình đến công việc, chuyện vợ con. Một người hỏi, một người đáp, cực kỳ hợp nhau, mãi cho đến khi cảm giác lạnh lẽo ngày càng mạnh.

Lâm Thiển Tiếu nhìn về phía anh chồng phản diện ở phía sau xe, người mà từ lúc lên xe đến giờ chưa nói lời nào.

Đôi mắt đen u ám của Giang Chất hiện lên sự táo bạo, thấy cô nhìn lại, môi mỏng khẽ mở, mang theo lệ khí: “Ồn chết đi được.”

Mắt hạnh tròn xoe của Lâm Thiển Tiếu mở to, cô lộ ra biểu cảm sợ hãi.

Giang Chất nhíu chặt mày lại.

Dọa đến cô à?

Anh bực bội mà giờ tay lên, định xóa cái trán đang đau nhức của mình, không ngờ tay anh vừa mới nâng lên đã bị cô gái bên cạnh nắm lấy.

“Thật sự xin lỗi, tôi…tôi có biện pháp giúp anh!”

Nói xong, Lâm Thiển Tiếu cầm lấy bàn tay to lớn, thon dài của Giang Chất, đầu ngón tay gầy guộc có màu xanh nhạt ấn vào lòng bàn tay anh, không nặng cũng không nhẹ mà xoa xoa.

“Đây là huyệt Lão Cung, khi tức giận thì xoa vào đây một chút, có công dụng tĩnh tâm, an thần.”

Cô vừa nói, vừa cẩn thận nhìn anh.

Tay cô mềm mại, ấm áp, nhỏ nhắn vuốt ve lòng bàn tay anh, mang theo cảm giác thân mật. Cả người Giang Chất đều cứng đờ nhưng anh lại không rút tay lại.

Sự táo bạo cùng lệ khí ở đáy lòng đã được ổn định lại như một kì tích.

……

Xe đi thẳng đến bãi đỗ xe của bệnh viện tư lập tốt nhất ở thành phố S - bệnh viện Victoria.

Sau khi Giang Chất xuống xe, anh lập tức đi về phía cốp xe ở đuôi xe.

Lâm Thiển Tiếu tò mò đuổi theo.

Trong cốp xe có rất nhiều thực phẩm chức năng và hoa quả được đóng gói đẹp mắt.

Bác tài xế Lưu giúp Giang Chất bê không ít đồ, chỉ thừa lại một túi trái cây và hoa tươi.

“Để tôi giúp cho.”

Lâm Thiển Tiếu tiến lên, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Giang Chất liếc mắt nhìn cô một cái, chưa nói gì cả.

Lâm Thiển Tiếu một tay xách theo túi hoa quả nặng trĩu, một tay ôm hoa tươi, ngoan ngoãn, an tĩnh đi phía sau Giang Chất, đi vào khu VIP của bệnh viện.

Dọc đường chỉ có thảm cỏ trống trải, xung quanh con đường, đâu đâu cũng thấy những bức tượng được điêu khắc tinh xảo, tất cả đều phồn hoa lại an nhiên. Điều này khiến cho Lâm Thiển Tiếu có ảo giác rằng cô không đến bệnh viện thăm người ốm, mà cô đang vào khách sạn có phong cảnh mỹ lệ.

Cách phòng bệnh càng gần, Lâm Thiển Tiếu bắt đầu khẩn trương.

Ánh mắt cô nhìn vào bóng dáng thon dài phía trước.

Có khi nào mẹ Giang sẽ vì tai tiếng của nguyên chủ mà trực tiếp đuổi cô đi không?

Khi cửa phòng bệnh được mở ra, Lâm Thiển Tiếu cẩn thận đứng phía sau Giang Chất, thò nửa cái đầu ra nhìn.

Mặt đối mặt với người phụ nữ trung niên dịu dàng vừa mới tỉnh dậy, đang nằm trên giường bệnh.

Khi mẹ Giang nhìn thấy Lâm Thiển Tiếu, bà sửng sốt một chút. Ngay sau đó, ánh mắt bà sáng lên, tươi cười đón tiếp cô: “Thiển Tiếu tới sao, mau tới đây ngồi.”

Lâm Thiển Tiếu được sủng mà sợ, cô rón rén đi từng bước phía sau Giang Chất, có chút hoảng hốt mà đem bó hoa trong tay đưa cho mẹ Giang, “Cháu…Cái này là cho mẹ.”

Mẹ Giang dịu dàng cười nhận lấy, “Cảm ơn con, hoa thật đẹp, khiến con lo lắng rồi. A Chất đừng đứng im ở đấy, xách hộ Thiển Tiếu ít đồ đi.”

“Còn tốt ạ.”

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thiển Tiếu hơi đỏ lên, cô đặt túi hoa quả trên tay xuống đất. Đối mặt với mẹ Giang ôn hoà, thân thiện, thật sự là cô không nói được rằng đồ không phải do cô mua. Cô đi hai tay không đến đây.

Thiển Tiếu chột dạ, nhìn Giang Chất một cái.

Thấy sắc mặt của Giang Chất vẫn lạnh nhạt, không có dấu hiệu tức giận. Lâm Thiển Tiếu tự an ủi mình, một bó hoa mà thôi, chắc ông chồng phản diện sẽ không kiệt xỉ đến mức đi so đo với cô đâu?

Sau khi Giang Chất vào phòng bệnh, anh liền im lặng ngồi xuống, cũng không chủ động mở miệng nói chuyện.

Mẹ Giang hỏi cái gì thì anh đáp cái đấy.

Nhìn thì có vẻ quan hệ của hai mẹ con rất lạnh nhạt nhưng Lâm Thiển Tiếu có thể cảm giác được khí chất quanh người của Giang Chất đã thả lỏng không ít. Ánh mắt của anh ta cũng không còn sự lạnh lùng nữa.

Lâm Thiển Tiếu âm thầm cân nhắc, anh chồng phản diện cũng không phải là không có tình người, mấu chốt còn do mẹ Giang.

Đúng lúc đó, bác sĩ chịu trách nhiệm chính đến kiểm tra cho mẹ Giang như thường ngày, kiểm tra xong lại gọi Giang Chất đi ra ngoài nói chuyện về tình trạng của mẹ Giang. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lâm Thiển Tiếu và mẹ Giang.

Lâm Thiển Tiếu ngoan ngoãn an tĩnh ngồi, tò mò mà đánh giá mẹ Giang.

Mẹ Giang nhìn không giống người đã hơn 50 tuổi, ốm yếu bệnh tật cũng không khiến nhan sắc của bà bị ảnh hưởng, ngược lại thêm vài phần giống mỹ nhân nhu nhược. Cô có thể tưởng tượng được, khi mẹ Giang còn trẻ, bà ấy chắc chắn là vị mỹ nhân có nhan sắc tuyệt trần.

Giang phu nhân cũng đang quan sát Lâm Thiển Tiếu.

Cô con dâu này giống như là đã thay đổi, diện mạo và khí chất cũng khác nhiều so với lần đầu gặp nhau.

Hơn nữa hôm nay, thật ra bà cũng chỉ mới gặp Lâm Thiển Tiếu có hai lần.

Lần đầu tiên là ba tháng trước, hai người vừa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, Giang Chất đưa người đến phòng bệnh cho bà nhìn.

Lúc đó, Lâm Thiển Tiếu chỉ cúi đầu, trên mặt đầy sự u ám và tự ti. Lúc ấy, bà cảm thấy rất thất vọng.

Nhưng trước mắt.

Cô gái có dáng ngồi đoan trang, nhã nhặn, đôi mắt trong trẻo. Cả người cô toát lên sự điềm tĩnh, hào phóng. So với cô của ngày trước thì như hai người khác nhau.