Chương 1: Khởi đầu của sự thật

Ngày ba tháng ba năm 2033, một hiện tượng lạ xảy ra trên toàn thế giới, được gọi là cổng trắng. Các cánh cổng cao hơn năm mét, rộng bốn mét, phát ra ánh sáng trắng. Khi mới xuất hiện, ai cũng nghĩ nó dẫn đến thiên đường, dẫn đến miền cực lạc. Nhưng họ đã sai, nó dẫn đến địa ngục, dẫn đến sử hủy diệt của nhân loại.

Sau hơn ba ba giờ xuất hiện, toàn bộ cánh cổng bắt đầu chuyển biến. Một luồn khí lạ bay ra, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Luồn khí xám nhạt, giống sương mù nhưng mờ nhạt, không mùi. Giống CO2, nó khiến con người ngạt thở khi hít vào, gây tổn hại cho các tế bào, dẫn đến nguy cơ tử vong.

Một số quốc gia tìm cách khóa chúng lại, nhưng đều vô dụng. Họ dùng vật liệu chặn khí để khóa lại, nhưng chúng lại xuất ở một nơi khác. Cứ vậy kế hoạch ngăn chặn thất bại, loài người chỉ có thể chờ đợi sự kiện tiếp theo.

Ba ba giờ tiếp theo, một sinh vật kỳ lạ bước ra từ trong. Hình dáng giống với con người, cao hơn hai mét, da trắng xám, đôi mắt đen óng. Từ lúc xuất hiện, chúng chỉ đứng yên trong hơn một ngày, khoảng ba ba giờ. Con người cố gắng giao tiếp nhưng đều bị lơ, thậm chí một số quốc gia đã nổ súng. Xe tăng, tên lửa đều không thể chạm được vào da chúng.

Ba ba giờ tiếp theo, loài sinh vật đó biến mất, không một dấu vết. Tiếp đó các sinh vật khác xuất hiện, một số loài bốn chân, vài loài hai chân và biết bay. Việc đầu tiên khi ra khỏi cánh cổng là gϊếŧ chóc, cắn xé bất kỳ sinh vật sống chúng thấy. Con người, động vật, tất cả đều trở thành thức ăn của bọn quái thú.

Sau ba lần, cả thế giới rơi vào hỗn loạn, để bảo vệ người dân, các nước đã dùng toàn bộ tài nguyên để chống trả. Trong vòng ba tháng, con người thất bại trong việc chống lại quái thú. Kế hoạch cuối cùng của vài cường quốc, thanh tẩy thế giới bằng vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn vậy, nó đã thất bại.

Một khoảng thời gian sau, người giàu chuyển xuống lòng đất, số còn lại sống trên nhà cao tầng. Bởi luồn khí không thể bay qua khỏi sáu mươi mét, tính từ mặt đất. Và các sinh vật kia chỉ có thể sống được trong loại khí này.

Sau ba năm, loài người dần thích nghi với môi trường mới, họ tập trung lại một nơi, cùng chiến đấu bảo vệ nơi sinh sống. Họ sống trên nhà cao, chế tạo, trồng trọt và trao đổi với các nơi khác. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, con người vẫn sẽ thích nghi và sống sót, dù là tận thế.

Về các loài động vật trên thế giới, hầu hết chúng đều đã tuyệt chủng vì khí độc. Một số có thể thích nghi với môi trường sống mới, nhưng vẫn tuyệt chủng vì bị quái thú săn bắt. Chỉ có vài loài chim vẫn sống bình thường, sáng đi săn, tối về tổ trên mái nhà cao.

Trong kế hoạch thanh tẩy, đầu đạn hạt nhân đã hủy hoại gần như toàn bộ trái đất. Nhiều quốc gia bị xóa sổ, số khác may mắn bắn hạ được đầu đạn trước khi chúng quay trở lại bầu khí quyển. Trong số các quốc gia may mắn đó, có Việt Nam, một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

Tuy chỉ là quốc gia nhỏ, nhưng Việt Nam đã chuẩn bị trước cho các tình huống sẽ xảy ra. Nhờ vậy, Việt Nam mới an toàn trong kế hoạch thanh tẩy. Dù vậy họ vẫn khó mà chống lại số lượng lớn quái thú, chỉ có thể sống trong lo sợ.

Hơn nghìn năm dựng nước, giữ nước, trải qua vô số trận chiến khốc liệt. Nhưng người Việt Nam chưa bao giờ đầu hàng, cho dù bị đô hộ hơn trăm năm. Hiện tại vẫn vậy, họ sẵn sàng chiến đấu với mọi kẻ địch, để bảo vệ gia đình, bạn bè và sự tự do. Tất cả mọi người, không chỉ đàn ông mà còn có phụ nữ, trẻ em. Mọi người đều chiến đấu theo sức lực, cách riêng của mình.

Một đoạn đường ở chợ Búng, Thuận An, Bình Dương. Đường bốn làn xe, nhiều ổ gà, ổ voi. Rải rác nhiều loại xe, xe máy hai bánh, du lịch, bán tải,... Chúng đều hỏng, hoen rỉ, mọc rong rêu. Nhà hai bên đường cũng vậy, cửa sắt rỉ sét, tường gạch mọc rong rêu, dây leo.

"Gắng lên, chút nữa thôi ta sẽ an toàn."

Trên đường, một người đàn ông bế vợ bầu trên tay. Cô ấy đau đớn, có vẻ như đang chuyển dạ sắp sinh. Anh ta gắng chạy hết tốc lực về phía trước, với hy vọng có thể đến khu vực an toàn phía trước.

Sau chiếc mặt nạ phòng độc, người chồng thở hổn hển, dần kiệt sức. Chiếc mặt nạ dân dụng, loại che kín mũi, miệng, để lộ mắt, dễ dàng thay đổi bộ lọc. Loại mặt nạ được chế tạo hàng loạt, bộ lọc có thể sử dụng trong một giờ và dễ dàng chế tạo.

Hai người trên đường, không mang theo gì ngoài hai chiếc mặt nạ và vài bộ lọc. Chẳng biết từ đâu đến, sao lại ở ngoài nơi nguy hiểm như. Chỉ biết họ gắng thoát khỏi bọn quái thú đang truy đuổi phía sau.

Chúng đi theo bầy đàn, đàn vài chục, có đàn đến hàng trăm con. Nhưng một số thích đi lẻ, từ một đến ba hoặc bốn con. Chúng vẫn chưa có tên, được gọi chung là quái thú hoặc sinh vật kỳ bí.

Tiếng thét đau đớn lấn đi tiếng thở hì hộc của người chồng. Khoảng cách đến nơi an toàn chỉ hơn vài trăm mét. Nhưng anh đã dần kiệt sức, mắt trở nên mờ nhạt, bước chân dần chao đảo, mất phương hướng. Dù động lực sống rất mãnh liệt nhưng sức lực thì đã cạn kiệt.

Trong lúc mơ màng, kiệt sức người đàn ông đã vấp phải ổ gà trên đường. Cả hai té ngã lăn vài vòng, cú ngã khiến cô đau đớn thét lớn. Nằm phía sau, anh mơ màng nhìn vợ mình, gắng bò lên phía trước. Nhưng sức lực đã cạn, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn người trước mặt.

Anh nhìn thân hình mờ nhạt của cô gái mình yêu. Tiếng thét khiến anh quặn lòng, trái tim như thắt lại, một cảm giác khó tả, cả tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được.

Anh gắng bò về phía trước, dù chỉ vài mét nhưng cứ như nghìn cây số. Sức cùng lực kiệt, đôi chân, bàn tay gắn liền với cơ thể cũng chẳng thèm nghe lời. Người đàn ông mạnh mẽ, đã cố gắng vì vợ, vì đứa con sắp chào đời giờ đã rơi lệ.

"Anh xin lỗi... Anh vô dụng..."

Thở hổn hển cất lời, anh dường như đã từ bỏ hy vọng, sẵn sàng đón nhận cái chết. Khi cận kề cái chết, con người thương hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp, tương lai hạnh phúc. Đúng vậy, anh nhớ về khoản thời gian trước khi tận thế xảy ra. Cả hai vui vẻ bên nhau, nắm bàn tay ấm áp của nhau, cùng bước trên con phố lạnh lẽo giữa đông.

Nhưng chỉ là quá khứ, là tưởng tượng, hiện thực lúc nào cũng phũ phàng, nó luôn vả cho ta tỉnh giấc. Ngất trong vài giây, tỉnh lại trong nước mắt. Anh gắng bò đến trước, nắm lấy bàn tay người con gái mình yêu trước khi bị xé xác.

Quái thú mỗi lúc gần hơn, chúng kích động khi nhìn thấy con mồi. Một con đến trước, cách hai người họ chỉ khoản vài chục mét. Loài quái thú bốn chân, giống các loài động vật thường thấy. Màu da trắng xám, trông giống như hổ trụi lông. Nó có ba đuôi dài hơn mét, hai chiếc râu dài ngang đến đuôi.

Cơ thể gầy gò, da bọc xương như đã bị bỏ đói nhiều tuần. Nhờ có bộ móng vuốt sắc bén, cơ thể nhẹ cân nên nó dễ dàng bám víu, bay nhảy từ nhà này sang nhà khác. Nó còn có hàm răng chắc khỏe, dễ dàng cắn gãy thanh sắt.

Tiến gần hơn, chỉ cách hơn chục mét, con quái thú bức tốc bật nhảy. Nhảy cao hơn năm mét, bay về người đàn ông với ý định vồ lấy anh ta. Vì đang cố gắng bò về phía vợ, anh không hề biết nguy hiểm ngay phía sau.

Chỉ cách con mồi vài mét, tiếng súng cất lên, vang vọng khắp mọi nơi. Sau phát súng chói tai, con thú văng xa va đập vào trụ đèn gần đó. Lực tác động làm móp trụ đèn, nghiêng một bên. Cơ thể con thú đầy lỗ đạn, chảy ra dòng nước tím đậm. Chân nó run rẩy, gắng gượng đứng dậy được vài giây rồi tắt thở ngã xuống.

Một cậu thanh niên tiến lại từ phía trước, trên tay cầm khẩu hoa cải M1014 vẫn còn khói trên nòng. Ngoài ra vẫn còn người khác ngồi trên xe máy phía sau. Cậu thanh niên khom người, cảnh giác ngắm súng đi về hướng người đang nằm.

"Người này còn sống, cô ấy thế nào?"

"Còn sống, nhưng không mấy khả quan. Đang mang thai, có máu chảy, có vẻ như bị động thai. Cần nhanh chống cấp cứu, nếu không khó mà qua khỏi."

Lật người kiểm tra, người đàn ông chỉ sây sát nhẹ. Nhưng tình hình cô vợ không mấy khả quan, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bọn quái thú đã tiến gần hơn, cả hai bắt đầu bắn về phía chúng. Khẩu súng tuy có uy lực mạnh nhưng lượng đạn có hạn, cứ sáu bảy phát là phải nạp đạn. Riêng người phía sau, anh ta dùng khẩu AK-47, băng đạn hơn hẳn so với M1014.

Lúc sau, một chiếc xe bán tải tiến đến từ phía sau. Tài xế, ghế phụ, ba người sau và bốn người trên khoang chở đồ. Nó đã được sửa đổi, lớp giáp phía trước, kính được bộc bởi các tấm lưới sắt và khẩu súng máy ở phía sau.

Chiếc xe chạy đến chắn ngang ngay ngay trước bốn người. Ngay khi dừng lại, người trên xe nhanh chóng xuống dưới, ngắm bắn bọn quái thú. Loạt đạn từ các khẩu AK, súng máy bắn bọn quái thú khiến chúng lăn ra chết, một số thì bị thương.

Một chiếc xe nhỏ khác chạy đến, nó trông như xe cấp cứu. Khi đến vị trí, nó liền dừng lại, quay đầu xe về hướng vừa đến. Từ sau ba người bước xuống, hai đàn ông mang vũ trang và một phụ nữ. Hai người mang súng lập tức cảnh giới, bảo vệ hai bên. Người phụ nữ áo trắng nhanh chóng bước đến kiểm tra.

"Tình hình thế nào?"

"Động thai, nếu không mau cứu chửa sẽ rất nguy hiểm."

"Còn anh ta thì sao?"

"Không sao, chỉ bị kiệt sức."

Sau khi kiểm tra, cô liền gọi hai người bên cạnh trợ giúp. Cả hai lấy cáng cứu thương và đặt nó song song với người đang nằm. Tiếp đó cả bốn cẩn thận, nhẹ nhàng nâng người vợ lên cáng và đưa lên xe. Riêng người chồng được cậu thanh niên dìu lên cùng với vợ. Cả quá trình diễn ra chưa đến năm phút, kể từ khi xe cứu thương đến và rời đi.

"Được rồi, mau rút thôi!"

Chín người phía trước vẫn đang xả súng vào bọn quái thú. Họ bắn loạt hai viên, một kỹ thuật được sử dụng trong quân đội Việt Nam. Nhờ phát bắn chuẩn xác, họ không cần phải bắn bừa để rồi hết đạn. Chín người trên xe, thậm chí ai cũng đều có thể sử dụng kỹ thuật này.

Sau khi giải cứu, cậu thanh niên liền ra lệnh rút lui. Nghe hiệu lệnh, người bên dưới liền ngừng bắn và trèo lên khoang chở đồ. Khi lên xe, họ lại tiếp tục bắn về phía bọn quái thú, yểm trợ cho người khác. Khi tất cả đều lên xe, cậu thanh niên ngồi lên xe máy chạy theo xe cứu thương.

Trên xe bán tải, người ngồi trên vẫn không ngừng bắn bọn quái thú. Hơn trăm mét, bầy quái thú dừng lại vì biết không đuổi kịp. Chúng chỉ có thể đứng nhìn con mồi chạy mất, nhưng phía sau vẫn còn có thứ ăn được. Xác đồng loại, chỉ cần được no bụng, chúng sẵn sàng ăn thịt đồng loại, những con đã chết hoặc bị thương, không còn tác dụng trong bầy.

Trở về căn cứ, nơi họ sinh sống sau ngày tận thế, trạm Búng, nơi có hơn trăm người sống sót. Cao hơn trăm mét với hơn ba mười tầng. Trước kia từng là tòa nhà thương mại, văn phòng của doanh nhân nào đó, được xây dựng trên chợ búng cũ. Nhưng sau tận thế, nó trở thành trạm an toàn.

Dưới tòa nhà, lớp tường kính được thay bằng thép dày chắc chắn. Hầu hết quái thú đều khó có thể phá được chúng. Nó có nhiều lỗ hình vuông, vừa đủ để quan sát và ngắm bắn yểm trợ khi cần thiết.

Khi chiếc xe tiến lại gần, nhiều tiếng "cót két" phát ra, hai bức tường di chuyển theo hướng đối lập. Khe hở dần mở rộng, bên trong đi ra sáu bảy người được trang bị vũ trang. Họ đứng chia ra hai bên, cảnh giác xung quanh.

Chẳng mấy chốc xe dẫn đầu đã vào trong, tiếp đó xe máy. Ngay khi dừng lại, cửa sau xe cứu thương lặp tức mở ra. Mọi người phối hợp đưa bệnh nhân xuống xe, nhanh chóng đưa cô ấy vào thang máy. Anh chồng đã hồi phục được chút sức lực, anh nắm tay cô đi cùng nhóm người.

Cánh cổng kêu lên lần nữa, nó chậm rãi đóng lại khi xe bán tải vào trong. Người trên xe không hề rảnh tay, ngay khi xe dừng, họ xuống xe ra ngoài canh phòng, cho đến khi cửa đóng hẳn. Tất cả việc có tổ chức, nhiệm vụ giải cứu đã hoàn thành, việc còn lại là cầu mong cho người phụ nữ kia sẽ không sao.

Trong thang máy, người phụ nữ đã được chuyển lên giường đẩy. Đi cùng thang máy có anh chồng, người phụ nữ áo trắng, cậu thanh niên và một người khác.

"Chuẩn bị thế nào rồi?"

"Đã chuẩn bị đầy đủ."

Cậu thanh niên hỏi người bên cạnh, anh ta là người gác cổng. Trong lúc trở về, cậu thanh niên đã liên lạc qua bộ đàm, gọi người chuẩn bị cho việc cấp cứu. Chỉ cần đến tầng trên là lập tức tiến hành cấp cứu.

Khoảng một phút, thang máy đã dừng lại ở tầng an toàn. Mọi người cởi bỏ mặt nạ an toàn, cô vợ được người khác tháo bỏ mặt nạ. Hai người áo trắng khác đã chờ ngay trước cửa, ngay khi cửa mở họ liền trợ giúp, đẩy chiếc giường vào căn phòng đối diện thang máy.

"Làm ơn, hãy cứu cô ấy và cả đứa bé."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Dứt lời, người phụ nữ áo trắng đeo khẩu trang, đi theo vào trong phòng. Để lại ba người bên ngoài, họ chỉ im lặng, không nói gì cả. Người chồng mặc kệ mọi thứ, anh ngồi bẹp xuống đất, ôm đầu sướt mướt. Hai người còn lại thì thầm gì đó, sau đó một người đi đâu đó, chỉ còn lại cậu thanh niên.

"Mọi chuyện rồi đều sẽ ổn thôi."

Đặt khẩu súng dựa vào tường, tiếp đó ngồi cạnh người đàn ông. Cậu nói vài lời rồi im lặng một lúc, dường như đang chờ đợi ai đó. Ngồi một lúc, phía trong cánh cửa im ắng bỗng dưng cất lên tiếng thét. Nghe thấy, người chồng bật dậy chạy đến cửa, anh như đang muốn xông vào.

"Dung! Dung!"

"Không sao, cô ấy sẽ không sao. Anh cứ bình tĩnh, ngồi xuống và cầu nguyện."

Biết không thể làm gì hơn, cả hai lại ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi. Người áo trắng mang khăn, nước ấm, những thứ cần thiết liên tục ra vào.

"Thế nào rồi?"

"Chị vợ đang trong phòng cấp cứu, giờ chỉ biết khấn Trời, Phật."

"Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn."

Một lúc sau, người vừa rời đi lúc nãy đã trở lại. Đi theo anh ta còn có người khác, người đàn ông đó khoản ba mươi tuổi. Anh ta tên là Tuấn, phó thủ lĩnh của trạm. Và tòa nhà này trước kia là của Tuấn, anh là một doanh nhân giỏi, từ một kẻ tay trắng phất lên sau vài năm. Vì giỏi quản lý nên anh đảm nhận hầu hết việc trồng trọt, sản xuất và con người.

"Xin lỗi mày, Lộc, anh không thể hỗ trợ được mọi người ở dưới đó."

"Mỗi người đều có sở trường riêng, anh cũng vậy, không phải xin lỗi."

Cậu thanh niên tên là Lộc, tủy chỉ hai sáu nhưng là thủ lĩnh trạm. Anh tuy còn trẻ nhưng đều được mọi người kính trọng, bởi những thứ anh đã làm cho họ.

"Được rồi, chúng ta vào chuyện chính luôn. Tôi biết anh đang lo lắng, sợ hãi và hoảng loạn. Nhưng chúng tôi cần biết đã có chuyện gì, vì sao hai người lại ở ngoài mà không mang theo vũ khí."

Lộc nghiêm túc đặt câu hỏi, lý do vì sao họ ở ngoài mà không mang theo thứ gì. Sau câu hỏi, người đàn ông không nói gì, anh ta im lặng nhìn cửa phòng cấp cứu. Tuấn và người bên cạnh không nói gì, chỉ im lặng đứng chờ.

"Chúng tôi ở..."

Sau một hồi mới lên tiếng, anh ngập ngừng như không muốn thuật lại mọi chuyện. Anh lại im lặng, tiếp tục suy nghĩ gì đó rồi ôm mặt khóc. Tuấn nhìn Lộc lắc đầu như tỏ ý "để anh ta bình tĩnh rồi tính tiếp".

"Trạm sáu mốt, chúng tôi bị tấn công."

Khi Tuấn quay đầu chuẩn bị rời đi thì người kia lại lên tiếng. Tuấn ngạc nhiên nhìn Lộc, vẻ mặt Lộc như vừa gặp phải ma vậy. Chỉ một câu nói nhưng lại khiến cậu khó chịu, Lộc đứng bật dậy, cầm lấy khẩu sung bên cạnh.

"Dừng lại, mày định làm gì!"

"Tất nhiên là đến đó rồi!"

"Bình tĩnh, trước tiên hãy bình tĩnh."

Ngay khi Lộc chộp lấy khẩu súng, Tuấn liền chặn cửa thang máy. Người còn lại không biết gì, anh ta ngơ ngác đứng nhìn hai thủ lĩnh.

"Mau tránh ra, đừng cản đường tôi!"

"Anh biết mày đang lo cho cô ấy, nhưng trước tiên hãy bình tĩnh và suy nghĩ. Trời đã gần tối rồi, quái thú vẫn còn ngoài kia. Chúng ta không thể cứ thế mà đi được, phải chuẩn bị trước đã."

"Không phải chuẩn bị gì cả, tôi sẽ đi một mình."

"Đừng có quyết định mà không suy nghĩ, anh biết mày không phải kiểu làm mà không suy nghĩ!"

Cả hai cự cãi, Tuấn đứng cản, cố gắng không cho Lộc vào thang máy. Vì anh ta biết chỉ mình mới cản được Lộc. Anh cố dùng lời lẽ để thuyết phục, nhưng càng nói anh ta càng kích động.

"Dù chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết, chẳng phải mày đã nói thế sao! Mày nên nhớ thủ lĩnh trạm là mày đấy, hãy nhớ lý do vì sao mày muốn xây dựng cái trạm này! Nếu đây là việc kinh doanh thì anh có thể tự mình làm được, nhưng đây không phải là thương trường, mà là chiến trường. Anh không thể suy tính hay đưa ra các ý tưởng phát triển, hay giỏi dùng súng để chiến đấu. Cho nên nếu mày muốn đẩy những người đang ở đây vào nguy hiểm thì cứ đi."

Nói hết những gì mình muốn, Tuấn né qua một bên nhường đường. Nhưng Lộc lại đứng im, không nói không động đậy gì, như đang suy nghĩ gì đó. Sau một lúc, Lộc đưa khẩu súng cho Tuấn và quay lưng định rời đi. Trước khi rời đi, cậu giận dữ tung một cú đấm vào cửa thang máy. Cú đấm mạnh khiến cánh cửa bị móp, tuy khá mờ và khó nhận biết nhưng nhìn kỹ sẽ thấy.

Tuấn nhẹ nhõm thở dài, anh đưa khẩu súng cho còn lại và anh ta rời đi. Giờ chỉ còn lại hai người, Tuấn và anh chồng đang chờ đợi người trong phòng cấp cứu.

"Xin lỗi về chuyện vừa rồi, ta có thể tiếp tục câu chuyện không?"

Tuấn ngồi đối diện người đàn ông, anh nhẹ lời đề cập đến chuyện lúc nãy. Anh chồng lúc này đã bình tĩnh hơn, bắt đầu kể về chuyện đã xảy ra.

"Chúng tôi bị quái thú tấn công, không biết vì sao nhưng chúng đã vượt qua tầng khí, phá tường kính tấn công người sống bên trong. Bọn biết bay phá cửa kính, sau đó bọn bốn chân xông vào cắn xé gϊếŧ bất kỳ ai chúng thấy. Tiếp đó chúng theo đường thang máy xuống bên dưới. Trên dưới đều hổn loạn, người còn sống đã gắng xuống dưới mở cửa và chạy thoát, trong số đó có chúng tôi."

"Xuống theo đường thang máy? Bọn quái thú đủ thông minh để biết đường đó sao?"

"Tôi không biết, lúc đó rất loạn, một số người phản kháng, số khác tìm cách bỏ chạy."

Cậu chuyện kết thúc ngay lúc này, tiếng thét trong phòng từ lúc nào đã không còn, thay vào đó là tiếng khóc. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bên trong vài người bước ra, chiếc áo trắng dính đầy máu. Mắt họ rưng rưng, đượm buồn nhìn người chồng đang đứng ngơ ngác. Người phụ nữ bước ra cuối cùng, trên tay bồng một đứa bé đang khóc, một bé trai bụ bẫm, dễ thương.

"Dung thì sao, vợ tôi thế nào, cô ấy có sao không?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi và xin chia buồn."

Xung quanh yên ắng, không gì ngoài tiếng khóc, đám người im lặng nhìn người chồng đang ngơ ngác. Anh vô thức bước đi, từng bước chậm rãi đi vào bên trong. Bước qua các y tá, bác sĩ, anh thậm chí chẳng liếc nhìn đứa con của mình.

"Anh Tuấn, Lộc đâu rồi?"

"Chắc đang ở phòng riêng, có vài chuyện xảy ra, lát anh sẽ giải thích sau. Minh thông báo cho mọi người tám giờ họp, nhớ mời cả sư thầy."

"Rõ, em đi nhắn với mọi người ngay đây."

"Kiều, em có thể chăm sóc cho đứa nhỏ được không?"

"Em sẽ nhờ người có kinh nghiệm chăm giúp, chứ em thì chịu."

"Được rồi, vậy chỉ còn anh ta. Hãy cho người theo dõi, đề phòng anh ta làm chuyện gì đó dại dột."

Tuấn đưa ra vài phương án giải quyết, sau đó tất cả giải tán. Riêng người đàn ông vẫn bên cạnh thi thể vợ mình, anh ta không khóc, không nói gì. Chỉ nhìn gương mặt cô gái mình yêu, người đã hứa cùng mình sống đến đầu bạc, răng long. Trong đầu anh lúc này đều là cảnh tượng vui vẻ, hạnh phúc trước kia.

Thời gian trôi qua cho đến tám giờ đêm, các cấp cao trong hội đồng trạm đều đã có mặt. Tất cả đều có mặt đông đủ, ngoại trừ Lộc, thủ lĩnh trạm. Tất cả đều đã an vị, chỉ đợi Tuấn bắt đầu cuộc họp.

"Được rồi, chúng ta mau bắt đầu thôi."

Căn phòng như phòng họp trước kia, một chiếc bàn dài, nhiều ghế ở hai bên. Người chủ trì đứng giữa đầu bàn, sau lưng có bảng đen. Trên bàn còn có máy vô tuyến điện, dùng liên lạc với các trạm khác.

"Như mọi người đã biết, cuộc họp chúng ta sẽ nói về trạm sáu mốt bị tấn công. Đây là lần đầu tiên bọn quái thú trực tiếp vượt qua vùng khí và tấn công vào nơi an toàn. Và quan trọng hơn là người sống sót đã trốn thoát khỏi trạm, trong đó có hai người đã đến được trạm của chúng ta. Tuy đã mất một, nhưng cô ấy đã để lại một sinh linh mới."

Tuấn đứng trình bày, nói về vấn đề đã xảy ra ở ở trạm sáu mốt. Mọi người đều lắng nghe, vài người còn ghi lại các cuộc hội thoại trong cuộc họp. Vài người giơ tay phát biểu ý kiến, trong đó có ông chú khoảng sáu mươi tuổi.

"Thằng Lộc thì sao, tại sao nó lại không ở đây?"

"Lý do Lộc không ở đây là vì chuyện vừa xảy ra. Ở trạm sáu mốt có một cô gái, cô ấy là người mà nó thương. Thằng nhóc đã rất sốc khi nghe tin trạm bị tấn công. Nó đã nhất quyết muốn đi đến trạm sáu mốt, cho dù đi một mình. Nhưng may tôi đã thuyết phục được nó chờ đến mai. Vì vậy, chú Bảy, nhờ chú chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai."

"Đã rõ, chú sẽ chuẩn bị ngay sau khi họp xong."

"Đề phòng chuyện bất trắc, anh Vũ hãy cho vài người trang bị vũ trang gác ở các tầng. Đề phòng trường hợp như ở trạm sáu mốt."

"Đã rõ."

"Và chuyến đi ngày mai sẽ có nguy hiểm, không biết thầy Tâm có thể đi cùng không ạ?"

"A Di Đà Phật, đường thành Phật nào trải đầy hoa cỏ, nếu ngại chông gai thì sao thành Phật."

"Cảm ơn thầy, con nhờ thầy lo việc nhang đèn."

Tuấn đề ra các công việc cần thiết, từ việc chuẩn bị cho đến việc canh gác, nhang đèn đều giao phó cho người liên quan. Tất cả đều được phân chia rạch ròi, không ai phản đối gì. Cuộc họp dần đi vào sâu hơn, vấn đề họ quan tâm nhất là những đứa trẻ sống ở trạm sáu mốt. Không biết chúng có sao không, có thoát được cuộc thảm sát của bọn quái thú không.

Đang lúc bàn luận sôi nổi, bổng máy vô tuyến điện phát ra tiếng động. Âm thanh bất ngờ khiến mọi người đều im lặng. Tiếp đến một giọng nam cất lên từ bộ máy.

"Tôi là Lâm, đến từ trạm Phú Long. Có tin vui tôi muốn thông báo cho tất cả các trạm."

Nơi gọi đến là trạm Phú Long, cách trạm sáu mốt hơn bốn cây số. Về việc họ liên lạc đều đo Tuấn, trước đó anh đã báo cho các trạm khác.

"Một nhóm người đã đến được trạm của chúng tôi, trong nhóm có mười sáu người lớn và hai ba đứa trẻ. Toàn bộ bọn trẻ đều khỏe mạnh và không có thương tích. Ngoại trừ một vài người lớn bị thương, nhưng hầu hết đều bị thương nhẹ. Theo thông tin, tất bọn trẻ đều an toàn, xin hết."

Một tin may mắn, tất cả trẻ em ở trạm sáu mốt đều sống sót, tin tức này khiến đám người thở phào nhẹ nhõm.

"Trạm Búng đã nghe và như đã nói trước đó. Chín giờ sáng mai chúng tôi sẽ đến trạm sáu mốt xem xét, không biết có trạm nào cùng đến hổ trợ không? Xin hết"

"Tôi là Vương, từ trạm An Phú. Như trạm Búng, chúng tôi cũng sẽ có một chuyến đến trạm sáu mốt, xin hết."

"Tôi Ý, đến từ trạm 550, chúng tôi cũng sẽ đến hổ trợ mọi người, xin hết."

"Trạm Phú Long cũng sẽ đến và hỗ trợ, xin hết."

Nhận được tin vui từ trạm Phú Long, mọi người đều trở nên phấn chấn hơn. Sau cuộc họp tất cả đều bắt đầu công việc được giao. Tuấn chọn ra tám người đi cùng, số còn lại tập trung vào việc bảo vệ trạm. Còn lại là chờ đợi trời sáng.

Chẳng mấy chốc đã đến thời gian khởi hành, tám giờ bốn mươi hơn. Những người có nhiệm vụ hầu hết đã có mặt, người đến sớm nhất là Lộc, cậu đã chờ dưới cổng từ sáng sớm. Bình thường Lộc thường rất thân thiện, cởi mở và hay trò chuyện, đùa giỡn với mọi người. Nhưng kể từ chuyện trạm sáu mốt, gương mặt vui vẻ, hiền hòa của Lộc đã trở cau có, khó chịu. Vì gương mặt đó nên chẳng ai dám đến bắt chuyện với anh.

Cả đoàn gồm mười một người, đi trên hai chiếc bán tải có trụ súng máy phía sau. Trước khi xuất phát, mọi người thay phiên nhau vận chuyển đạn dược lên xe. Tuy là một chuyến đi ngắn nhưng phải được chuẩn bị tốt, thà dư còn hơn thiếu. Trong khi mọi người làm việc thì Lộc lại ngồi một gốc, tay ôm khẩu súng, vẻ mặt như đang chìm vào suy nghĩ riêng.

"Khẩn trương lên nào, đi sớm về sớm."

"Mọi người chuẩn bị đi sao?"

"Kiều đấy à, em xuống đây làm gì?"

"Xuống tiển mọi người, không được sao?"

"Đi một lúc rồi về, chứ có đi luôn đâu mà tiển."

"Nói thế không được sao? Em chỉ muốn xem Lộc thế nào thôi."

"Tỏ tình chưa?"

"Mới biết vì sao bị từ chối hồi hôm qua luôn đấy."

"Nói gì thì nói nhưng đừng lụy quá không thì như thằng Lộc. Cũng đã hơn ba mươi rồi, đừng chờ mãi thằng phi công đó nữa."

"Lỡ rồi biết sao giờ, thế giới này là cơn đau, Lộc là Morphin. Khiến em thoải mái, đôi lúc lại đê mê."

Kiều bước đến từ phía sau, cô và Tuấn có một cuộc đối thoại ngắn, nói về chuyện của Lộc. Không ai biết về cô gái đó, ngoại trừ Tuấn đã từng gặp vài lần.

Thoáng chốc, tất cả đã chuẩn bị xong, mọi người vào tư thế chiến đấu và chuẩn bị mở cổng. Ngay khi ấn nút, âm thanh động cơ máy cất lên, hai bên cánh cổng chậm rãi di chuyển. Cổng vừa hé mở thì một vài người chạy ra ngoài, họ xem xét tình hình, cẩn thận đề phòng quái thú tấn công. Cánh cổng dừng lại khi vừa mở vừa đủ cho xe chạy ra. Đề phòng bị tấn công, họ chỉ rời đi khi cửa đã đóng hoàn toàn.

Theo đường ngắn nhất, từ trạm Búng đến trạm Sáu mốt chỉ ba cây số. Nhưng vì đoạn đường nhiều ổ gà, ổ voi và một số vật cản nên họ phải đi đường khác xa hơn. Thông qua đường Hồ Văn Mên đến ngã tư Hòa Lân, đi trên quốc lộ mười ba theo hướng thành phố Hồ Chí Minh. Tính cả đoạn đường từ điểm xuất phát đến nơi chỉ gần năm cây số, thời gian tầm mười phút, còn tùy có bị tấn công hay không.

Đoạn đường yên tĩnh, chẳng gì ngoài tiếng động cơ, tiếng quái thú gầm rú. Đường phố, nhà cửa không được săn sóc, quét dọn nên dần mọc đầy rong rêu. Một nẻo đường trước trường học, nhóm người nhìn thấy nhiều mảnh xương rải rác. Cảnh tượng đó khiến một vài người sợ hãi, họ tưởng tượng cảnh quái thú đang ăn thịt người. Một người không chịu nổi nên đã nôn hết bửa sáng của mình.

Với tâm lý do lắng, ai nấy cũng đều cầm chặt khẩu súng, tay đặt trên chốt an toàn, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đích đến còn khoảng hai cây số, đột nhiên xuất hiện vài con quái thú chạy hai bên xe, cách khoảng hai mươi mét. Phản ứng nhanh, nhóm người liền chĩa súng vào chúng, nhưng không bắn, chỉ cảnh giác đề phòng.

Bầy quái thú chỉ khoản bảy tám con, chúng không tấn công, chỉ đang thăm dò. Theo một đoạn thì chúng dừng lại quay đầu bỏ đi. Đám người thở phào, hạ súng rồi đặt lại chốt an toàn. Mười bốn phút kể từ lúc xuất phát, họ cũng đã đến trạm sáu mốt.

Trạm sáu mốt là tòa nhà thương mại như trạm Búng, kết cấu bên ngoài đa số đều là kính. Tòa nhà nằm đối diện Aceon, trung tâm mua sắm lớn nhất Thuận An. Tương tự trạm Búng, cổng vào cũng được dựng bằng thép, khoảng tám mét. Cánh cổng hiện đang hé mở, chỉ khoảng hai mét, đủ cho con người, quái thú ra vào.

"Cẩn thận, có thể chúng vẫn còn ở trong."

Súng máy trên hai xe, một khẩu chĩa về cánh cổng, đề phòng chúng từ trong lao ra. Một vài người cảnh giới, vài người chậm rãi vào trong. Lộc dẫn đầu tiến vào bên trong, cậu không hề sợ hãi hay do dự. Vài người sợ hãi theo chân thủ lĩnh tiến vào.

"An toàn, bên trong không có bất cứ ai, hết."

Kiểm tra bên trong an toàn, một người báo qua bộ đàm. Sau đó nhóm người kiểm tra điện, tìm cách mở cửa cho xe vào. Vì kết cấu các trạm giống nhau nên họ nhanh chóng mở được cổng. Cổng đang dần mở, cũng là lúc người từ các trạm khác đến.

"Trạm Búng đến sớm nhất sao? Cũng phải thôi, họ gần hơn kia mà."

Ba nhóm chào hỏi nhau một hồi, sau đó đi chuyển vào trong. Ập vào mắt họ là cảnh tượng đầy máu me, rùng rợn. Xung quanh, mọi nơi đều là máu thịt của con người. Chúng nằm rải rác khắp nơi, tay, chân, mắt, chẳng ai còn nguyên vẹn.

"Dù đang mang mặt nạ nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy nó."

"Bọn chó chết!"

Cả khu vực nặc mùi máu, chỉ nhìn thôi như đã có thể ngửi được chúng. Một vài người nôn lên nôn xuống, hầu hết là lần đầu gặp phải cảnh tượng này. Vài người khác quan sát thật kỹ, kiên định bước vào bên trong.

"A Di Đà Phật..."

Thầy Tâm chỉ nói một câu duy nhất, ông chấp hai tay cúi người bắt đầu đọc kinh. Một vài người đứng cạnh làm theo, bỏ vũ khí xuống chấp tay và niệm kinh.

Đến lối vào thang máy, nằm ngay trung tâm tòa nhà, thang máy có hai lối vào. Một bên đã sập, vũng máu dưới đóng sắt vụn đã đông cứng. Bên trong nó lộ ra một cánh tay, chỉ cần nhìn là biết có người bị đè bên dưới. Lộc ấn nút, trong khi chờ anh nhìn phía thang máy đối diện. Vẻ mặt buồn bã, anh nhắm mắt cúi nhẹ người mặc niệm cho người nằm dưới.

"Này, đừng có đi một mình chứ."

"Được rồi, vài người đi cùng tôi. Số còn lại canh gác, giúp thầy Tâm an táng cho họ."

Vào trong thang máy, theo sau là Tuấn, Lâm, Ý, Vương và vài người khác. Bảy người trong không gian ba mét vuông, chẳng ai nói gì. Vài âm anh phát ra, thang máy chuẩn bị dừng lại, mọi người chuyển chế độ súng, sẵn sàng chiến đấu.

Qua khỏi tầng khí độc, thang máy dừng lại, cánh cửa chậm rãi mở ra. Mọi người nhanh chóng di chuyển, quan sát đảm bảo an toàn. Xác định an toàn, họ cởi bỏ mặt nạ phòng độc. Một mùi hương sộc thẳng vào mủi từng người, mùi máu nồng nặc khiến họ dựng tóc gáy.

"Cái mùi quái quỷ gì vậy."

"Mùi máu, không chỉ máu của con người."

Trong mùi máu còn có một mùi hôi thối khác, đó là mùi máu của bọn quái thú, nó như mùi xe rác. Mùi máu xuất phát từ phòng cấp cứu, đối diện thang máy. Một vài người bước đến, mùi hương mạnh mẽ hơn bay phọt từ trong ra. Cả đám người bất ngờ, ngơ ngác trước cảnh tượng kinh khủng bên trong.

"Tất cả họ..."

Nằm trên giường, dưới đất đều là xác chết của người ơ trạm này. Có người mất tay, mất chân, người chỉ còn nữa cơ thể. Cảnh tượng rụng rợn khiến vài người yếu vía nôn bửa. Không nán lại lâu, tiếp tục di chuyển lên tầng trên. Theo đường thang bộ, họ di chuyển cực kỳ chuyên nghiệp, như một đội đặc nhiệm. Cửa thang bộ, nằm cạnh kho vũ khí, ngay sau thang máy, từng bước đi vào, chậm rãi.

Lên được nữa cầu thang, cả nhóm thấy ai đó đang ngồi trước cửa ra vào. Một người đàn ông chết trong tư thế dựa vào cửa, trên tay vẫn đang nắm chặt khẩu súng. Anh ta chết vì mất nhiều máu, bởi một vết cắn bên eo.

Lộc không dừng lại, anh cùng bốn người bước ra ngoài cửa. Chỉ riêng Tuấn, Ý và một người khác ở lại. Cả ba giúp người đã chết nằm xuống, nhưng cố gắng thế nào vẫn không được, họ không thể lay chuyển được anh, dù chỉ một ngón tay.

"Nặng quá, cả hai người mà vẫn không thể di chuyển được."

"Để tôi."

"Hai người đàn ông không làm được gì thì bà chị làm được gì?"

"Cảm ơn anh, nhờ có anh và mọi người nên bọn trẻ mới được an toàn. Bây giờ anh đã có thể yên nghỉ được rồi, còn lại hãy để chúng tôi."

Sau câu nói, Ý từ từ di chuyển từng ngón tay của người đàn ông. Lạ thay cô ấy thực sự giúp được anh nằm xuống, một cách nhẹ nhàng. Nét mặt anh thay đổi từ khi nằm xuống, một gương mặt mãn nguyện.

"Làm thế nào..."

"Chuyện tâm linh cả đấy."

Đến nhóm Lộc, cả nhóm đã đi một vòng ở tầng này. Tất cả những gì họ thấy chỉ là xác chế, đống đổ nát và. Cảnh tượng khiến những người cứng cáp nhất vẫn phải run rẩy, bật khóc. Kết quả tìm kiếm sau ba mươi phút, không một ai sống sót.

"A Di Đà Phật..."

Nhóm bên dưới đã lên trên, chỉ để lại vài người canh gác. Ở một khu vực, mỗi người một gốc, họ tập trung để bàn chuyện an táng người đã khuất. Riêng Lộc vẫn đang đi tìm ai đó.

"Chúng ta phải làm gì, chôn cất?"

"Quái thú sẽ đào họ lên, như thế thì không được. Cách duy nhất là hỏa táng, sau đó đưa tro cốt vào hủ hoặc cho họ bay theo gió."

"Hỏa táng tốn nhiều thời gian, nhất là khi có quá nhiều người. Quan trọng nhất ta không biết họ là ai để mà viết tên."

"Tôi biết... Tất cả bọn họ, từng người một."

"Anh là?"

"Đây là Tín, cậu ấy trong nhóm người sống sót."

Một chàng trai gầy ròm bước ra, cậu chỉ mới hai mươi tuổi. Gương mặt đượm buồn khó tả, chẳng ai biết cậu đã trải qua những gì.

"Tôi biết tất cả mọi người, già cả lớn bé, tất cả mọi người. Chỉ cần nhìn thấy mặt, tôi có thể nói tên của họ."

"Tôi rất tiếc những gì cậu đã trải qua, nhưng đừng vì vậy mà mất niềm tin trong cuộc sống."

"Cảm ơn anh."

Sau ba mươi phút bàn họp, mọi người quyết định chôn cất họ dưới hầm để xe. Để cho tiện, họ sẽ được đưa đến cùng một nơi, để Tín chỉ ra danh tính. Tất cả bắt đầu làm việc, chỉ trong vài giờ mọi việc đều đã hoàn thành. Trong số hơn bốn mươi người, chỉ có ba mươi sáu người có tên.

Dưới tầng hầm, thầy Tâm bắt đầu việc của mình. Tụng kinh, gõ mỏ giúp cho linh hồn người ngã xuống được thanh thản, siêu thoát. Vì sàn bê tông khá dày nên chỉ có thể dùng đất bên ngoài, trên lớp đất phủ thêm một lớp vụn bê tông, giúp cho nắm mồ thêm rắn chắc.

Dưới căn hầm gần năm mươi mét vuông, các nấm mồ được chia thành hai hàng. Mỗi một nấm mồ đều có bia, ba mươi sáu người có tên, năm người vô danh và một nắm mồ chung. Mỗi người đều có nhang khói đầy đủ, chỉ hơi thiếu đồ cúng, vài trái chuối và một ít hoa quả khác.

Trở lại bên trên, cả nhóm các thủ lĩnh đang họp bàn. Người sống sót kể lại chi tiết câu chuyện, những gì đã xảy ra ở đây vào hôm qua.

"Mọi chuyện bắt đầu bằng tiếng kính vỡ, lúc đó không ai biết gì, cho đến khi có tiếng la thét. Sau đó chúng lao vào từ mọi hướng, chúng tấn công, tán sát khi mọi người không đề phòng."

Tín kể lại từng chi tiết, từ lúc quái thú bay vào đâm vỡ kính. Cắn xé bất kỳ ai chúng thấy hoặc phản kháng. Lúc đó vũ khí đều kho, đến lúc phản công thì cũng đã muộn. Chúng chiếm hết các tầng, bọn bốn chân trèo từ dưới lên tầng an toàn thấp nhất. Chúng nhắm đến thang máy đầu tiên, một vài người bị tấn công khi vừa vào thang máy.

"Đứt dây cáp, cả người và con quái bên trong đều bị đè bẹp bên dưới. Đi theo đường thang máy bị sập, chúng đánh chiếm khu vực bên dưới. Điều tôi không tin được là tụi nó hành động rất khôn ngoan. Như thể biết suy nghĩ, biết phải làm gì và nên đánh vào đâu."

"Cái gì, tụi nó đánh vào khu dưới sao?"

"Không chỉ vậy, chúng không trực tiếp tấn công trẻ em hoặc người không thể phản kháng. Làm như tụi nó có kế hoạch từ trước, chỉ đánh vào cửa ra vào trạm."

"Chuyện này không phải là không thể, ta vẫn chưa biết gì về bọn nó. Bao nhiều loài, có trí thông minh hay không. Còn quá nhiều bí ẩn, nhất là bọn dạng người."

"Dạng người... phải rồi! Là nó, tôi có nghe nói có người đã nhìn thấy nó, tuy chỉ thoáng qua."

"Dạng người, có khi nào nó có liên quan đến vụ tấn công?"

"Bạch Thể."

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Lộc từ đâu bước đến. Anh ta chỉ nói hai từ duy nhất, sau đó nhìn Tín. Ánh mắt mất hồn, chứa đầy sát khí khiến cậu thanh niên rén ngang.

"Bạch Thể? Ý mày là sao?"

"Vốc dáng gầy ròm, cao hơn hai mét, không lông không tóc. Khá giống loài quái vật trong một trò chơi, chỉ khác màu da. Nhưng quan trọng hơn, cậu có nhìn thấy cô ấy không?"

"Cô ấy? Ý anh là ai?"

Bước đến cạnh bên Tín, Lộc lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh. Nhìn bức ảnh, Tín lập tức nhận ra người đó. Một gia đình bốn người, cha mẹ và hai cô con gái. Cô con gái lớn tầm tuổi Lộc, có mái tóc ngắn ngang tai, nhìn hệt như con trai. Khác với gia đình, mặt không cảm xúc, cô trông khá lạnh lùng.

"Chị Nhi, chú Dương, còn hai người kia thì em không biết. Em có thấy hai người họ khi ở dưới, cả hai đã chạy thoát ra ngoài. Chỉ là... em không biết họ đã đi đâu, xin lỗi anh."

Biết tin cô gái mình thương, Lộc không nói gì, bước đến ngay xác quái thú. Trước ánh mắt sửng sờ của mọi người, anh liên tục phát tiết vào cái xác. Anh tung nhiều cú đá vào cái xác, các cú đá uy lực phát ra toàn bộ nỗi lòng. Không ai nói gì, vài người ngồi ôm mặt che đi giọt nước mắt của bản thân. Họ cũng như Lộc, đã từng trải qua mất mát khi mất đi người thân, bạn bè và đồng đội.

"Này Lộc, mày bình tĩnh chút đi nào."

"Bình tĩnh? Anh nghĩ mình có thể bình tĩnh khi người thân đang trong tình cảnh nguy hiểm? Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh sao?"

Tuấn tiến lại trấn tĩnh, nhưng đổi lại là một cái phủi tay. Lúc này, đã không thể kiềm chế được cơn giận, Lộc lớn tiếng nói về sự cố gắng của mình suốt thời gian qua.

"Anh biết lý do vì sao cái trạm đó được như bây giờ không? Đều nhờ cô ấy đấy, cô ấy là động lực để tôi xây dựng một nơi an toàn. Cho cô ấy, cho mọi người an tâm sinh sống. Có biết trước kia tôi là ai không? Là một thằng lười, ngoài game ra thì chẳng làm gì ra hồn. Aceon, sáng vài cuốc xe, kiếm mấy đồng bạc lẻ, cả đêm thì ngồi trước máy. Thật nực cười phải không, một thằng vô dụng như vậy lại mơ có được người ta."

Nói về bản thân, Lộc chẳng hề vui sướиɠ với cuộc sống trước kia. Nhưng vào lúc ở trại tập trung, anh lần nữa nhìn thấy cô ấy, thấy được gương mặt gần hai mươi năm chưa gặp. Lần hội ngộ đó như đóm lửa vớ phải cây xăng, bùng cháy không ngừng nghỉ.

"Gần như từ bỏ ước mơ đó, đến khi lần nữa gặp lại. Nó bùng cháy, khiến cho kẻ không còn lý do sống có thêm hy vọng. Tôi đã dùng mọi thứ, kiến thức hạn hẹp mình nhớ trong sách, trên mạng, cả trong game. Chỉ để có một nơi an toàn, để cô ấy và gia đình thoải mái sinh sống. Hahaha, thật nực cười phải không, làm như không có tôi thì thế giới này diệt vong không bằng. Sau cho cùng, tôi cũng chỉ là một thằng tự cao."

Giọng dần nhỏ lại, Lộc ôm mặt ngồi xuống đất, tự ngẫm về bản thân mình. Anh nhớ về quá khứ, thời gian mình sống buông thả, thỏa mãn bản thân bằng game online. Trong những ngày tận thế, đó là ngày anh mất lý do sống, khi chứng kiến gia đình ra đi ngay trước mắt.

Tuấn tự nghĩ về bản thân, nếu như không ở trạm Búng thì bản thân sẽ ra sao. Một kẻ chỉ biết kiếm tiền thì phải làm gì trong thế giới này. Tiền mua được nhiều thứ, con người, nhà đẹp, xe sang. Nhưng nó đâu thể mua được quái thú, chúng đâu cần thứ này. Sau tất cả tiền chỉ là giấy, là polymer, là thứ thuộc về thế giới cũ. Nếu không có Lộc thì mình đã chết ngoài kia, không nhờ mọi người thì chỉ là thằng vô dụng.

"Anh hiểu, hiểu những gì mày nói. Anh có thể là kẻ thành công, là doanh nhân trước đó. Ngoài kiếm tiền thì chẳng làm được gì, nếu không nhờ mày, nhờ mọi người thì hệt như họ. May mắn thì có thể nhận dạng, đen đủi thì còn lại cánh tay, cái chân, thậm chí chẳng còn lại gì. Đó là sự thật, là điều không thể bàn cãi."

Cuộc họp kết thúc không lâu sau đó, cho đến giờ chiều, mọi việc đã xong. Vũ khí được chia đều cho ba trạm, riêng trạm Phú Long nhỉnh hơn xíu. Khi mọi chuyện ổn thỏa, họ hẹn một ngày nào đó sẽ xây dựng lại trạm sáu mốt. Sáu giờ hơn, tất cả đã trên chuyến xe trở về. Vẫn như vậy, vẫn yên lặng như lúc đi.

Về đến trạm, cảm xúc trên mặt mỗi người rất khó tả. Nhìn họ, ai nấy cũng đều cảm nhận được cảm xúc đó, đau buồn, hận thù. Sự kiện trạm Sáu Mốt đã gây chấn động ngay sau đó, từ nam ra bắc ai cũng biết đến. Nhiều trạm hoang man, lo lắng trong thời gian dài.

Gần tuần trôi qua, mọi thứ đâu lại vào đấy, mọi người trở về cuộc sống thường nhật. Trong thời gian đó Lộc tự giam mình trong phòng. Về cha đứa trẻ mới ra đời, như Tuấn dự đoán, anh ta đã gắng tự tử nhiều lần, nhưng may mắn được người trông chừng cứu sống. Vì nhiều lần cố tự sát, anh đã bị nhốt vào phòng giam.

Tầng dân cư, khu vực nằm bên dưới sân thượng. Khu vực có nhiều dãy phòng, có hai loại phòng, hai mét vuông và bốn mét vuông. Hai mét vuông cho một người, bốn mét vuông cho hai người. Cả tầng có hơn mười dãy, bảy dãy đơn, còn lại là dãy đôi, mỗi dãy hai mươi đến ba mươi phòng. Bày trí đơn giản, một chiếc giường nhỏ, hộc bàn và ghế cho phòng đơn. Phòng đôi sẽ có giường lớn hơn, có thêm tủ đồ nhỏ.

Ở một dãy phòng, Kiều thong thả bước đi, đích đến là căn phòng nằm cuối. Khoác trên mình chiếc áo trắng, hai tay cho vào túi uy nghiêm bước đi. Bước đến đâu, ai gặp cũng thân thiện chào hỏi, nhường đường. Đến nơi, cô đưa tay gõ nhẹ cửa vài cái.

"Ai đấy, vào đi."

Được người bên trong cho phép, Kiều kéo nhẹ cửa qua bên. Lộc nằm trên giường, mắt ngắm bức ảnh cầm trên tay. Thấy là Kiều, Lộc ngồi dậy rồi kéo ghế mời cô ngồi.

"Tìm em có việc gì sao?"

"Không gặp từ lúc trở về nên chị có hơi lo lắng, bây giờ có vẻ ổn rồi nhỉ."

"À thì... Mất cả ngày suy nghĩ, rồi tự trấn an bản thân nên giờ không sao rồi."

"Thế sao không ra sinh hoạt cùng mọi người. Ch- ai cũng lo lắng cho em đấy."

"Lâu lâu mới có lý do để trốn việc nên... Ahaha..."

Tâm trạng đã tốt hơn trước, Lộc thậm chí còn cười đùa với Kiều. Nhưng vẻ mặt cô trông hơi khó chịu, như mắc phải vấn đề gì đó.

Theo vài thông tin nghe lởm được, thêm vẻ mặt của Kiều Lộc đã biết chuyện gì.

"Lần thứ mấy rồi?"

"Sáng nay là lần thứ năm- sao em biết?"

"Nhờ xem phim trinh thám đấy."

"Chị và anh Tuấn đã gắng thuyết phục nhiều lần. Nhưng anh ta không nghe, chỉ gắng làm mấy điều dại dột."

"Anh ta đang chìm trong nổi đau, không quan tâm ai đâu. Cách duy nhất là tát một cái thật đau, sau đó giản về chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng, bla bla."

"Này, đừng đùa nữa."

"Ehe."

Biết vấn đề hiện tại, Lộc quyết định mình sẽ giải quyết vụ này. Và thế cả hai rời đi, đến nơi người đàn ông đang bị giam giữ. Xuống dưới một tầng, theo lối thang bộ đến tầng sinh hoạt. Khu vực này có phòng họp, nhà bếp, nơi giải trí của mọi người, phòng giam cũng ở tầng này. Trên đường đi Lộc vui vẻ chào hỏi, đùa giỡn với bất kỳ ai mình gặp. Mãi nói chuyện, cười đùa nên mất hơn mười phút mới đến nơi.

"Yo, khỏe không anh Phúc."

"Khỏe re như bò kéo xe, nhưng thằng Giang thì không. Nó đang than thở vì phải trông chừng ông kia."

"Thằng này, việc nhẹ lương cao mà chê. Được rồi, để em giải quyết, anh về nghỉ đi."

"Vậy anh về nghỉ xíu, sau đó xuống dưới."

Nói vài câu rồi Phúc rời đi, Lộc mở cửa cùng Kiều đi vào. Căn phòng khoảng sáu mét vuông, giường đặt ở một gốc trong l*иg giam. Giang ngồi chống cằm trên bàn, cạnh cửa ra vào, thấy có người, cậu liền đứng dậy chào hỏi.

"Mày bị đuổi việc."

"Ơ kìa, em đã nói gì đâu."

"Anh Phúc nói mày chê việc, nên anh đuổi mày."

"Em chê hồi nào, trạm chúng có bao việc phải lo. Vậy mà phải ngồi trông cái ông này, cứ để ổng ch-"

"Suỵt, lựa lời mà nói chứ."

Lộc dùng ba ngón ta bóp miệng Giang, trông cậu như con mèo bị bịt mỏ vậy. Biết mình lỡ lời, Giang không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống ghế quan sát.

"Chị cứ đứng đây, chỉ cần hùa theo là được."

"Ờm..."

Mở cửa l*иg giam, Lộc bước vào trong trước vẻ mặt khó hiểu của Kiều. Bước đến phía người đàn ông, lúc này anh ta đang ngồi co rút trên giường. Không nói gì, Lộc túm cổ áo kéo mạnh đối phương đứng dậy, tiếp đến tung một cú móc phải vào mặt. Bị đánh bất ngờ, người kia tức giận tung nhiều cú đấm đánh trả. Vì không ăn uống trong nhiều ngày, anh nhanh chóng kiệt sức, các cú đấm dần chậm lại. Lộc thì đều né được toàn bộ, cuối cùng bồi thêm một cú móc trái.

"Vậy thôi sao, mới đó đã bỏ cuộc rồi sao?"

Bị đánh ngã xuống giường, bất lực trước đối thủ, thêm cái bụng đói nên đã không còn sức đứng dậy. Mặc kệ kẻ trước mặt, anh tiếp tục co rút vào một gốc, sẵn sàng chịu đòn.

"Hèn nhát, thằng nhóc nghĩ gì khi nó có người cha hèn nhát như này. Nếu tôi thì chắc đội quần mà sống, vì nhục quá kia mà. Nếu muốn chết thì được thôi, tôi sẽ giúp anh. Đáng thương thay cho đứa nhỏ, mới tuần tuổi đã mất me, mất cha, trở thành đứa mồ côi."

Vừa nói vừa làm vẻ mặt khinh bỉ, Lộc buông lời độc địa chọc tức người đàn ông. Dù rất muốn đấm vào mặt thằng kia, nhưng anh ta giờ chẳng còn sức đứng dậy, chỉ có thể ngồi nghe người khác sỉ nhục.

"Phải rồi, tôi có ý tưởng này tốt hơn. Thay vì để đứa nhóc chịu phần mồ côi thì... Tôi sẽ nhận nó làm con nuôi, như này thì nó sẽ có một người cha đẹp trai, giỏi giang. Hình như nó chưa có tên phải không nhỉ? Hừm, để xem... Được rồi từ bây giờ nó sẽ tên là Dũng, Nguyễn Tấn Dũng. Với cái tên này nó sẽ là một đứa trẻ dũng cảm, dám đương đầu với mọi chuyện. Tốt hơn cha ruột nó, một kẻ hèn nhát, từ bỏ mạng sống, từ bỏ con trai mình. Vậy nhé, tôi sẽ giúp anh một viên đạn, còn lại anh tự lo."

Nói một tràng, Lộc quay đầu bỏ đi dưới sử ngỡ ngang của Kiều và Giang. Đang đi thì đột nhiên dừng lại, nhìn Kiều rồi đá lông nheo ra hiệu. Kiều không biết gì, chỉ im lặng xem tên nhóc kia làm gì tiếp.

"Phải rồi, vợ anh ta tên Dung phải không? Hình như trước khi mất chị có để lại vài lời phải không?"

"Ừ... ờm"

"Cô ấy... đã nói gì..."

Kiều ngơ ngác không biết gì, nhưng vẫn gật đầu hùa theo. Người đàn ông thì bất ngờ, khi biết vợ vẫn còn trăn trối. Anh gượng đứng dậy, từng bước, từng bước yếu ớt ra ngoài. Cửa lòng giam không đóng, anh bám víu đồ vật bên cạnh, hân ngắn, được một hai bước lại quỵ xuống, rồi gượng dậy để bước tiếp.

"Chị Dung có để lại vài lời, nhưng chắc anh không cần nghe đâu, xuống dưới tự mình mà đi hỏi."

"Không, cho tôi biết, cô ấy đã nói gì?"

"Hmm... Sao anh không tự mà đi... À thôi, nói cho anh biết cũng chẳng mất gì. Chị Dung biết mình sẽ khó qua khỏi, nên trước khi mất đã nhờ mọi người nói lại vài lời. Trước tiên, chị mong anh sẽ không quá đau lòng, mong anh nhanh chóng vực lại tinh thần. Tiếp đến là đứa nhỏ, chị mong nó sẽ lớn lên như bao đứa trẻ khác, có đầy đủ yêu thương từ cha mẹ. Không để nó bị tổn thương, bắt nạt hay bị xa lánh."

"Anh xin lỗi vì đã nghĩ quẩn, cha xin lỗi vì đã không nghĩ đến con."

Đứng trước mặt Lộc, lần nữa ngã quỵ, khi biết lời trăn trối của vợ. Lộc không làm gì, chỉ nhìn người đàn ông hối hận khóc nức nở. Thấy anh ta đã thay đổi suy nghĩ, Lộc thì thầm nhờ giang việc gì đó. Cậu nhóc nhanh chóng rời đi, Kiều dìu người đàn ông lên ghế.

"Được rồi, bình tĩnh và cho tôi biết tên anh."

"Hùng, Nguyễn Thanh Hùng."

"Được rồi, Hùng, anh còn muốn chết nữa không?"

"Không, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

Được thông não, Hùng đã không còn ý định kết thúc cuộc đời. Giang trở lại, mang theo một khay thức ăn. Về Hùng, sau đó anh được cấp một căn phòng nhỏ, đồ đạc và nhu yếu phẩm.

"Nói dối vậy có tốt không? Nếu anh ta biết được thì sao?"

"Biết cũng chẳng sao, đừng ai nói sự thật là được. Anh ta cần động lực, lý do sống, người cho những thứ đó phải là người thân nhất. Con trai thì còn nhỏ, vợ thì đã không còn nên nói dối là cách duy nhất."

"Là sao? Chị không hiểu?"

"Nói sao nhỉ, như này... Biết nhưng vờ như không biết, giả thành thật."

"Em nói gì thế, chịu không hiểu luôn. Nếu như anh ta không nghe thì sao?"

"Vẫn giữ lời hứa, cho anh ta một viên đạn."

"Em cứ thế để anh ta chết sao?"

"Sao mà chết được, hahaha."

"Ý em là sao?"

"Có đạn không có súng thì làm được gì, hahaha."

"Ra thế, lươn lẹo."

Trên đường trở về, cả hai có một cuộc đối thoại ngắn. Chiều cùng ngày, Kiều lần nữa đến phòng tìm Lộc. Lúc này anh đang viết gì đó, trang giấy trên quyển sổ dày đặc chữ viết, hình vẽ. Của không đóng, khi thấy Kiều đến, Lộc chuyển sang ngồi lên giường, nhường ghế cho Kiều.

"Đang làm gì đấy?"

"Kế hoạch tương lai của trạm."

"Còn kế hoạch của bản thân thì sao?"

Một câu hỏi bình thương, nhưng nó chứa một vài ẩn ý của Kiều. Suy nghĩ một lúc, Lộc mò tay dưới gối, lấy ra một bức ảnh. Nó là bức ảnh gia đình của cô gái anh thương.

"Đây là?"

"Cô gái mà em thầm thương."

"Cô bé này sao, dễ thương đấy, nhưng không xinh bằng chị."

"Bức ảnh này từ sáu năm trước, cô ấy bây giờ khác rồi."

"Sáu năm trước? Thằng này, mày ấu da^ʍ à!"

"Đ- Khoan đã, chị nói cái gì vậy!"

"Nhìn kiểu gì con bé chỉ mới bảy tám tuổi, mà ảnh sáu năm trước thì..."

Nhìn cô bé trong ảnh, Kiều ngẫm nghĩ rồi bất ngờ khi phát hiện ra sự thật. Cô chỉ tay vào cô bé trên ảnh, cô được cha bế trên tay, đứng bên trái bức ảnh. Lộc định thừa nhận, nhưng chợt ra có gì đó sai sai, anh liền thét lớn phản bác.

"Không phải, con bé là em gái của cô ấy! Người ở giữa mới là cô ấy!"

"Như vậy thì mày bê đê hả! Nhìn kiểu gì thì đây cũng là trai kia mà!"

"Con gái đó bà nội! Ngoại hình hơi giống con trai thôi, gái trăm phần trăm đấy!"

Dãy phòng chiều, cả hai lớn tiếng khiến đám người bên ngoài tò mò, nhiều chuyện đến xem. Của không đóng, sáu bảy người đến xem, xì xào bàn tán.

"Hmm, gu lạ nhỉ, thường con trai luôn thích mấy cô gái dễ thương, xinh đẹp."

"Không hẳn là gu, chỉ là trong mắt em, con gái lúc đó ai cũng như ai. Ra đường thấy ba cô đi cùng nhau, nhìn như ba chị em sinh đôi. Cô ấy thì khác, một người ít nói, một cá thể đặc biệt."

"Vậy mà chị cứ tưởng, em thích mấy cô xinh đẹp, thân hình bốc lửa."

"Thích chứ, hihi, nhưng chỉ thích ngắm thôi."

Tiếp đó hai người tiếp tục trò chuyện, mấy ông xung quanh cũng tham gia, thậm chí còn có mấy bà cô ở dãy khác đến nghe. Đám người bàn luận đủ chủ đề, từ chuyện tình cảm cho đến nói xấu người khác. Cả đám chỉ giải tán khi đồng hồ điểm bảy giờ, ai về nhà nấy, việc ai nấy làm.

Giờ họp, vẫn như trước phòng họp có mặt đầy đủ ban cán bộ. Bầu không khí không còn u ám, lãnh đạm như trước, ai cũng mỉm cười, vui vẻ trò chuyện trong khi chờ. Lộc là người cuối cùng bước vào, trên tay cầm quyển sổ kế hoạch đã làm trước đó. Đến vị trí chủ trì, Lộc đứng đặt tay lên bàn dõng dạc nói.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu. Trước tiên tôi xin lỗi chuyện tuần qua, lúc đó đã mất bình tĩnh. Giờ thì không sao rồi, rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, lo lắng. Tiếp theo, tôi muốn thông báo một việc quan trọng. kể từ bây giờ, anh Tuấn sẽ chính thức trở thành thủ lĩnh trạm."

"Cái gì, mày nói gì vậy Lộc!"

Trước sự ngơ ngác của mọi người, Tuấn đập bàn đứng dậy. Anh lớn tiếng hỏi, nhưng Lộc không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn mọi người. Tuấn biết mình hơi kích động, anh xin lỗi rồi ngồi xuống, lắng nghe lời giải thích.

"Hiện tại trạm đã ổn định, chỉ cần phát triển thêm đôi chút. Anh Tuấn sẽ quản lý được, kế hoạch phát triển thì đây. Chỉ cần xây dựng những gì chưa có, phát triển những gì đã có, như vậy tương lai sẽ đỡ vất vả hơn."

"Sau đó mày sẽ làm gì? Chú không nghĩ mày chỉ nằm chơi xơi nước đâu nhỉ?

"Ey, chú Bảy hiểu con ghê, hihi. Con đã có dự định rồi, thay vì cứ mãi ru rú trong trạm thì... Con sẽ ra ngoài, tìm hướng đi mới cho mọi người, sẵn tiện tìm cô ấy."

"Cái gì! Mày lại điên nữa sao!"

Hết chuyện này đến chuyện khác, Tuấn bất ngờ thét lên. Nhưng lại im lặng, vì biết mình chẳng thể khuyên bảo được nó nữa. Những thành viên khác cũng vậy, họ bất ngờ, ngạc nhiên nhưng chỉ im lặng. Riêng Kiều, cô lặng yên, mặt đượm buồn nhìn Lộc.

"Nào đừng giận, dù gì tòa nhà này là của anh, vật hoàn chủ."

"Tòa nhà này của ai không quan trọng, anh chỉ quan tâm sự phát triển của trạm. Không có mày thì trạm sẽ ra sao, ai sẽ đứng ra giải quyết việc hệ trọng?"

"Ai là thủ lĩnh thì người đó lo, hihi."

Dù đang họp nhưng Lộc vô tư cười đùa, vậy nhưng không ai khó chịu gì. Đẩy quyển sổ qua cho Tuấn, Lộc bắt đầu giải thích về kế hoạch phát triển trạm.

"Kế hoạch phát triển ở trong đây, rào chắn, máu me, thuốc than."

Xem xét quyển sổ, kế hoạch được viết chi tiết, rạch ròi, đơn giản. Trước tiên là rào chắn, dùng bảo vệ các tầng an toàn. Dùng sắt, thép tạo thành tường rào che chắn phía sau lớp kính. Nếu bị tấn công, rào chắn sẽ tạm thời chặn bọn quái thú, tạo đủ thời gian cho cảnh vệ nghênh chiến.

"Tiếp theo, hầu hết mọi người đều không biết về nhóm máu của mình. Nó sẽ gây trở ngại cho việc cấp cứu, cứu người. Để khắc phục vấn đề này, ta sẽ xét nghiệm, lưu trữ hồ sơ từng người. Về thiết bị xét nghiệm, ta sẽ kiến nghị quân đội cung cấp."

Đôi chút về quân đội, cơ quan chính phủ duy nhất còn hoạt động. Hai năm trước, quân đội đảm nhận việc bảo vệ dân chúng ở các khu tập trung. Nhưng khi khí độc bao phủ mọi nơi, quái thú hoạt động nhiều hơn, việc bảo vệ trở nên khó khăn. Quân đội lúc đó chỉ có thể cung cấp vũ khí, để người dân tự bảo vệ mình.

Quân đội hoạt động trong căn cứ dưới lòng đất, tập trung vào việc nghiên cứu, tìm cách loại bỏ khí độc, hoặc giúp con người thích nghi với nó. Tuy vậy nhưng họ vẫn cung cấp đạn dược, hổ trợ cho người sống sót.

Diễn ra hơn một giờ, mọi người bàn luận, góp thêm nhiều ý kiến. Thống nhất ý kiến, mọi người đã định hướng được hướng đi. Cuối cùng là Lộc, anh chia sẻ về định hướng của mình.

"Ở ngoài đều là quái thú, ra đó chỉ có chết. Anh nghĩ mày vẫn nên ở lại, tiếp tục dẫn dắt trạm phát triển."

"Anh biết vì sao bọn quái thú lại đáng sợ không? Vì ta chưa biết gì về chúng, lối sống, điểm yếu, cách thức hoạt động. Vậy nên khi ra ngoài, không chỉ tìm cô ấy, mà còn tìm một con đường cho loài người. Như lịch sử của ta vậy, từng bị đánh chiếm nhiều lần, nhưng chỉ cần đứng dậy, phản kháng thì ta sẽ luôn chiến thắng."

"Nó đã quyết định rồi, không gì thay đổi được đâu, trừ khi con bé đó ở đây."

"Ey, đúng là chỉ có chú Bảy hiểu con nhất. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn mọi người, vì đã tin tưởng một thằng vô dụng như tôi. Nếu không nhờ mọi người thì tôi đã là mấy khúc xương ở ngoài đường rồi."

Trước mặt mọi người, Lộc đứng dậy cúi người cảm ơn tất cả họ. Đám người ngơ ngác, bật ngửa vì đây là lần đầu họ thấy tên nhóc này cúi đầu, kính cẩn với người khác. Cuộc họp kết thúc ngay sau đó, tin tức Lộc từ chức khiến cả trạm rầm rộ vài ngày. Vào các ngày sau đó, phòng Lộc người ra vào thường xuyên, hầu hết người ở trạm đều đến hỏi thăm.

Sau vài ngày, trang bị, súng ống, thực phẩm và đạn dược đã chuẩn bị xong. Lộc đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường, trước khi rời đi có rất nhiều người tiển anh.

Nhiều ngày sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong, súng đạn, thực phẩm. Sẵn sàng để lên đường, trước khi rời đi, có rất nhiều người đến tiển Lộc.

"Cảm ơn vì đã cứu, khai sáng cho tôi. Nếu không có cậu chắc tôi vẫn còn chìm trong đau thương."

"Việc phải làm thôi. Người sống bây giờ đã không còn nhiều, cứu được người nào hay người nấy. Với lại anh đã đặt tên cho đứa nhóc chưa?"

"Chẳng phải cha nuôi đã đặt cho nó rồi sao?"

"Nói thế để động viên, anh tin thật sao?"

"Đã nói thì phải làm chứ. Với lại có cha nuôi là trùm trạm thì sẽ không ai dám ăn hϊếp nó, phải không?"

"Ơ kìa, ông anh giang manh thế."

Hùng bế đứa bé trên tay, đứng trước cửa thang máy nói vài lời trước khi Lộc rời đi. Kiều đứng sau lưng Hùng, cô nhìn Lộc mà không nói gì. Lộc cũng vậy, không nói gì với cô, chỉ vẫy tay thay cho lời tạm biệt. Bước vào thang máy, đeo lên chiếc mặt nạ phòng độc. Lộc bấm nút xuống tầng dưới, trước khi cửa đóng lại, Kiều đã vẫy tay tạm biệt. Đến tầng dưới, Tuấn đã đứng đợi ngay trước cửa. Khi vừa bước ra, Tuấn đã tiến lại ôm lấy Lộc.

"Làm cái gì thế? Anh bị bê đê sao?"

"Bê đê cái đầu mày, anh em thân thiết tiễn đưa bằng một cái ôm không được sao."

"Haha, đùa thôi, với lại anh không cần lo lắng quá. Khi nào lười thì em sẽ trở về ăn bám một thời gian."

"Ừm, hẹn ngày gặp lại."

Cửa hé mở, lưng đeo ba lô, tay cầm khẩu AK bước đi. Rời đi trước những lời tạm biệt, cái vẫy tay của mọi người. Họ không biết hắn sẽ ra sao, khi nào sẽ trở về, nhưng ai cũng đều mong anh an toàn trở về.

Vài năm sau đó, hàng trăm người trên khắp cả nước theo dấu bước chân Lộc, tiến ra thế giới bên ngoài. Loài người không còn sợ quái thú, nhiều con đường giao thương được xây dựng. Không còn sợ hãi, con người ra ngoài nhiều hơn, tài nguyên tìm kiếm được nhiều hơn, nhờ vậy cuộc sống dần tốt hơn.