Chương 40: Chị hai hắn muốn hợp tác làm ăn lớn với hắn

Anh Đào mơ hồ hừ một tiếng nói:

"Chú em uống trước đi, tôi ra ngoài một chút.”

Lâm Ái Hoa thấy hắn ta đi ra, liền chỉ vào con hẻm vắng bên cạnh, hắn ngoan ngoãn cúi đầu đi theo.

“Chị hai, hôm nay em không có chọc chị.”

Thấy chị hai dừng lại, Anh Đào luống cuống dừng lại từ xa, hắn vội vàng giải thích.

Lâm Ái Hoa cau mày, vẫy tay với hắn ta nói:

"Lại đây, tôi hỏi anh mấy việc."

Hắn đâu có phải kẻ ngốc, cô gái này muốn dụ hắn đến một nơi không có người rồi lại đánh hắn ta thì sao? Tốt nhất là hắn nhanh chạy. Anh Đào lùi lại, quay người muốn bỏ chạy.

Ngay khi Lâm Ái Hoa tay vừa động, chiếc roi giấu trong túi bay ra, quấn chặt quanh cổ Anh Đào, kéo hắn ta đến trước mặt cô.

"Chạy cái gì mà chạy? Tôi cũng không ăn thịt người!"

Không ăn thịt người, nhưng… đánh người thì có! Hôm qua bạt tai, hôm nay dùng roi. Anh Đào hai chân run rẩy, rượu vào đều hóa thành mồ hôi.

“Chị hai, chị thả em ra trước, có chuyện gì bình tĩnh vui vẻ nói chuyện.”

Anh Đào nghĩ muốn ngăn roi lại, nhưng càng kéo càng chặt, cổ gần như gãy mất. muốn rút roi ra, nhưng càng kéo càng chặt, cổ gần như gãy mất.

Lâm Ái Hoa lắc lắc tay, thu roi lại, Anh Đào nhanh chóng hít một hơi, cười nói:

"Ngài tìm ta có chuyện gì? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi cũng không dám mơ hồ."

"Cũng không có chuyện gì, tôi tìm anh để lấy thêm tem phiếu thực phẩm."

Anh Đào nghe vậy vẻ mặt đau khổ, khó xử nói:

"Lương phiếu tháng này toàn bộ đưa cho chị hai hôm qua rồi. Bữa cơm hôm nay là người ta chiêu đãi."

"Ngoài phiếu thực phẩm, tôi còn cần phiếu vải, phiếu dầu và phiếu xe đạp. Tôi không lấy miễn phí, tôi sẽ đổi đồ những thứ anh cần.”

Anh Đào ánh mắt chuyển động, vẫn là cắn răng kiên trì nói:

“Thật sự là không lấy được. Những thứ này khan hiếm, nhà tôi mỗi tháng chỉ có mấy chục cân tem phiếu thực phẩm thôi.”

Ha hả, Lâm Ái Hoa cười khẩy nói:

"Vừa rồi tôi cũng nghe thấy rồi. Tiểu Trương nói mấy ngày nữa khi có lương thực mới về, hắn nhờ ông cụ nhà anh lấy một tấn, nửa đêm hắn sẽ cho xe đến lấy hàng…”

Cô chưa kịp nói xong thì Anh Đào sợ hãi lập tức quỳ xuống.

"Chị hai, đừng nói những lời vô nghĩa này, chị hai muốn lấy đầu của em hả!"

Rõ ràng là bọn họ đã nhỏ giọng bàn luận chuyện này trong lúc uống rượu, làm sao cô ta có thể nghe được? Nếu chuyện này bị công khai, mạng sống của cha hắn sẽ không thể cứu được chứ đừng nói đến tiền bạc địa vị.

Gia đình Anh Đào đều làm việc ở trạm lương thực, cha hắn vẫn là quản lý trạm, những năm gần đây hắn không thể cưỡng lại sự cám dỗ và luôn lén lút lấy ra một thứ gì đó. Đây là lần đầu tiên trong năm nay hắn có dũng khí làm một việc lớn như vậy, nhưng không ngờ trước khi bắt đầu lại bị phát hiện.

Thần thức của Lâm Ái Hoa luôn theo dõi khu vực này, không có ai đến gần nên cô cũng mặc kệ anh ta quỳ xuống.

"Tôi không quan tâm đến việc anh đang làm. Tôi hỏi lần nữa, anh có thể lấy được những tem phiếu mà tôi muốn hay không?"

Chiếc roi trong tay Lâm Ái Hoa run lên, Anh Đào lập tức run lên vì sợ hãi.

"Có thể! Nhất định có thể! Chị hai muốn bao nhiêu?"

Không phải hắn là kẻ hèn nhát, hắn thực sự rất sợ bị đánh.

Lâm Ái Hoa vui vẻ nhìn lương thực đang phát triển rất khả quan ở Thanh Minh Giới, ước tính sản lượng thu hoạch trong vài ngày tới:

“Một cân lương thực đổi với anh hai cân lương phiếu, trước có năm nghìn cân. Anh có thể làm được hay không?"

Muốn nhiều như vậy? Thật sự đổi lương thực với tôi? Anh Đào tâm tư kích động từ dưới đất đứng lên.

Hắn đứng lên, thắt lưng hạ thấp cười làm lành nói:

"Cha tôi không thể lấy được nhiều tem phiếu lương thực như vậy. Chị hai, tôi có thể mua bằng tiền được không. Một cân gạo ba mao thì sao?"

Trạm lương thực đối bên ngoài bán với gia một mao hai xu, cộng thêm 1 cân lương phiếu, nhưng đó đều là lương cũ, lương thực mới người thành phố muốn mua cũng không mua được.

Hắn đưa ra giá này cả này, cả hai bên đều không ai chịu thiệt.

Lâm Ái Hoa tính toán sổ sách rõ rang, chẳng hề để ý gật đầu:

"Được rồi, vài ngày nữa tôi sẽ đến tìm anh. Hãy nhớ lấy thêm vé cho tôi."

Lâm Ái Hoa đã đi xa, Anh Đào chạm vào cổ mình rồi lẻn ra khỏi con hẻm.

Tìm tôi? Cô ta có biết hắn sống ở đâu không? Mấy hôm nữa hắn chỉ ở nhà, nhất định không ra ngoài. Hắn không đủ năng lực đánh lại, chẳng lẽ hắn còn không có chân chạy sao?

Cho dù cô có tìm được hắn, hắn cũng không sợ. Hắn sẽ bán lương của cô cho Tiểu Trương, hắn ta có thể kiếm không năm xu một cân, ông cụ sẽ không vì điều đó mà phạm sai lầm.

Anh Đào suy nghĩ về biện pháp đối phó, nhìn xung quanh không thấy ai nên chạy vào nhà hàng tiếp tục tiệc rượu, Lâm Ái Hoa cũng quay lại cửa hàng bách hóa.

Thời gian vừa đúng.

Trong lúc dạo quanh cửa hàng, chị dâu thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, thấy em chồng quay lại liền nhanh chóng vẫy tay chào.

“Ái Hoa, tôi chỗ này!”

Cô hét lên, khiến mấy người đứng gần đó nhìn sang.

Chị dâu Lâm có chút xấu hổ, vội vàng cúi đầu chạy ra cửa, tuy nhiên, một người đàn ông đã đi trước cô một bước và tiến tới chỗ Lâm Ái Hoa trước.

"Lâm đồng học! Tôi đang tìm cô đây."