Chương 26: Chị dâu Lâm cũng có chút suy nghĩ

Chị dâu Lâm muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng người phía sau cứ liên tục hét lên, nên chị ta đành phải dừng lại.

"Là Ái Trân à, kêu chị dâu có chuyện gì vậy?"

Chị dâu Lâm trong lòng không kiên nhẫn, cười đến thập phần miễn cưỡng.

Lâm Ái Trân nhớ thương về những thứ tốt đẹp trong giỏ của Lâm Ái Hoa suốt buổi chiều, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để đi xem, sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Cô ta chạy được hai bước, miệng đã phì phò thở không ra hơi:

“Chị dâu, em từ xa nhìn thấy chị, muốn đi cùng chị về nhà. Ai biết chị dâu đi nhanh còn hơn bay vậy, làm em chạy theo mệt muốn chết.”

“Hả?” Chị dâu Lâm choáng váng.

Chị ta và Lâm Ái Trân không quen, cô gái này gặp nhau cũng chỉ chào hỏi chị dâu bình thường, cũng không nói nhiều trò chuyện, vô cớ đuổi theo chị ta về nhà cùng nhau…

Bất thường… hay có trá!

Chị dâu Lâm đề cao cảnh giác.

"Ha hả, chị dâu không nghe thấy, tới nhà em rồi, mau trở về đi thôi. Chị cũng phải về nhà giúp bà nội Tỏa nhi nấu cơm, sẽ không cùng em nói chuyện nữa."

Nói xong, chị ta đi bộ về nhà.

Lâm Ái Trân nhanh chóng đuổi theo:

"Chị dâu, em đưa chị về."

Chị dâu Lâm lúc này có gì mà không hiểu nữa, nhất định là con bé này nhìn thấy Ái Hoa đi từ trong thành về, muốn theo chị ta về nhà để tiện điều tra tình hình đây! Hoặc là Ái Hoa mua đồ gì đó tốt, cô ta nhìn thấy muốn đến chiếm tiện nghi.

Ai có thể chiếm tiện nghi Thái Thục Phân là chị ta chứ? Chị dâu Lâm chớp chớp mắt, lập tức quay người lại, trìu mến nắm cánh tay Lâm Ái Trân cười.

“Em còn nhỏ như vậy, làm sao chị dâu khiến em đưa chị về chứ? Đi, đi hôm nay chị dâu đưa em về.”

Nói xong, chị ta vừa đi vừa đẩy đưa Lâm Ái Trân về đến tận cổng nhà cô ta.

"Thím hai, Thím có ở nhà không? Tôi đã đưa Lâm Ái Trân về nhà rồi này."

Chị dâu Lâm vặn to âm lượng hét, sau đó mỉm cười với Lâm Ái Trân và nói:

"Được rồi, em về rồi, chị dâu cũng phải về nhà đây."

Thím hai Lâm thò đầu ra khỏi bếp, định khách khí mời ở lại chơi chơi, nhưng chị ta đã sớm đi không thấy dạng

Đáng ghét! Trong giỏ Lâm Ái Hoa nhất định có thứ tốt, xem họ che che dấu dấu, Lâm Ái Trân càng nhớ thương, tò mò muốn biết trong cái giỏ đó có thứ gì.

Chị dâu Lâm cũng tò mò, vừa vào sân đã thấy Lâm Ái Hoa đã đứng ở đó, nhanh chóng bước tới, thấp giọng hưng phấn hỏi:

"Bán hết rồi à?"

Xem ở chị ta có bản lĩnh đuổi được con quỷ chán ghét Lâm Ái Trân. Lâm Ái Hoa nhìn chị ta cũng có chút thiện ý.

"Bán hết rồi, tiền đều ở chỗ mẹ. Tôi cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon, đều để ở phòng mẹ. Chị muốn thì đi hỏi mẹ."

Chị dâu Lâm hai mắt phát sáng, chị ta giơ ngón tay cái lên với Lâm Ái Hoa rồi lập tức bước vào bếp.

"Mẹ, để con giúp mẹ nấu ăn."

Mẹ chồng nàng dâu cũng ở chung vài năm, mẹ Lâm còn không biết con dâu đang nghĩ gì sao? Nhưng, bây giờ bà không thể lấy ra những thứ tốt đó được, phải chờ cả nhà đầy đủ lại cùng nhau phân.

"Ở đây không cần, con đi lùa gà vào tổ, rồi về phòng xem Tỏa nhi đi."

"Được!" Chị dâu Lâm vừa nghe thấy tiếng “gà” thôi, lập tức lại có hứng thú, quay người chạy đến chuồng gà.

Hai con gà đã về tổ từ lâu, chị dâu Lâm cũng không để ý, đưa tay xuống dưới bụng gà sờ loạn, làm hai con gà cũng thấy khó chịu muốn phàn nàn chị ta.

“Không có, một cái cũng không có.”

Chị dâu Lâm thất vọng đóng cửa chuồng gà, múc nước lạnh rửa tay rồi vào nhà nhìn con trai.

Tỏa nhi đã ăn uống no say nằm trên giường ngủ. Chị dâu Lâm nhìn quanh, không tìm thấy đồ tốt Lâm Ái Hoa nói đã mua.

Chắc mẹ đã giấu rồi, trong nhà vẫn còn vương mùi thơm ngọt đâu.

Trùng tham ăn trong bụng chị dâu Lâm làm loạn, nhưng biết xâu hổ khi lục lọi phòng mẹ chồng, vén góc chăn cho con trai xong đi phòng bếp hỗ trợ. Cơm tối còn chưa có làm xong đâu, cha Lâm chẳng mấy mà về đến nhà.

Trước khi bữa tối được nấu xong, cha Lâm và những người khác cũng bước vào cổng sân.

Ba anh em còn chưa biết vụ bán trứng nên vừa về đã vào bếp uống nước, cha Lâm cũng không để ý đến họ mà chỉ nhìn từ trên xuống dưới con gái.

Thấy con gái không sao, cha Lâm mới thở phào nhẹ nhõm hỏi:

"Con về khi nào vậy? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Không sao đâu, đừng lo lắng."