Chương 48

- Hóa ra là thế...

Viên Minh đưa tay hết sờ rồi đo trên bên mình một chút, phát hiện cơ bản giống điểm hội tụ của luồng nhiệt lưu khi tu luyện Huyết Khí Pháp kia.

Viên Minh tận dụng cơ hội, nhanh chóng đem từng vấn đề thắc mắc trong lòng ra hỏi.

Ngọc Hồ đạo trưởng dù cảm thấy bệ hạ trước mắt rất khác thường nhưng vẫn kiên trì giải đáp.

Rất nhanh, mọi nghi vấn trong lòng Viên Minh đều được giải đáp, không còn thắc mắc, khó hiểu gì với Cửu Nguyên Quyết, hắn lập tức muốn khoanh chân trên long ỷ thử nghiệm tu luyện.

Nhưng đúng lúc này, ấn ký trên cánh tay phải hắn chợt động, đồng thời luồng nhiệt lưu bên trong nó cũng nhanh chóng tan biến.

Viên Minh đang muốn xem xét, thình lình, một cảm giác mệt mỏi khó tả kéo tới, khiến mí mắt hắn nặng nề díp lại không cách nào mở ra, rồi khung cảnh trước mắt tối sầm lại, đầu óc lần nữa mất đi ý thức.

Giữa khoảng mê man, Viên Minh chỉ cảm thấy mình như trải qua một giấc mơ dài, không biết bao lâu sau mới từ từ tỉnh lại.

Hắn xoa xoa nhẹ hai mắt, phát hiện mình đã trở lại huyệt động tăm tối, cơ thể cũng đã trở lại là của chính mình.

Chú giải:

Đạo bào tử kim: Áo bào đạo sĩ có hai màu tím và vàng kim.

Liên hoa bảo quan: Mão hình hoa sen

Vân lục thư sách: Dạng sách gấp theo kiểu một tờ nhưng gấp thành nhiều phần, xếp chồng lên nhau, khi mở ra đọc sẽ là dạng một tờ duy nhất, khác với sách quyển, lật từng trang một.

- Ta vậy là… quay về rồi!

Viên Minh thầm thở ra một hơi.

Cái lư hương gốm xanh phong cách cổ xưa giờ phút này đang đặt trước người hắn, trên đó cắm hai cây hương đen rất nhỏ, còn cây thứ ba giờ đã cháy gần hết, chỉ còn lại một điểm hỏa tinh chưa tắt.

Mà vắt vải thô hắn dùng châm hương khi trước giờ cũng sắp cháy hết, chỉ còn một phần rất nhỏ ở trong tay, đồng thời hai ngón tay từ lúc nào đã bị đốt đen thui, không ngừng truyền ra cảm giác bỏng rát, hiển nhiên là kết quả do lửa từ vắt vải cháy kia tạo ra.

Viên Minh lắc lắc ngón tay, xem ra thời điểm ý thức của hắn phủ lên người thiếu niên hoàng đề kia, thân thể hắn vẫn giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích, bất tri bất giác, bị lửa đốt mà cũng không phản ứng chút nào.

Viên Minh thấy ngón tay không có gì đáng ngại liền không để ý nữa, vươn tay lấy lư hương.

Chính thời khắc này, điểm hỏa tinh trên cây hương đen kia cuối cùng cũng tắt hẳn, tiếp đó một vầng hào quang mờ mờ sáng lên, ngón tay hắn theo đó trực tiếp xuyên qua lư hương.