Chương 41

- Bệ hạ?

Viên Minh híp mặt lại tự hỏi, không lẽ là đang gọi mình?

Nhìn nụ cười nịnh nọt của gã, Viên Minh cau mày, đưa tầm mắt dừng lại trên một tấm gương đồng bóng loáng được đặt trên một cái bàn khắc hoa. Chiếc gương bóng loáng chiếu rõ thân ảnh của hắn, bất ngờ lại là một thiếu niên vận áo bào hoa lệ màu vàng, trên ngực áo có thêu đồ án kim long ngũ trảo.

Người thiếu niên kia cũng trạc tuổi hắn nhưng gương mặt chẳng giống chút nào!

Cơ thể Viên Minh không khỏi ngả về sau, khẽ dựa lên trên long ỷ.

- Ôi, nô tài đáng chết, kinh động đến bệ hạ.

Nam tử ẻo lả kia l càng hoảng sợ hơn, vội vã quỳ sụp xuống, miệng cuống quýt hô.

Bốn người phía dưới đường cũng giật mình, nhao nhao quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám ngẩng lên.

Trong lòng Lúc này, Viên Minh đang vô cùng rối rắm, làm gì có để ý tới đám người nam tử ẻo lả.

Mình mới rồi còn đang ở trong hang tối, sao đột nhiên lại tới chỗ này, nếu bảo là nằm mơ, mọi thứ xung quanh lại quá chân thực, bất luận xúc giác, thính giác, khứu giác đều hắn hệt như ngày thường.

- Không lẽ là lư hương kia đưa mình đến đây?

Viên Minh nhớ lại hành động lúc trước, đột nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ này, càng nghĩ càng thấy có khả năng.

- Ta… ta không sao, các người đi ra ngoài trước.

Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần rồi chậm rãi nói.

- Vâng!

Nam tử ẻo lả do dự một chút xong vội vàng đáp ứng, dẫn tất cả mọi người lui ra khỏi cung điện.

Đợi tới khi cả cung điện trống không, Viên Minh mới từ long ỷ đứng lên, đi tới trước gương đồng quan sát một vòng, cuối cùng cũng xác định được thân thể này không phải là của mình.

Khắp nơi trong đại điện đều thấy khắc rồng vẽ phượng, màu sắc cũng dùng vàng kim đại biểu cho cửu ngũ chí tôn làm chủ đạo, kết hợp với cách xưng hô của nam tử ẻo lả kia và long bào trên thân có thể kết luận thân thể này có vẻ là một tiểu hoàng đế.

- Ta đã bị lư hương kia gϊếŧ chết, sau đó đầu thai à? Nhưng đầu thai không phải sẽ nhập vào trẻ sơ sinh mới đúng sao? Làm sao mà lại nhập vào người một thiếu niên choai choai?

Trong lòng Viên Minh nghi ngờ không thôi.

Hắn đi đi lại lại trong phòng một hồi rồi quay lại bàn, ngồi xuống tỉnh táo suy ngẫm, trong đầu không khỏi toát lên một ý niệm cổ quái:

- Chẳng lẽ là thần hồn ta xuất khiến, bám lên thân của người khác?