Chương 40

Trong lúc hỗn loạn ấy, hắn thấy một tia sáng dưới đáy sông, đưa tay quờ quạng tóm được một vật gì đó.

Vật đó, chính là một cái lư hương.

Viên Minh lập tức nheo mắt lại, càng nhìn lư hương này, hắn càng thêm ngạc nhiên.

Tuy còn chưa biết lư hương này rốt cuộc là cái gì, nhưng vật này có thể bám vào người hắn, tuyệt đối không phải là phàm vật.

Viên Minh đưa lòng bàn tay áp vào lư hương, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt lưu truyền qua rồi rất nhanh xông thẳng lên đầu.

Hắn lập tức cảm thấy đầu thanh tỉnh, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ từ những ngày tu luyện đều biến mất hết, tinh thần phấn khởi dị thường.

- Lư hương này quả nhiên là vật thần kỳ, vậy mà có hiệu quả nâng cao tinh thần.

Viên Minh mừng rỡ tự lẩm nhẩm.

Hắn nhìn ba cây hương đang đứng lặng trong lư hương, suy nghĩ một chút rồi lại lần nữa dùng cách lấy gỗ khoan gỗ tạo lửa, châm lên một miếng vải.

Hắn cầm miếng vải cháy, cẩn thận đưa về phía lư hương, thắp một cây hương trong đó.

Đầu hương được châm lửa, nhen lên một hạt tinh hỏa, hình thành một điểm sáng nhỏ giữa không gian tăm tối của huyệt đồng, đồng thoải tỏa lên khói hương.

Viên Minh nhất thời ngửi được một hương thơm đặc biệt chưa từng xuất hiện trong đầu, là mùi pha giữa đàn hương và tùng hương, có điều vừa ngửi được một chút đã khiến thần trí hắn trở nên mơ hồ, hai mắt bắt đầu nhòe đi.

- Mê hương?

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Viên Minh đã lập tức rơi vào trong một khoảng hắc ám, hoàn toàn mất đi ý thức.

Cũng không biết phải qua bao lâu, hắn mới từ từ khôi phục ý thức, đồng thời nghe được một tràng âm thanh ồn ào từ bốn phía truyền tới.

- Không ổn, có dã thú đột kích!

Viên Minh giật nảy người, mở trừng hai mắt.

Nhưng đập vào mắt hắn không phải là huyệt động u tối, mà là cái trác án (3) vô cùng lớn được phủ vải thêu hoa vàng óng ánh.

Trên trác án thấy đặt ngăn nắp văn phòng tứ bảo (4) cùng một một xấp thư sách bìa vàng, bút lông, cán ngọc lông sói, nghiên mực, chất ngọc khắc rồng, kiện nào cũng tinh xảo hoa mỹ.

- Nằm mơ?

Viên Minh bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện mình đang ở trong một đại điện tráng lệ.

Dưới đại điện đường, có bốn người mặc cẩm hắn màu trắng, hai nam hai nữ, phân biệt cúi đầu đứng hai bên.

- Bệ hạ, người tỉnh ngủ rồi?

Lúc này, một giọng nói the thé đột nhiên vang lên bên cạnh.

Viên Minh bây giờ mới để ý bên cạnh hắn còn có một nam tử trông ẻo lả mặc áo bào gấm, tay cầm phất trần, mặt trắng không râu.