Lần này, ngay cả cơ hội phản kích Viên Minh cũng không có.
Cứ như thế, hắn bị dây leo kia kéo xềnh xệch tới trước mắt ‘con gấu’.
Đến trước mặt, Viên Minh mới kinh ngạc phát hiện, con gấu này vẫn chưa chết, con mắt đỏ như máu còn lại của nó vẫn còn chuyển động, miệng, khẽ mở khẽ khép, phát ra những tiếng thở nặng nề.
Viên Minh đảo mắt một cái, lập tức nghĩ ra điều gì đó.
Thứ này là thân ký sinh, như vậy chỉ cần triệt để gϊếŧ chết vật sống mà nó ký sinh, vậy nó cũng sẽ bị đứt gãy sinh cơ, chỉ cần khiến gấu đen chết hẳn, nó cũng hết sống nổi.
Đáng tiếc, giờ muộn mất rồi.
Chỉ thấy l*иg ngực con gấu đột nhiên xuất hiện một vết rách, hai hàng xương sườn như hai hai tấm phên bị kéo toạc ra, để lộ một trái tim đỏ tươi ở bên trong vẫn còn đang đập thình thịch.
Viên Minh liếc mắt một cái liền thấy trên trái tim có một khối u thịt màu đen, trên khối u mọc ra mấy sợi tơ đen đâm vào trong trái tim, phảng phấp như nó đang hút máu từ đó để cung cấp cho mình.
Ngay lúc Viên Minh tưởng mình sắp bị ăn tươi nuốt sống, đám dây leo trói hắn đột nhiên buông lỏng, để lộ phần ngực của hắn ra.
Viên Minh lập tức hiểu ra, thân thể con gấu đã tàn tạ, chỉ có đổi ký chủ mới, thứ này mới có thể tiếp tục tồn tại, nó không phải muốn ăn hắn, mà là dùng hắn làm ký chủ mới cho nó ký sinh.
Dưới ánh mắt chăm chú của Viên Minh, chỉ thấy bướu thịt kia bỗng nhiên nhúc nhích rất nhanh, trên đó bắt đầu tách ra những sợi tơ đen mảnh nhẹ không ngừng kéo dài, hướng ngực Viên Minh dò xét.
Viên Minh nhất thời trợn tròn hai mắt, hắn thà chết cũng không muốn bị quỷ vật này ký sinh khiến mình sống không bằng chết.
Giữa lúc giãy dụa, hắn phát hiện cánh tay mình dù bị trói chặt nhưng cổ tay vẫn có thể hoạt động, liền lập tức xoay cổ tay ném lên trên.
Cây đoản thương(1) bằng xương, vốn vẫn được hắn nắm chặt trong tay, lúc này bay lên tới ngang tầm mắt hắn.
Viên Minh không chút do dự, dùng hết sức lực đưa đầu đập tới.
Đoản thương kia bị đυ.ng trúng, liền như một cây lao bắn vọt đi, trong nháy mắt trước khi hai mảng xương sườn của con gấu khép kín lại, đâm vào bên trong.
- Rống...
Gấu đen gầm lên giận dữ, hai bên xương sườn vốn đang khép lại bỗng đờ ra, đồng thời những sợi tơ đen dài kia cũng chậm rãi rụt về.
Ngay sau đó, l*иg ngực con gấu một lần nữa từ từ mở ra, cây đoản thương mang theo toàn bộ hy vọng của Viên Minh đã thành công đâm lên tim gấu đen nhưng vẫn còn cách cái bướu thịt kia chỉ chút xíu, rốt cuộc vẫn không thể đánh trúng mục tiêu.