Chương 2

Sau khi trầm ngâm một lúc, Thẩm Úc nhanh chóng quyết định bế cậu lên xe máy.

Để đề phòng cậu ngã xuống, hắn đặt cậu ngồi phía trước, mặt đối mặt với hắn. Sau khi hắn leo lên xe, lại nắm lấy tay cậu choàng qua cổ mình, trông cậu lúc này cứ như đang treo trên người hắn vậy, hắn cũng vòng tay ôm lấy cậu.

Hắn cúi người xuống, gương mặt ửng đỏ vì nóng của cậu lập tức dịch sát lại gần, chỉ còn cách hắn có vài centimet mà thôi.

Hơi thở của cậu mang theo một loại mùi hương thanh khiết sạch sẽ. Như là mùi hương của cỏ xanh trong ngày xuân vậy.

Gió đêm thổi qua, sợi tóc mềm mại của cậu bị gió thổi bay lên, nhẹ nhàng xẹt qua chóp mũi của hắn.

Hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy. Cái cảm giác ngứa ngáy này, tiến vào sâu tận đáy lòng hắn, ngứa đến mức khiến trái tim hắn đập loạn lên.

Hô hấp của Thẩm Úc lập tức rối loạn lên, thân thể cậu thiếu niên huyết khí phương cương*, cứng đờ ngồi phía trước.

* Huyết khí phương cương: tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.

Đâu phải hắn chưa từng nhìn thấy ai lớn lên xinh đẹp bao giờ chứ, nói thật ra, lúc ở trường học bị một đám học muội xinh đẹp vây quanh, hắn cũng chưa bao giờ động lòng.

Thế nhưng giờ phút này, nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên, hắn lại cứ như bị trúng tà vậy, đột nhiên lại cảm thấy nam sinh mà vốn dĩ bản thân hắn vô cùng chán ghét cũng rất xinh đẹp, rất mê người…

Thẩm Úc nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu sau mới hoàn hồn, cảm thấy bản thân nhất định là bị ánh đèn chiếu trên con đường tối tăm làm mờ mắt, hoặc là hắn bị điên rồi.

Hắn ho khan một tiếng, dời tầm mắt khỏi khuôn mặt nhỏ của cậu thiếu niên. Rồi sau đó, hắn “oanh” một tiếng khởi động xe, nuốt ngụm nước bọt đang nghẹn nơi cuống họng xuống, cuối cùng, lại nắm lấy bàn tay đang nóng dần lên của cậu, gỡ ra khỏi cổ mình, không được tự nhiên mà hung dữ mở miệng nói: “… Nóng muốn chết, cậu đừng có mà ôm cổ tôi nữa!”

Nhưng thật ra hắn cũng chỉ lầm bầm lầu bầu chứ không thật sự quát cậu.

Nhưng cậu thiếu niên đang nằm trong l*иg ngực hắn căn bản không hề nghe được hắn đang nói gì. Hơn nữa, rõ ràng là trước đó hắn đã tự mình nắm lấy tay cậu choàng qua cổ mình kia mà.

Thẩm Úc lái xe nhanh như bay, cảm thấy phía trước như đang ôm một cái bếp lửa nóng bỏng tay vậy.

Không, rõ ràng là Lâm Hiên còn nóng hơn cả bếp lửa nữa.

Nóng đến mức hơi thở của hắn như đang bốc khói, trên lưng chảy ra một tầng mồ hôi nóng. Quá tra tấn, giờ hắn chỉ muốn chạy thật nhanh đến thả cậu về nhà cho xong chuyện mà thôi.

Nhưng mà…

Điểm chết người chính là……

Đi được nửa đường, cậu trai đang dựa vào người hắn có vẻ như đã ngấm thuốc, dược tính đang bắt đầu phát tác. Cậu tựa cằm lên vai hắn, hơi thở càng lúc càng rối loạn.

Dần dần, từng tiếng thở biến thành những tiếng rên yêu kiều không thể kiềm chế. Cánh tay đang choàng qua eo thon của cậu trai cũng càng lúc càng siết chặt hơn.

Cậu nhíu mày, như thể đang khó chịu lắm.

Trên người hắn cũng bắt đầu chậm rãi nóng lên, thấm ra một lớp mồ hôi. Đôi tay đang bám vào Thẩm Úc không tự giác mà vuốt ve người hắn, cơ thể có chút mảnh khảnh cũng bắt đầu lộn xộn lên…

Đôi môi Lâm Hiên từ từ tiến lại gần, đặt lên cổ người thiếu niên, vô tình nhẹ nhàng cọ xát.

Trong đầu Thẩm Úc ‘ong…’ một tiếng, gân xanh trên cổ nổi hết lên, sau đó chớp mắt một cái, cần cổ kia lại biến thành một màu đỏ như máu. Theo đà đó, màu đỏ kéo dài lên đến tận mang tai.

Bàn tay đang điều khiển xe như giật bắn lên, xém chút nữa thì hai người đã ngã xuống đường rồi. Hắn hung hăng gầm nhẹ lên một tiếng: “Lâm Hiên, cậu, cậu đang định làm cái gì vậy hả?”

Cơ thể thiếu niên của Thẩm Úc lập tức có phản ứng vô cùng mãnh liệt với những tác động kia.

Cậu ta như thế này, đúng là muốn lấy mạng hắn đây mà!

Phát hiện ra bí mật song tính.

Đối với mấy loại chuyện này, con trai thường sẽ trưởng thành sớm hơn. Tới độ tuổi của hắn, nếu có tên nào mở miệng nói chưa từng xem qua vài bộ khiêu da^ʍ, thì chắc chắn là tên đó không được bình thường.

Hơn nữa, chơi cùng với bọn hồ bằng cẩu hữu* Lý Nham này một thời gian, những tư tưởng trong đầu hắn đã sớm bị ăn mòn đến mức không còn lại gì nữa rồi.

*Hồ bằng cẩu hữu: Bè mà không phải bạn, bạn xấu.

Cho nên, đối với loại chuyện này, hắn ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết.

Cả bọn Lý Nham, đã sớm chẳng còn là xử nam* gì nữa cả rồi.

*Xử nam: con trai, đàn ông còn trong trắng, chưa từng quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Nhưng thật ra Thẩm Úc vẫn luôn duy trì thân thể trong sạch của chính mình, nhưng lý do tuyệt đối không phải là vì hắn không hề có chút tò mò gì đối với những chuyện này, mà là trong nhà quản giáo quá nghiêm, căn bản không để cho hắn có cơ hội để xuống tay.

Đương nhiên, cũng là vì, vẫn chưa xuất hiện cô gái nào có thể khiến cho Thẩm đại thiếu gia hắn để vào mắt.

Nhưng bây giờ, đối diện với một đứa con trai… Đột nhiên hắn lại không thể kiềm chế được bản thân mình…

“Lâm Hiên, tôi cảnh cáo cậu, cậu mau ngồi yên đó cho tôi, đừng có mà lộn xộn!” Gương mặt đẹp trai của Thẩm Úc căng cứng, đỏ hết cả lên. Hắn rụt cổ, nghiêng người, cố tránh khỏi đôi môi đang tiến tới gần của cậu.

Nhưng mà loại thời điểm này, lại còn đang ở trên xe máy nữa, hắn có thể tránh đi đâu được đây? Lâm Hiên cũng nương theo hướng né tránh của hắn, lại tiến lại gần hơn.

“Khát…”

Cậu mơ hồ khẽ phát ra tiếng, không còn kiểm soát được hành động của mình nữa.

Giờ phút này, toàn thân trên dưới, mỗi một tế bào trên người cậu đều giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, đốt đến mức tựa hồ như hơi nước trong thân thể cậu đều bị bốc hơi đi hết, khiến cho cậu vừa nóng vừa khát.

Gió đêm thổi qua, làn da của Thẩm Úc lạnh lẽo, đôi môi nóng bỏng của cậu cứ theo bản năng mà dán lên cổ hắn.

Dần dần hướng lên trên, như có như không cọ qua vành tai của Thẩm Úc.

Thẩm Úc ho mạnh một tiếng, tâm tư của hắn đã sớm bay tán loạn hết trong gió đêm rồi.

Bây giờ đến cả nói hắn cũng không dám nói nữa, chỉ ngồi đó, cơ thể căng cứng, hơi thở phì phò, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía tìm quầy bán quà vặt.

Nhưng bây giờ đã là giờ nào rồi kia chứ? Hắn biết phải đi đâu tìm quầy bán quà vặt đây?

Bây giờ đã khuya rồi, hiếm khi có quầy bán quà vặt nào còn mở cửa.

Cứ coi như là có đi, nhưng bây giờ bọn họ đi con đường này, là một con đường cũ đang được tu sửa, đừng nói là không có thêm một chiếc xe hay người đi đường nào, mà thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có.

Cả đoạn đường tối đen, chỉ có ánh sáng mãnh liệt phát ra từ xe của hắn chiếu xuyên qua màn đêm.

Đôi môi của Lâm Hiên không tìm được nguồn nước, khó nhịn lướt khắp nơi. Chớp mắt một cái, đã chạm tới đôi môi lương bạc của hắn…

Hắn hơi khựng lại.

Hô hấp của hắn cũng đã ngừng lại luôn rồi.

Lòng bàn tay toát ra mồ hôi nóng, không thể nào đỡ xe nổi nữa, tốc độ lái xe cũng đã sớm chậm lại.

Đôi môi của Lâm Hiên, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với nó như vậy.

Ngoài ý muốn hơn nữa chính là hắn vậy mà lại không hề bài xích cậu một chút nào.

Vốn dĩ hắn còn cho rằng đối với loại người lạnh lùng như băng giống như Lâm Hiên thì nhất định cái gì trên người cậu ta cũng đều sẽ lạnh ngắt, hơn nữa, chắc chắn là cậu ta sẽ còn cực kì không thú vị nữa chứ. Nhưng thật không ngờ rằng…

Đôi môi của cậu ta, lại nóng bỏng như vậy…

Lại còn mềm như thế…

Hắn khẽ ho một tiếng, rũ mắt nhìn vào mắt Lâm Hiên.

Cậu áp sát đến gần quá, căn bản hắn không thể nhìn rõ được ngũ quan của cậu, chỉ có thể nhìn thấy một tầng lông mi.

Hắn thử lui về phía sau một tí, tránh khỏi đôi môi của cậu, nhưng ngay sau đó cậu lại tiếp tục nhích tới gần hơn.

Giữa hai mày cậu nhẹ nhàng nhíu lại, đầu lưỡi đã theo bản năng tiến lên thăm dò giữa môi hắn. Như là đang nếm một cái gì đó rất ngon ngọt, rồi lại nhẹ nhàng mυ"ŧ vào môi hắn một cái thật khẽ.

Trên mặt cậu tràn ngập một vẻ ngây thơ. Không hề biết rằng động tác như vậy mang theo cái vẻ sắc tình và dụ hoặc đến cỡ nào.

“Két!” Một tiếng vang lớn xẹt qua màn đêm, xe máy đột nhiên dừng lại. Hai mắt Thẩm Úc đỏ tươi, trông cứ như có một búng máu đột nhiên chảy ngược lên trên, xông thẳng lêи đỉиɦ đầu hắn vậy.

Thân thể mềm mại của cậu mất thăng bằng, xém chút nữa đã ngã ra khỏi xe, nhưng cuối cùng lại được đôi tay rắn chắc của người thiếu niên dùng sức kéo cậu ôm vào lòng.

Chuông cảnh báo trong đầu Thẩm Úc reo vang.

Cơ thể của Lâm Hiên mang theo một hương thơm dễ ngửi, lại mềm mại như không xương. Giống y hệt như trong giấc mộng xuân* của hắn vậy.

*Mộng xuân (hay mộng tinh) là những giấc mơ liên quan đến tìиɧ ɖu͙©, là trạng thái một người đạt được cực khoái trong lúc ngủ một cách không chủ động. Hiện tượng này có thể có hoặc không kèm theo một vài kí©h thí©ɧ tìиɧ ɖu͙©. Đối với nam giới, mộng tinh dẫn đến tình trạng xuất tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài lúc ngủ.

Cứ ôm lấy cậu như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện!

Hắn tự cảnh báo chính mình, phải buông tay rồi chạy thật nhanh đi. Nhưng mà, giờ này khắc này, đầu óc của hắn đã không thể nào điều khiển được thân thể nữa rồi.

Trong lòng hắn cũng có chút xác định bản thân mình đang bị cậu thiếu niên trong lòng ngực câu dẫn…

“Lâm Hiên!” Hắn banh khớp hàm, thở hổn hển nhìn chằm chằm vào cậu: “Cậu mà còn còn làm xằng bậy nữa, tôi sẽ lập tức chơi cậu ở ngay tại đây! Cậu có tin hay không?”

Hai hàng lông mi của Lâm Hiên run lên một chút, cậu mở mắt ra, rất muốn nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình.

Thế nhưng, trước mắt cậu cứ như đang bị một lớp sương mờ che phủ vậy, không thể thấy rõ được bất cứ cái gì nữa hết.

Bên tai lại càng nghe không rõ, không thể nghe được âm thanh gì hết. Cậu chỉ dựa vào bản năng, đôi tay cậu vòng qua cổ hắn, giống như lúc nãy vậy, rồi lại lần nữa dán môi mình lên môi hắn. Đôi bàn tay mềm mại như không xương bắt đầu tiến vào bên trong áo của người thiếu niên.

Hương thơm ngọt ngào của cậu cơ hồ khiến cho sự phòng bị của hắn vỡ tan ra.

Tuổi niên thiếu khinh cuồng, vốn đã khó khống chế bản thân.

Cả người Thẩm Úc chấn động, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, cuốn lấy đôi môi cậu, hung hăng hôn tới.

Cánh môi cực nóng của cậu trai dán sát vào môi hắn, đè ép vài cái, sau đó đầu lưỡi của đối phương liền liếʍ lên trên, cọ xát vào phần trên môi của hắn.

Khốn kiếp.

Thẩm Úc cảm thấy bản thân nhất định là đã bị Lâm Hiên quậy đến mức phát điên lên rồi, hắn nhắm mắt lại, đưa tay giữ lấy gáy của đối phương, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.

Môi lưỡi triền miên càng ngày càng kịch liệt, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, nước bọt hòa vào với nhau, lần đầu tiên Thẩm Úc cảm nhận được thì ra hôn môi lại là chuyện vui sướиɠ như thế này, lại trần trụi như thế này, giống như còn chưa cởϊ qυầи áo ra, thì thân thể cũng đều đã thành thật hết cả rồi.

Đồng thời trong lòng cũng nảy sinh ra một ý niệm: “Chết tiệt, ông đây đã mất nụ hôn đầu rồi.”

Hôn nhau chưa bao lâu thì Thẩm Úc đã cảm thấy dươиɠ ѵậŧ dưới thân thật sự trướng lên rất khó chịu, hắn khó khăn cố rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt với Lâm Hiên.

Lâm Hiên có chút bất mãn, lại tiếp tục rướn người về phía hắn.

Ánh mắt Thẩm Úc hơi tối lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của cậu, mở miệng nói: “Lâm Hiên, đây đều là do cậu tự mình chuốc lấy.”

Nói xong, hắn lại khẽ hôn lên môi cậu thiếu niên một cái.

Ôm lấy Lâm Hiên, hắn trực tiếp khởi động xe, chạy thẳng về hướng khách sạn do chính nhà mình kinh doanh.

Dọc theo đường đi, Thẩm Úc lái xe cực nhanh, chỉ một lát là xe đã dừng trước cổng khách sạn mà gia đình hắn kinh doanh, hắn trực tiếp bế cậu xuống xe.

Sắc mặt Lâm Hiên hiện tại vẫn đang ửng hồng, luôn không ngừng vặn vẹo trong l*иg ngực Thẩm Úc để tìm kiếm sự an ủi.

Nhân viên khách sạn đứng bên trong nhìn thấy Thẩm Úc từ phía xa, lập tức nhanh chóng đi ra ngoài nghênh đón. Nhưng thấy trong l*иg ngực hắn còn ôm theo một cậu nam sinh, mọi người đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Cậu nam sinh này vừa nhìn đã biết là không được tỉnh táo, nhìn dáng vẻ cậu ta thì giống như đã bị người ta hạ thuốc vậy… Thiếu gia nhà bọn họ… chắc sẽ không tới nỗi đi làm ra loại chuyện này đâu nhỉ?

“Nhìn cái gì? Mau lấy thẻ phòng cho tôi!” Thẩm Úc bị nhìn đến mức mất hết kiên nhẫn. Cũng vô cùng khó chịu ánh mắt của mấy cô gái kia cứ liên tục dừng trên người Lâm Hiên đang nằm trong l*иg ngực hắn.

Hơn nữa, tình huống hiện tại vô cùng khẩn cấp, không thể chờ thêm được nữa…

Nhân viên phục vụ không dám chậm trễ, chạy nhanh tới cầm lấy thẻ phòng, đưa Thẩm Úc và Lâm Hiên lên lầu.

Vừa bước vào phòng, Thẩm Úc liền đi thẳng đến mép giường, thẳng tay ném Lâm Hiên vẫn còn đang gặm cắn cổ hắn lên trên giường, rồi bản thân cũng đè lên người cậu.