Chương 6: Minh Âm Linh

Đến lúc gần sáng, Cảnh Thù mới trở về.

Vừa về đến nơi liền thấy Trình Tiểu Hoa vốn đã phải đóng cửa đi ngủ từ lâu đang mặt mày ủ rũ ngồi sau quầy thu ngân thở dài, anh liền thuận miệng mà hỏi một câu: “Cô đang nghĩ gì vậy?”

Trình Tiểu Hoa cũng chẳng buồn nhấc mi mắt lên mà nói: “Tôi đang chờ bị vạn quỷ cắn người.”

Cảnh Thù vốn đã định bước lên cầu thang liền rụt chân về quay lại hỏi, “Sao lại thế ?”

Trình Tiểu Hoa liền đem nội dung trong điện thoại cho anh xem, “Hệ thống này của mấy người thật biết đùa mà, không phải có rất nhiều Quỷ sai à, sao còn bắt tôi đi bắt quỷ. Nếu tôi đi thì chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp à? Dù sao cũng chỉ còn con đường chết , tôi cứ ngồi đây chờ chết là được rồi.”

“Chỉ vì thế thôi à?” Cảnh Thù nói cứ như chuyện cô vừa chia sẻ chẳng có gì quan trọng lắm. Dù sao người bị giao nhiệm vụ cũng chẳng phải là anh.

Trình Tiểu Hoa vẻ mặt cầu xin nói: “Ông chủ, tốt xấu gì cũng là do anh tuyển tôi vào, anh nghĩ cách giúp tôi đi!”

Cảnh Thù đáp: “Cách thì cũng có, đó là đi làm nhiệm vụ thôi. Dù sao bị một con quỷ ăn thịt cũng tốt hơn bị cả lũ quỷ bâu vào đúng không?”

“…” Trình Tiểu Hoa sắp khóc luôn rồi. Ông chủ nhìn thì có vẻ lạnh lùng, sao lại thích nói đùa thế chứ ?

“Ông chủ, anh đừng đùa tôi thế được không?”

“Tôi không đùa đâu.”, Cảnh Thù ra vẻ nghiêm túc nói: “Tôi nghe mấy người nhân giới nói đó là ‘Thú vị’ mới đúng .”

Thú vị? Thú vị em gái nhà anh ấy!

Cảnh Thù nói: “Cô yên tâm đi, nhiệm vụ không khó như cô nghĩ đâu. Huống chi cô còn có pháp bảo hộ thân, mấy con quỷ đó chẳng làm hại được cô đâu .”

Trình Tiểu Hoa nói: “Pháp bảo nào cơ? Sao tôi không biết?”

Cảnh Thù chỉ chỉ chiếc vòng trên cổ cô mà nói: “Chiếc vòng trên cổ cô là Minh Âm Linh, một pháp bảo của Địa phủ, nó có thể bảo vệ chủ nhân, lại có tác dụng thu hồn.”

Trình Tiểu Hoa giật mình, theo bản năng đưa tay chạm lên chiếc vòng trên cổ, tay cô vừa chạm nó liền phát ra mấy tiếng “Leng keng” giòn tan. Đây là phần thưởng cô nhận được sau khi miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ lần trước, những tưởng nó chỉ là một thứ trang sức bình thường, cho nên cô cứ đeo thế mà không nghĩ nhiều.

Hiện giờ, nghe Cảnh Thù nhắc nhở, cô mới ngẫm ra món đồ do Địa phủ tặng thưởng sao có thể là một thứ bình thường được!

Chỉ là tác dụng này không phải cũng hơi quá rồi sao. Chẳng biết mấy Quỷ sai như Thường Tiểu Bạch có pháp bảo tùy thân như Minh Âm Linh không. Khi đi làm nhiệm vụ chỉ cần lôi chuông ra là ngay lập tức có thể thu hồn quỷ lại, giống hệt như mấy tình tiết trong phim thần thoại quen thuộc.

Đương lúc Trình Tiểu Hoa thở phảo nhẹ nhõm một hơi thì cũng nghe Cảnh Thù nói tiếp: “Tuy nhiên muốn sử dụng Minh Âm Linh cô phải có linh lực mới dùng được, hiện giờ cô không có linh lực, nên nó cũng chẳng có sức mạnh gi. Nhưng đeo nó trên cổ, nhiều nhất cũng khiến cho lũ quỷ không chạm được vào cô.”

“Cái gì… Vậy không phải là vô dụng sao?” Cô còn tưởng rằng chiếc chuông trên cổ có thể giải quyết mọi vấn đề, kết quả là mừng hụt rồi. Vừa nãy còn cảm thấy kỳ quái, tại sao Địa phủ ty tự dưng tốt bụng mà thưởng cho cô một pháp bảo cực mạnh. Thì ra muốn sử dụng nó còn phải có linh lực mới được.

“Tôi có thể không nhận nhiệm vụ này không?”

“Đương nhiên không được, trừ phi cô muốn bị vạn quỷ cắn người. Hơn nữa những con quỷ trong Địa phủ ty đều là những con quỷ đã được tôi luyện trong lò thiêu hàng vạn năm qua, ngay cả Minh Âm Linh cũng chẳng thể bảo vệ cô được.”

“Không phải tôi là nhân viên hậu cần à? Vì sao còn phải ra tiền tuyến? Bắt quỷ không phải là nhiệm vụ của mấy người như Thường Tiểu Bạch sao?”

“Thường Tiểu Bạch là quỷ sai cấp T3, bậc hạng trung. Bình thường chỉ bắt được hồn ma mới chết, còn những con ác quỷ lâu năm cần phải huy động Tuần kiểm quan cấp T4 tới mới bắt được. Nhưng Tuần kiểm quan bình thường ba năm mới đi kiểm tra một lần, nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài trường hợp bị sót. Những con quỷ như Bạch Triều Lộ đã nằm dưới đáy sông Tịch Giang từ lâu, chắc hẳn đã bị người ta quên mất. Về phần vì sao cô phải làm nhiệm vụ này, hẳn là hệ thống cảm thấy cô là người phàm, muốn cho cô chút trải nghiệm. Dù sao còn mười ngày nữa mới hết hạn, cô cứ từ từ nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ.”

Sau khi hiểu rõ chuyện này, Trình Tiểu Hoa cũng không còn tuyệt vọng như vừa nãy nữa. Tốt xấu gì cô cũng có bùa hộ mệnh trên người nên sẽ không chết được đúng không?

Mắt thấy Cảnh Thù đã lên lầu, Trình Tiểu Hoa cũng vui vẻ đi theo anh mà hỏi: “Ông chủ, tiệm vằn thắn của chúng ta ban ngày không buôn bán, tôi có thể mượn mặt bằng mở quán ăn kiếm chút tiền không? Anh cũng biết đấy, tôi là người phàm, dựa vào minh tệ mà sống là không thể nào. Tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của tiệm.”

“Tùy cô.” Bỏ lại câu nói này Cảnh Thù liền đóng cửa phòng lại.

Trình Tiểu Hoa cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ anh ta lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Sau khi bất ngờ lại cảm thấy vui mừng!

Phải biết rằng tiệm vằn thắn bình thường chỉ bán năm tiếng ban đêm, ban ngày thường đóng cửa. Cô đã tính hết rồi, sau khi kết thúc ca đêm chỉ cần ngủ sáu đến bảy tiếng là có thể bán hàng được cả buổi trưa và tối rồi.

Trưa hôm sau có thể bán nốt vằn thắn chưa bán hết của đêm hôm trước, nếu như làm ăn tốt không đủ hàng để bán, đêm trước cô sẽ đặt thêm hàng để bán cho hôm sau. Sau khi kết thúc bán hàng tối, phần còn lại sẽ tiếp tục bán vào đêm hôm đó.

Trước kia lúc còn đi học thì cô vừa học vừa làm, cô đã từng làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn gần trường trong thời gian dài. Làm thế nào để gói vằn thắn, bán vằn thắn thế nào cô cũng có chút kinh nghiệm.

Hôm nay không bán hàng ban ngày nên cô sẽ ngủ một giấc thật ngon. Để tối nay trực đêm không ngủ gật giữa chừng—— tuy rằng kiếm tiền quan trọng, nhưng cũng phải chăm sóc tốt bản thân. Ngộ nhỡ mình làm không tốt, không chừng sẽ bị vạn quỷ cắn người thì sao?

Cô ngủ một giấc đến giữa trưa mới tỉnh, rửa mặt xong, ăn chút vằn thắn rồi chuẩn bị đi tới hàng photo gần đó in tờ rơi quảng cáo tiệm, rồi cô sẽ đi phát ở mấy khu chung cư gần đó, nhằm thu hút khách hàng tới quán.

Khi đi ra tới cửa, ngẩng đầu nhìn biểu hiệu: Tiệm vằn thắn số 444-1.

Ôi, nhìn cái tên này không chừng chẳng ai muốn tới đây ăn cả.

Lúc quay về, Trình Tiểu Hoa không chỉ in xong tờ rơi, mà còn đặc biệt làm xong băng rôn màu đỏ cỡ to, đầu phía sau băng rôn gắn cây sào, cô tìm cây sào móc quần áo lắc qua lắc lại mãi mới treo được băng rôn che đi tấm biển hiệu bằng gỗ, may sao tấm băng rôn màu đỏ vừa đúng lúc che kín được mấy chữ “Tiệm vằn thắn số 444 – 1”, chỉ còn lại tên cửa hàng : “Tiệm vằn thắn Tiểu Hoa” trên tấm băng rôn mới.

Trình Tiểu Hoa nhìn một lúc, càng nhìn lại càng cảm thấy vừa lòng. Sau đó cô dùng móc treo kéo băng rôn xuống gấp lại thật gọn gàng. Hôm nay cũng không kịp bán hàng, ngày mai Tiệm vằn thắn Tiểu Hoa của cô mới coi như chính thức buôn bán. Nhân lúc giờ đang còn chút thời gian, cô lại khóa cửa tiệm, ôm đống tờ rơi quảng cáo đến các khu chung cư gần đó dán lên cổng ngoài cửa khu.

Cô không còn nhiều tiền nên cũng chẳng dám in nhiều, tổng cộng cũng chỉ in hơn hai mươi tờ. Cũng chẳng biết ngày mai buôn bán được bao nhiêu. Lúc sau lại nghĩ, trên tờ rơi có viết trưa mai sẽ bắt đầu khai trương, tối nay liệu có người đến ăn không đây? Ừm, nếu thực sự có người đến, cô cũng sẽ nấu.

Chỉ là hiện thực chẳng thể nào đẹp như suy nghĩ, tối hôm đó cũng chẳng có vị khách nào xuất hiện.

Dù sao thời gian chính thức mở cửa cũng là ngày mai, đêm nay không có khách nào đến cũng là bình thường.

Mười hai giờ đêm, Trình Tiểu Hoa tiếp đón hai lượt khách.

Bát thứ nhất là của Thường Tiểu Bạch, cô nàng quả nhiên nói được thì làm được, dẫn theo một vị khách mới tới.

Đó là một cô gái hơn hai mươi tuổi, trông vô cùng xinh đẹp, cô nàng trang khá đậm, trên người mặc một chiếc váy cực ngắn. Hơn nữa cô còn đến tiệm vào khoảng thời gian này, người nào nhìn thấy còn tưởng rằng cô mới vừa từ câu lạc bộ đêm ra. Đứng cạnh Thường Tiểu Bạch dễ thương bình thường quả thực chẳng hợp nhau chút nào.

Vừa vào trong quán, cô nàng ăn mặt mát mẻ kia liền đánh giá xung quanh một lượt: “Đây là cửa hàng mới mở ở Vọng Giang à? Trông cách bài trí có vẻ ổn hơn bên Phú Thủy đấy nhỉ.

Trình Tiểu Hoa chẳng còn cảm thấy sợ hãi mấy vị Quỷ sai ở Địa phủ này nữa, vừa nói dứt lời “Hoan nghênh quý khách” thì liền cười hỏi Thường Tiểu Bạch, “Vị này chính là người cô định kéo tới đấy à?”

Thường Tiểu Bạch nói: “A Phòng là người bạn tốt nhất của tôi, khu vực cô ấy quản lý là Tân Giới, cách chỗ tôi phụ trách không xa. Cho chúng tôi hai bát vằn thắn, lại đóng gói thêm một phần, tôi mang về cho anh trai.”

Trình Tiểu Hoa nói: “Buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì làm nên tôi đã gói mấy loại vằn thắn vị mới, hai người có muốn ăn thử không?”

Thường Tiểu Bạch vừa nghe đã cảm thấy hứng thú hơn hẳn, cô liên tục gật đầu: “Tuyệt quá! Nhà xưởng Luyện ngục chỉ biết gói bánh nhân thịt heo, chúng tôi ăn mấy năm nay đã chán lắm rồi.”

A Phòng khẽ bật cười một tiếng, “Đám Quỷ Hồn trong nhà xưởng Luyện ngục gói vằn thắn có ra gì đâu? Cũng chỉ có người ngây thơ như cô mới ăn một lần thì ăn cả mấy năm thôi Tiểu Bạch à.”

Thường Tiểu Bạch nói: “Địa phủ ty gần đây quản rất nghiêm, tốt nhất cô cũng đừng đến quán cơm của con người nữa, đến lúc bị bắt thì lại bị trừng phạt.”

A Phòng cười khanh khách: “Địa phủ ty sợ chúng ta làm loạn tài chính nhân giới, nhưng tôi đi ăn cơm đâu có dùng đến minh tệ.”

Trình Tiểu Hoa nghe xong cảm thấy rất lạ, “Không có tiền vậy cô thanh toán kiểu gì?” Nếu có thể học được chút bí kíp của cô nàng, cô cũng sẽ đi mua một chiếc di động mới.

A Phòng kéo chiếc váy ngắn lên cao hơn, sau đó nháy mắt nghịch ngợm nói: “Nhìn thấy chưa? Đàn ông ở nhân giới đều rất dễ quyễn rũ, tôi chỉ cần cười với bọn họ một cái, rồi để hở đùi, muốn cái gì là được cái đó? Hôm qua, còn có đàn ông tặng tôi iPhone X.”

Nói xong cô nàng lôi trong người ra một chiếc điện thoại, cười khẩy mấy cái : “Ngốc thật, hắn ta cứ nghĩ tặng tôi một cái điện thoại là tôi sẽ đi theo hắn sao? Ha ha!”

Trình Tiểu Hoa nhìn cô nàng mà trợn mắt há mồm. Vừa rồi còn định học theo cô ta, hiện giờ xem ra cả đời này cô cũng chẳng học nổi được. Huống chi, cô cúi đầu nhìn lại bản thân, có vẻ cô cũng chẳng xinh đẹp quyến rũ được như A Phòng.

Trình Tiểu Hoa nói: “Cô không nhận lời làm bạn gái bọn họ, sao còn nhận di động của người ta?”

A Phòng nói: “Bổn cô nương chịu nhận quà của hắn, cũng là phúc hắn tích đức bảy đời mới có. Cùng lắm thì sau khi hắn chết, lúc câu hồn tôi sẽ chú ý đến hắn nhiều hơn vậy.”

Trình Tiểu Hoa không nói thêm nữa, xuống bếp nấu vằn thắn .