Chương 7: Tiệm vằn thắn Tiểu Hoa khai trương

Lại nói tiếp, Địa phủ ty mở tiệm vằn thắn khắp cả nước cũng là chuyện gần năm năm nay rồi.

Vì mấy vị lãnh đạo cấp cao của Địa phủ ty đều đã là lão thần Tích Cốc [1] vạn năm nay nên chẳng hề biết khẩu vị ở nhân gian thế nào. Mục tiêu duy nhất mà bọn họ xây dựng những tiệm vằn thắn này chỉ là để giải quyết vấn đề no bụng cho đám Quỷ sai.

[1] Lão thần tích cốc : những lão thần đã tu luyện đạt tới cảnh giới không cần ăn uống mà vẫn sống được.

Bởi vậy, mấy năm nay mùi vị của vằn thắn khẩu có thể nói là bất biến. Tuy rằng đám Quỷ sai cũng có phản hồi rằng menu quá đơn điệu, nhưng phản hồi thì cứ phản hồi, đến được chỗ các cấp trên cũng chẳng biết rơi rớt mất bao nhiêu, tóm lại chính là không có câu trả lời nào đáp lại cả.

Những nhân viên bán hàng trên nhân gian vốn không dựa vào lợi nhuận cửa hàng mà sống, đương nhiên cũng không muốn bỏ tiền túi của mình ra cộng thêm mấy mánh khoé để chào đón lũ Quỷ sai tới ăn. Nhất là khi giữa bọn họ lại cách nhau bởi hai hệ thống tài chính khác biệt.

Còn Trình Tiểu Hoa thì bán vằn thắn kiếm chút thu nhập lấy cái sống qua ngày, lúc này cô mới nảy ra ý định dùng tiền để tạo ra những loại vằn thắn vị mới lạ. Coi như là đường cùng tìm cách mưu sinh đi.

Thường Tiểu Bạch vừa ăn một miếng, liền gật đầu khen ngợi: “Ngon đấy, ăn khá ngon !” Rồi lại vươn đũa sang đĩa của A Phòng gắp một miếng nhân rau hẹ trứng gà , vừa cắn được một miếng, hương thơm của rau hẹ hòa quyện với vị mềm dịu của trứng gà, khỏi phải nói là ngon đến thế nào.

A Phòng nhìn tướng ăn của Thường Tiểu Bạch mà cảm thán: “Địa phủ ty quả là không hiểu nhân tình thế thái mà, kiên quyết đòi mở tiệm vằn thắn phục vụ hậu cần cho chúng ta, ngày nào cũng chỉ ăn đúng một vị duy nhất. Nhìn con nhỏ này đi, đã bao lâu rồi chưa từng ăn món gì mới lạ.”

A Phòng cũng không tuân thủ quy định như Thường Tiểu Bạch, cô đã ăn nhiều món còn ngon hơn ở nhân giới , tuy rằng cô cảm thấy vằn thắn Trình Tiểu Hoa làm cũng được, nhưng không đến mức quá xuất sắc.

Thường Tiểu Bạch nói: “Cũng chẳng phải tôi ngoan ngoãn tuân thủ đâu, mà là vì vừa mua di động mới, nên đã tiêu hết số nhân dân tệ tích góp trước đó rồi. Đúng rồi, làm thêm một phần nhân rau thơm thịt bò và rau hẹ trứng gà mang về nhé, tôi mang cho anh trai ăn thử.”

Đối với Trình Tiểu Hoa mà nói, có thể bán được thế này cũng coi như vượt quá mong đợi nhiểu rồi. Cô lại chạy xuống phòng bếp, nấu hai phần vằn thắn đóng gói kĩ càng rồi mang ra cho Thường Tiểu Bạch: “Xong rồi đây, tôi cũng cho thêm chút gia vị để trộn. Lúc anh trai cô ăn, vằn thắn sẽ không bị trương ra, tốt nhất là ăn sớm cho ngon nhé.”

Thường Tiểu Bạch nói: “Được, tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Trình Tiểu Hoa xoa xoa tay, cười ha ha nói: “Thịt bò 12 tệ, rau hẹ 10 tệ, tổng cộng hai phần là 44 tệ. Hôm nay cứ trả bằng minh tệ đi. Sau này nếu muốn ăn vị này, sẽ phải trả bằng nhân dân tệ. Tôi sẽ giảm giá cho mọi người 50%, thế nào được không?”

Trình Tiểu Hoa đã tính toán hết rồi, vì không phải trả chi phí mặt bằng nên cô có thể tiết kiệm được rất nhiều, chi phí cũng chỉ tập trung vào nguyên liệu nấu ăn. Giá cả rau thịt ở tỉnh Vọng Giang cũng không đắt như trên các thành phố lớn, ngay cả khi giảm 50% thì vẫn có chút lãi.

Còn đối với Thường Tiểu Bạch mà nói, ban đầu khi nghe cô nói rằng không thể dùng minh tệ thì có hơi thất vọng. Nhưng ngay sau đó lại nghe đến chuyện được giảm giá 50%, vậy còn tạm chấp nhận được. Dù sao đám Quỷ sai thỉnh thoảng cũng kiếm được chút hời, vì vậy đại đa số không dám tới tiệm buôn bán của con người, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì sợ làm sai quy định.

Sau khi Thường Tiểu Bạch và A Phòng rời đi, vị khách thứ hai là một người đàn ông tầm hai lăm hai sáu tuổi. Dáng người cao gầy, để tóc dài, mái tóc phía sau còn bện theo kiểu phong kiến thời xưa. Anh ta mặc trên người một bộ sườn xám cổ màu xanh nâu, dưới chân đi đôi giày vải trắng kiểu dáng cũ kỹ, trên tay cầm chiếc quạt giấy. Trong đêm khuya thanh vắng lạnh lẽo, anh ta vẫn không ngừng phe phẩy chiếc quạt, khiến người ta vừa nhìn bỗng cảm thấy rét run cả người.

Trình Tiểu Hoa tiến tới chào đón: “Hoan nghênh quý khách. Anh muốn ăn vằn thắn chay hay có canh ?”

Nam cổ đại khịt mũi ngửi ngửi khắp nơi, “Sao ta lại ngửi thấy mùi rau hẹ, rau thơm, thịt bò thế này? Chẳng lẽ mấy lão già cổ hủ dưới Địa phủ ty cuối cùng đã biết thương xót nhân viên trên nhân giới, nên đã đổi món mới rồi sao ?”

Nếu như không phải anh ta nhắc tới Địa phủ ty, Trình Tiểu Hoa suýt nữa còn tưởng mình vừa xuyên về cổ đại.

Trình Tiểu Hoa vội nói: “Không phải của Địa phủ ty, tự tôi gói mấy chiếc nhân rau hẹ trứng gà và rau thơm thịt bò thôi. Nếu anh muốn ăn, tôi sẽ nấu cho anh mấy cái. Nhưng vì nguyên liệu nấu ăn đều do tôi tự mua ở nhân giới nên sẽ không nhận minh tệ. Tuy nhiên tôi cũng sẽ giảm giá cho anh, bánh nhân trứng năm tệ, thêm nhân thịt bò thì sáu tệ. Nhân bánh thịt heo thông thường cũng có, loại này tôi sẽ nhận minh tệ .”

Nam cổ đại nói: “Thì ra là thế! Tuy rằng không thể dùng minh tệ cũng hơi buồn, nhưng so với mấy quán khác thì vẫn rẻ hơn nhiều, thôi thì hôm nay tôi ăn xa xỉ một bữa vậy. Nào cho ta hai phần rau hẹ trứng gà đi, ta ăn chay nhé.”

Trong lòng Trình Tiểu Hoa nhủ thầm: Năm tệ một phần cũng kêu là xa xỉ? Cuộc sống của nhân viên Địa phủ ty quả thực chẳng dễ dàng chút nào!

“Chờ một chút là có ngay đây!”

Trình Tiểu Hoa vui mừng chạy ra sau bếp nấu vằn thắn. Cứ tưởng rằng chỉ có thể bán ban ngày, không ngờ nhóm Quỷ sai cũng đồng ý mua. Tuy rằng lợi nhuận ít hơn, nhưng cũng kiếm được tiền mà!

Người đàn ông cổ đại có vẻ cũng giống như Thường Tiểu Bạch, rất ít khi ăn uống ở Nhân gian, cho nên vừa cắn một miếng vằn thắn cũng chưa kịp nhai hết, đã mở miệng khen ngay: “Ngon đấy, trời ơi ngon quá !”

Đợi đến khi ăn hết đĩa vằn thắn, lại nước mắt ngắn nước mắt dài tâm sự: “Năm đó khi còn làm người, ta thích nhất là vằn thắn nhân rau hẹ do mẫu thân làm. Hôm nay lại được nếm mùi vị này trong tiệm vằn thắn của các hạ. Quả thật khiến người ta cảm động!”

Trình Tiểu Hoa nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi hồi ngài còn làm người là lúc nào?”

Vị nam cổ đại thở dài một cái: “Tính kỹ ra thì đã hơn 370 năm rồi.” Nói tới đây, bỗng nhiên gương mặt anh liền biến sắc, vô cùng căm phẫn mà nói: “Thật hận tên Thát Tử đã chiếm cứ giang sơn của ta, gϊếŧ dân chúng ta, hại ta mất mạng! Nỗi hận này quyết không đội trời chung!”

Cảm xúc vừa bị kích động, giọng nói cũng càng khí khái hơn, người nào không biết còn tưởng anh ta đang tập thoại cổ đại.

Trình Tiểu Hoa đứng bên cạnh chứng kiến mà xấu hổ, chỉ có thể nói: “Đừng kích động, đừng kích động! Thanh triều đã sớm diệt vong , thù của anh cũng đã báo được rồi.”

“May mà Địa phủ ty thấy được lòng trung thành của ta, đã mởi ta về làm quỷ sai, nên ta mới được chứng kiến cái ngày tên Thát Tử đó phải trả lại giang sơn cho ta.” Vẻ mặt nam cổ đại thoáng dịu xuống, nói một câu: “Ông trời luôn có mắt, báo ứng là có thật!”

Sau đó thì ôm quyền chào cô, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước mà rời đi.

Trình Tiểu Hoa sửng sốt mấy giây, rồi nhanh chóng hồi hồn lại: “Này này, anh còn chưa trả tiền vằn thắn mà! Mười tệ của tôi!”

Nhưng khi đuổi ra đến cửa thì bên ngoài chỉ còn lại bóng cây đung đưa, xung quanh không một bóng người.

Mẹ nó! Quỷ sai cũng quỵt tiền sao? Lại còn đi ra hiên ngang như thế nữa!

Trình Tiểu Hoa tiếc mười tệ kia nên vừa thu dọn bát đũa vừa buồn bực khó chịu.

Đúng lúc này Cảnh Thù trở về. Vừa vào đến cửa tiệm đã ngửi thấy mùi rau thơm, rau hẹ lẫn vào nhau trong quán, cặp lông mày xinh đẹp kia chau lên, “Cô mua hương tệ quá, trong quán càng đốt càng thối.”

Trình Tiểu Hoa đáp ngay: “Hương gì! Anh không ngửi được sao? Đây là mùi của vằn thắn vị rau thơm thịt bò và rau hẹ trứng gà, khi nấu hơi có mùi chút, nhưng khi ăn vào thì rất ngon. Anh có muốn ăn thử không? Tôi lấy anh rẻ thôi, giảm 50% thì sao?”

Cảnh Thù nói: “Không cần, tôi đã tu lên Tịch Cốc từ lâu rồi .”

Khó trách cho tới bây giờ Trình Tiểu Hoa chưa thấy anh ăn gì bao giờ, hóa ra là tu lên tịch cốc rồi.

Trình Tiểu Hoa hỏi anh: “Có phải anh quen mặt hết mấy quỷ sai ở Địa phủ ty không?”

Cảnh Thù nói: “Làm sao?”

Trình Tiểu Hoa đáp: “Vừa rồi trong tiệm có một vị khách tới, đàn ông tầm hai lăm hai sáu tuổi, mặc y phục cổ trang, mở mồm ngậm mồm đều ra vẻ nho nhã, anh có biết anh ta là ai không?”

Cảnh Thù suy nghĩ một chút mới nói: “Qủy sai ở tỉnh Vọng Giang mặc y phục cổ trang cũng chỉ có mình Tôn Danh Dương thôi. Sao thế?”

Trình Tiểu Hoa nói: “Không sao cả, anh ta ăn vằn thắn ở quán chúng ta nhưng quỵt tiền. Dù sao tôi cũng muốn biết tên anh ta, để sau này còn đòi nợ được chứ.”

Cảnh Thù: “…”

Trình Tiểu Hoa suy nghĩ một chút còn nói: “Thôi thôi, thấy anh ta cũng có vẻ là trung thần, năm đó cũng từng vì nước vì dân đấu tranh, tôi cũng chẳng thèm so đo mười tệ đó với anh ta nữa .”

Cảnh Thù: “Trung thần? Theo tôi được biết, hồi còn sống hắn đâu có làm quan.”

Trình Tiểu Hoa cũng có chút hồ đồ, “Nghe anh ta nói thì anh ta vì nước mà mất mạng, không phải trung thần nghĩa sĩ thì là gì?”

Cảnh Thù đáp: “Theo tôi được biết Tôn Danh Dương sinh vào cuối thời Minh, thời thiếu niên quả thật rất chăm chỉ đọc sách muốn thi trạng nguyên. Nhưng sau này ngay cả thi hương cũng không đỗ. Mấy năm sau thì đầu quân cho lính nhà Thanh, trên đường lẩn trốn thì rơi xuống sông mà chết. Đúng lúc năm đó đang chiến loạn, người chết nhiều, công việc của Địa phủ ty đột nhiên tăng nên mới gọi hắn tới làm Quỷ sai.”

“Hơ…” Sự thật này quả nhiên khác xa so với suy nghĩ của Trình Tiểu Hoa, hóa ra cái gọi là vì trung thành nên được gia nhập Địa phủ ty của anh ta, chỉ là ảo tưởng hão huyền của mình anh ta thôi sao?

Sau khi kết thúc ca đêm, Trình Tiểu Hoa liền mau chóng đi ngủ, cô còn cố ý đặt đồng hồ báo thức trong di động, chỉ ngủ đến mười giờ sáng là dậy rồi.

Cô nhanh chóng thu dọn quán, sau đó treo tấm biển “Tiệm vằn thắn Tiểu Hoa ” lên, chờ đến trưa mai bắt đầu bán hàng. Đến gần mười một giờ, quả nhiên có ba bốn vị khách tới. Ăn xong đều có phản hồi không tệ. Đặc biệt có ba vị ăn vằn thắn nhân thịt heo còn nói thẳng thịt heo của quán cô khá ngon miệng, nhai hết một miếng mà miệng hương vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

Đối với những phản hồi tích cực này, Trình Tiểu Hoa cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Nghe Cảnh Thù nói, vì tiến độ mở rộng các tiệm vằn thắn số 444 ở các tỉnh thành phố mà nhà xưởng Luyện Ngục đã đặc biệt bao thầu nguyên một khu đất để mở nông trại chăn nuôi lợn lớn ở nhân gian.

Người ở Địa phủ ty không có ai tâm địa gian thương như người trên nhân gian, nuôi lợn theo chế độ thả rông lại cho ăn ngon, hoàn toàn không có chất kí©h thí©ɧ. Như thế thì thịt có thể không ngon sao?

Còn nhóm Quỷ sai, cũng chỉ vì ăn mấy năm qua nên cảm thấy ngán mà thôi, chứ chẳng phải do chất lượng vằn thắn có vấn đề. Đến cả Trình Tiểu Hoa lúc ăn lần đầu tiên cũng cảm thấy rất ngạc nhiên với thịt heo của quán.

Buổi trưa bán cũng không tệ lắm, Trình Tiểu Hoa đếm tiền, bốn khách vào tổng cộng ăn sáu đĩa vằn thắn, thu về được sáu mươi hai tệ.

Cô bỗng cảm thấy rạo rực hẳn, ngay lập tức cầm tiền khóa kỹ cửa rồi ra khu chợ gần đó, mua nguyên liệu để chuẩn bị gói tiếp vằn thắn, còn đi in thêm một ít tờ rơi quảng cáo để đi phát.

Có lẽ là vì danh tiếng buổi trưa, lại thêm lượt đi phát tờ rơi buổi chiều. Nên buổi tối khách tới đông hơn hẳn. Tổng cộng bán được hơn 120 tệ. Cả ngày nay sau khi trừ đi tiền vốn, cô thu về gần 100 tệ tiền lãi

Vuốt từng tờ tiền một, Trình Tiểu Hoa vô cùng vui vẻ. Cứ tiếp tục được như này, một tháng ít nhất cô có thể kiếm được 3000 tệ. May mà mượn được mặt bằng nên không mất phí, chứ không cũng chẳng kiếm được nhiều như thế.

Sắp đến mười giờ tối, Cảnh Thù lại đi ra ngoài —— dù sao chỉ cần đến ca đêm, anh sẽ không ở lại quán.

Lúc vừa ra cửa, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tấm biểu hiệu mà ngẩn người: Tiệm vằn thắn số 444—1 đã thay bằng Tiệm vằn thắn Tiểu Hoa .

Trình Tiểu Hoa giờ mới nhớ ra mình chưa đổi biển hiệu, vì thế liền nhanh chóng chạy ra kéo biển hiệu kia xuống.

Cảnh Thù: “… Cái tên này thật tầm thường.”

Trình Tiểu Hoa: “…”