Chương 21: Phiên Ngoại 1

Mùa thu năm nay tới quá đột ngột, tuần trước mặt trời vẫn còn nóng cháy rực rỡ, ngày hè dường như vô tận. Tuần này sau vô số trận mưa liên miên, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng.

Lúc Khương Nghênh tan làm mưa nhỏ vẫn rơi không ngừng, người đời đều nói mưa bay chốn Giang Nam đẹp như thi họa, nhưng đó chỉ là cảnh đẹp trong văn học mà thôi. Những người thực sự sinh sống ở vùng Giang Triết mới hiểu được, chỉ cần dính một hạt mưa thôi thì nửa tháng sẽ không nhìn thấy mặt trời có bao phiền não.

Khương Nghênh siết chặt áo khoác nỉ thêm một chút, bật ô lên hòa vào màn mưa.

Trời mưa không hề ảnh hưởng tới việc kinh doanh của tiệm cà phê Cloudside.

Trời đã tối đen, căn tiệm nhỏ này ẩn mình giữa những tòa nhà cao tầng và hàng cây, ánh sáng ấm áp rực lên, giống như một hũ mật ong, lại càng giống như một ngọn đèn đêm.

Theo tiếng chuông đinh đang, cánh cửa thủy tinh được đẩy ra.

Nhân viên trước quầy ba theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn: “Xin chào quý khách tới tiệm cà phê Cloudside.”

Khương Nghênh vẫy tay chào Tiêu Nhiên.

Đối phương chỉ ra sau bếp: “Ông chủ đang ở bên trong ạ.”

Khương Nghênh cười cười, sải bước đi vào trong đó.

Bắt đầu một học kì mới, Triệu Tân Nhu đã trở thành sinh viên năm tư chuẩn bị tốt nghiệp, có hàng đống chuyện cần phải làm, nên đã xin nghỉ việc làm thêm ở tiệm cà phê.

Tiêu Nhiên là nhân viên mà Vân Hiện mới tuyển được, một girl lạnh lùng cool ngầu, để mái tóc ngắn màu xám xanh, thích mặc áo thun rộng và quần hộp.

Có người đoán cô ấy là T, nhưng không ai có gan đi hỏi xu hướng giới tính của cô ấy.

*T: tomboy, con gái có ăn diện và bề ngoài giống con trai.

Cô ấy luôn yên lặng đứng trước quầy bar pha chế cà phê, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc thìa dài màu bạc, ngón tay cái bên trái còn có một hình xăm, là một ngọn lửa đang bùng cháy.

Người như thế này có vẻ ngoài rất đẹp, khí chất độc đáo, cộng thêm hình tượng lạnh lùng ít nói, có thể xưng là nữ sát thủ.

Vậy nên chủ đề của mấy cô gái trong vườn khoa học lúc rảnh rỗi không còn là Vân Hiện nữa, mà trở thành thợ pha cà phê thần bí mới tới của tiệm cà phê Cloudside.

Khương Nghênh đẩy mảnh rèm sau bếp ra, Vân Hiện và Tô Thừa đang đóng gói bánh trung thu.

Vân Hiện nhìn thấy cô, nhếch môi lên: “Tới rồi.”

Khương Nghênh ừ một tiếng, đặt túi trên vai mình xuống đi tới bên cạnh anh, gói giúp anh.

Rất lạ lùng, rõ ràng hai người không có hành vi thân mật gì, giống như một đôi vợ chồng già, nhưng Tô Thừa vẫn cảm thấy chua lòm.

*Chua: ở đây là ghen tị, em giai Thừa giờ chỉ có một mình trong tiệm, nên ngày nào cũng phải ăn cơm tró.

Cậu ta ho một tiếng, dịch sang bên cạnh hai bước.

Vân Hiện ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, trêu ghẹo: “Biết cái gì gọi là vật đổi sao dời* chưa? Trước kia anh nhìn chú mày với Tiểu Triệu chính là cảm nhận này.”

*Nguyên gốc: phong thủy lưu chuyển.

Tô Thừa không chỉ châm chọc, trên mặt còn ghét bỏ, nói: “Bọn em không có ngấy như hai người.”

Khương Nghênh bất bình: “Ngấy chỗ nào hả?”

Tô Thừa không nói được cụ thể ở chỗ nào: “Dù sao chính là ngấy.”

Vân Hiện biết dạo này cậu ta và Triệu Tân Nhu tách ra không có thời gian gặp mặt, hiện giờ nhìn thấy cảnh này trong lòng khó chịu.

Anh đặt hộp quà vào trong túi, thắt một chiếc nơ đẹp đẽ, đưa cho Tô Thừa: “Cái này là cho Tiểu Triệu, chú mày mang tới cho cô bé ấy.”

Tô Thừa nhận lấy: “Cảm ơn ông chủ.”

Vân Hiện nói tiếp: “Quốc Khánh cho chú mày nghỉ một ngày, đôi chim cu ra ngoài chơi đi.”

Tô Thừa vừa nghe thấy tin này hai mắt sáng rực lên: “Mẹ ơi!”

Vân Hiện ghét bỏ cau mày lại: “Gọi anh, gọi mẹ cái gì?”

Tô Thừa vội gào lên: “Cảm ơn anh Hiện!”

Vân Hiện cười xua tay: “Ra ngoài giúp Tiêu Nhiên đi, chỗ này có anh với chị Tiểu Khương là đủ rồi.”

Tô Thừa đáp một tiếng rồi ra ngoài.

Bếp sau chỉ còn lại hai người họ, Khương Nghênh và Vân Hiện một người gấp hộp một người đặt vào, phối hợp nhịp nhàng.

Khương Nghênh thuận miệng trò chuyện với Vân Hiện vài câu: “Lúc em mới vào cửa, mấy cô gái đang chen chúc õng ẹo nhìn Tiêu Nhiên, cảnh tượng đó cũng qthú vị quá đi.”

Vân Hiện ồ một tiếng mang theo nghi vấn.

Khương Nghênh nói tiếp: “Cho nên rốt cuộc anh tuyển được vị thần tiên này ở chỗ nào đấy? Nhìn cô ấy pha cà phê đúng là hưởng thụ bữa tiệc thị giác, đây chính là mật mã kiếm tiền mới của Cloudside đấy.”



Vân Hiện ngừng động tác trong tay, xoay người nhìn Khương Nghênh.

Đối diện với ánh mắt của anh, Khương Nghênh vô thức lùi ra sau một bước: “Sao thế ạ?”

Vân Hiện thu tầm mắt về: “Không sao.”

Khương Nghênh không đoán được tâm tư trong lòng anh, muốn chơi xấu.

___ “Ấy, anh nói xem rốt cuộc cô ấy có phải không, anh có hỏi cô ấy bao giờ chưa?”

Vân Hiện không trả lời, giơ tay búng lên trán Khương Nghênh, không dùng sức, nhưng làn da của con gái vốn mỏng, lập tức xuất hiện một nốt đỏ ửng.

Khương Nghênh kêu đau, che trán tức giận nói: “Đánh em làm gì!”

Vân Hiện hỏi vặn cô: “Em nói xem?”

Khương Nghênh bĩu môi hừ một tiếng: “Chắc chắn Tiêu Nhiên không đánh người.”

Vân Hiện tức quá hóa cười, đúng là không làm gì được cô, kéo người ôm vào trong ngực, khẽ thổi lên vùng trán đỏ ửng, hơi bất lực nói: “Thực sự không hiểu nổi tại sao em cứ thích cố ý chọc anh, rõ ràng em biết anh để ý tới em cỡ nào.”

Anh vừa nói xong câu này trái tim Khương Nghênh bỗng thắt lại, cảm giác tội lỗi ập đến, hối hận không thôi.

Vừa rồi cô không nên cố ý nói những lời như vậy chọc anh ghen tuông, Vân Hiện ấm ức, tới cuối cùng đau lòng chẳng phải là bản thân mình hay sao.

Khương Nghênh kiễng chân lên hôn anh, âm thanh khe khẽ, vừa như dỗ dành nhưng là lời nói thật: “Vẫn là ông chủ Vân của chúng ta pha cà phê đẹp trai nhất.”

Nếu không buổi đêm hôm đó, cô cũng không đến nỗi nguyên vẹn bước vào, rồi đánh mất luôn trái tim ở đây.

Vân Hiện luôn rất dễ dỗ, huống hồ cũng không thực sự cảm thấy thế nào, anh hôn lên trán Khương Nghênh, hỏi: “Đau không em?”

Khương Nghênh lắc đầu, rồi lại lập tức sửa thành gật đầu, mặt dày làm nũng: “Đau muốn chết, nhưng anh hôn em một cái là hết rồi, hay là anh hôn thêm hai cái nữa?”

Nói rồi ngẩng đầu lên dán lại gần đòi hôn, Vân Hiện bật cời, cúi đầu hôn lên môi cô.

Trong bầu không khí lúc này mà không làm cái gì thì quá phí phạm.

Trước mặt người khác hai người luôn sĩ diện, cử chỉ hành động có thể nói là kính nhau như khách, nhưng khi đóng cửa lại là một loại khác.

Vừa rồi Tô Thừa mắng không sai, hai người này chỗ nào cũng ngấy.

Sảnh lớn bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt, âm thanh trò chuyện thi thoảng trộn lẫn với dao nĩa thìa kim loại chạm vào đồ sứ, tiếng chạm cốc vang lên giòn tan.

Nhiệt độ trong phòng bếp ngày một tăng cao, tĩnh mịch mập mờ.

Vân Hiện đẩy Khương Nghênh một cái, ôm cô tới mặt bàn, ngửa đầu hôn lên môi cô. Khương Nghênh ôm chặt lấy cổ anh, phối hợp với nhịp thở phập phồng của anh, hô hấp hai người quyện chặt vào nhau, trái tim dần hòa cùng một nhịp.

Hôn nhau luôn mang lại niềm vui, hai cánh môi dán vào nhau, cơ thể trái tim chỉ thuộc về đối phương, thân mật kiểu này đơn giản nhất cũng triền miên nhất.

Vừa rồi dính chút nước mưa, trên người dính chút hơi lạnh, lúc này từ trên cổ cho tới gương mặt của Khương Nghênh đều được phủ lên một tầng hồng phấn, trên trán rịn mồ hôi, cô cảm thấy ôi nóng kéo loạn khóa áo xuống, không cởi hết vẫn treo trên người.

Việc kinh doanh của tiệm cà phê bởi vì Tiêu Nhiên mà lên một tầm cao mới, Vân Hiện là ông chủ tự nhiên vô cùng vui vẻ, nhưng có những lúc ngay cả Khương Nghênh cũng không nhịn nổi chống cằm ngây ngẩn nhìn chăm chằm người ta, anh thầm ghen tuông mấy lần.

Chiếc hôn dài đằng đằng kết thúc, Vân Hiện ôm lấy Khương Nghênh hồi phục lại hô hấp.

Khương Nghênh mặc lại áo khoác, liếʍ môi dưới, hỏi anh: “Anh ăn vụng đồ ngon gì thế?”

Vân Hiện nghĩ ngơi, cười nói: “Pudding con thỏ, là món giới hạn mà Tô Thừa làm vào dịp Tết Trung Thu, anh vừa ăn thử một chút.”

Khương Nghênh còn chưa ăn tối đâu, nếm được chút ngọt đã thèm nhỏ dãi: “Còn nữa không ạ?”

Vân Hiện lắc đầu: “Chia hết rồi.”

Khương Nghênh mất mát à một tiếng.

Vân Hiện xoa đầu cô: “Hay là tiếp tục hôn một lúc nữa? Nghe nói hôn nhau có thể no bụng đấy.”

“Thật sao ạ?”

“Không biết, có thể thông qua thực tế kiểm nghiệm một chút.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nói bậy của anh, Khương Nghênh siết nắm đấm đập lên ngực anh, đỏ mặt đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi bàn: “Mau làm xong còn đi ăn cơm!”

*

Hôm Tết Trung Thu thời tiết mát mẻ tươi sáng, lại trùng với dịp Quốc khánh, Cloudside đã chật cứng khách từ buổi sáng

.

Khi Khương Nghênh thức dậy Vân Hiện đã đi rồi, còn để lại bữa sáng cho cô, kèm theo một câu: “Trung Thu vui vẻ, Quốc khánh vui vẻ, ngày nào cũng vui vẻ.”

Mơ hồ lười biếng của việc mới tỉnh ngủ đã bị tờ giấy này quét sạch, Khương Nghênh húp cháo, ăn nửa cái bánh Trung Thu, nhân hai trừng.



Cô gửi tin nhắn cho Vân Hiện, hỏi anh trong tiệm ra sao rồi.

Vân Hiện nói bây giờ người vẫn ít, hôm nay trên phố đông đúc náo nhiệt, bảo cô mau chóng xuống giường.

Khương Nghênh gửi một icon con thỏ đăng lăn lộn, thu dọn đồ chuẩn bị ra ngoài.

Thi thoảng trong những dịp nghỉ lễ như thế này, Khương Nghênh sẽ đảm nhiệm công việc nhân viên tạm thời____Cô gọi bản thân mình như vậy, nhưng Tô Thừa hễ mở miệng một câu bà chủ hai câu bà chủ thành quen.

Hôm nay cô dậy hơi muộn, lúc tới tiệm đã tới bữa trưa, khách khứa buổi sáng đã về hết.

Món pudding con thỏ mà Khương Nghênh thèm ăn buổi sáng cơ hồ đã bán gần hết, số lượng Tô Thừa làm ra có hạn, chỉ cần đăng lên vòng bạn bè nhoáng một cái đã được đặt gần hết.

Pudding sữa bò được đúc thành hình con thỏ, non mềm thơm ngọt, chủ yếu là bề ngoài đẹp mắt, cực kì đáng yêu, mọi người đều yêu thích.

Vân Hiện cố ý giấu cho Khương Nghênh hai cái ở bếp sau, giữ lại làm đồ tráng miệng sau bữa cơm cho cô.

Buổi chiều có khách hàng đặc biệt tới mua, Tiêu Nhiên nói hết câu này đến câu khác “Xin lỗi đã bán hết rồi” .

Thấy khách hàng mất mát rời khỏi, Khương Nghênh vội vàng ăn pudding trong bát, cười hì hì nói với Vân Hiện: “Cảm giác đi cửa sau tốt cực kì ~”

Tô Thừa đã quen từ lâu, từ khi hai người chưa ở bên nhau Vân Hiện luôn giấu đồ vào tủ lạnh ở bếp sau cho Khương Nghênh.

Làm xong phần buổi sáng cậu ta sẽ nghỉ ngơi, trước khi ra về Tô Thừa vỗ vai Tiêu Nhiên, vui mừng khi người khác gặp họa: “Chị Nhiên em đi trước đây, chị ở chỗ này từ từ làm bóng đèn cho hai người họ nhé.”

Nhưng Tiêu Nhiên lại không cảm thấy như vậy, ông chủ và bà chủ rất xứng đôi, đều là người dịu dàng, hai bọn họ đứng cùng nhau sẽ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, có những lúc cô nhìn mãi rồi tự mình bật cười.

Lúc chiều Lý Chí Thành chạy tới, mang theo túi mèo, bên trong là mèo cam Ta Ta.

Nhìn thấy Khương Nghênh đang đeo tạp dề đứng ở đây, hắn chậc hai tiếng, giả bộ chất vấn Vân Hiện: “Nhân viên của tôi sao lại làm việc ở chỗ này của cậu hả?”

Khương Nghênh cười không nói, hỏi hắn ta muốn uống gì.

Khóe miệng Vân Hiện cũng lộ ra ý cười, chỉ vào Khương Nghênh: “Cô ấy không làm công, cô ấy là cấp trên của tôi.”

Lý Chí Thành nhếch lông mày lên: “Chà, vậy thì tôi là cấp trên của cấp trên rồi này.”

Vân Hiện ném cục giấy lên người hắn, cười mắng: “Cậu đúng là cái lời nào cũng dám chiếm nhỉ.”

Hai người cộng lại cũng đã hơn sáu mươi rồi, cách thức chung đυ.ng với nhau chẳng khác gì học sinh tiểu học.

Khương Nghênh không thèm để ý hai người họ, bưng đồ lên cho khách.

Lý Chí Thành để túi mèo lên mặt bàn, nói với Vân Hiện: “Tôi ra ngoài hai ngày, hoàng thượng mèo phải nhờ cậy cậu rồi.”

Vân Hiện đánh giá hắn từ trên xuống dưới, biết rõ còn cố hỏi: “Đi đâu vậy? Tìm ai thế?”

Lý Chí Thành không nghiêm túc trả lời: “Mặt trăng, Hằng Nga.”

Vân Hiện còn muốn hỏi tiếp hai câu, gã kia đã đứng dậy muốn đi rồi.

“Sợ muộn nữa sẽ tắc đường, tôi đi trước đây.”

“Được, đi đường cẩn thận.”

Buổi tối anh lướt dòng thời gian nhìn thấy động thái mới nhất của Lý Chí Thành, trên tấm ảnh là một bàn đầy đồ ăn, hơn nữa không biết là vô tình hay cố ý, người ngồi đối diện cũng lọt vào khung hình, áo màu hồng phấn, cánh tay thon nhỏ, vừa nhìn đã biết là phụ nữ.

Nhận ra là Chu Dĩ, Vân Hiện ái chà một tiếng, bấm nút like cho Lý Chí Thành.

Trung Thu trăng tròn, lại trùng với Quốc khánh, kì nghỉ kép như thế này rất hiếm có, ở cùng người mình yêu, gom lại thành một mùa đoàn viên mĩ mãn, tốt đến không thể tốt hơn.

Tám giờ tối, tiệm cà phê Cloudside đóng cửa sớm.

Vân Hiện rót hai cốc trà chanh, lấy ba bốn miếng bánh trung thu đặt lên đĩa sứ, rồi bê chiếc bàn gỗ bày trong vườn của cửa tiệm.

Bầu trời đen như mực, trăng trong vành vành, xung quanh yên tĩnh, gió đêm từng cơn xào xạc, trong không khí tràn ngập hương hoa.

Vân Hiện và Khương Nghênh ngồi trên ghế gỗ, cùng nhau ngẩng đầu thưởng trăng.

Giờ phút này thời gian như chậm lại, trong đôi mắt của Khương Nghênh chứa đầy ánh trăng, thỏa mãn tràn ra từ tận đáy lòng, cô giơ tay ra nắm lấy tay Vân Hiện.

Từ mùa xuân cho tới mùa thu, thời gian bọn họ ở bên nhau nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn, nhưng chỉ cần nghĩ tới về sau sẽ có rất nhiều ngày tháng như thế này đang chờ đợi bọn họ, Khương Nghênh tràn ngập hi vọng đối với tương lai.

Vân Hiện lấy điện thoại từ trong túi áo ra, dùng một tay thao tác, chẳng biết làm những gì, chỉ một lát đã cất đi.

Buổi tối trước khi đi vào giấc ngủ, Khương Nghênh mở wechat ra, mới biết anh soạn một trạng thái đăng lên dòng thời gian.

Ba tấm ảnh tấm đầu tiên là ánh trăng sáng trên bầu trời, tấm thứ hai là bánh Trung Thu trên bàn, tấm thứ ba là bàn tay đang đan vào nhau của họ.

Anh nói____ Trước kia thích ngày lễ là vì có thể nghỉ ngơi. Hiện tại thích ngày lễ là bởi vì muốn có một lý do hẹn hò với em.

Trung Thu vui vẻ, sang năm cũng phải ngắm trăng cùng anh nhé.