Chương 20: Tách Cà Phê Thứ 20

Có lẽ trong lòng còn nhớ rõ hôm nay có việc, năm giờ sáng ngày hôm sau Khương Nghênh đã tỉnh lại, thấy Vân Hiện vẫn đang say giấc, cô tắt chuông điện toại, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Ngoài phòng khách đã có tiếng động, Khương Nghênh bước ra ngoài, nhìn thấy Hạ Chi đang bận rộn trong phòng bếp.

“Dì ạ.”

Hạ Chi nhìn thấy cô, cười nói: “Sao dậy sớm thế? Lại đây ăn sáng đã nào.”

Khương Nghênh gật đầu, trên bàn có bày cháo trắng và đồ ăn kèm, không biết Hạ Chi chuẩn bị những thứ này từ lúc nào.

Mấy chú chim đậu ngoài cành cây kêu lên chiêm chϊếp, rồi đập cánh bay đi.

Khương Nghênh bưng nửa bát cháo lên uống từng ngụm nhỏ, dạ dày được làm ấm rất thoải mái.

*Cháo trắng: bên Trung họ nấu cháo ăn sáng rất loãng, nên Min dùng từ uống mà không phải ăn nhé.

Khi chuông đồng hồ trong phòng ăn điểm 5h40 phút, Vân Nghiên đi từ trong phòng ra, lười biếng dụi hai mắt.

Cậu đi tới bên cạnh bàn, đưa tờ kiểm tra trong tay cho Hạ Chi: “Làm xong rồi ạ, mẹ xem qua đi.”

Hạ Chi không nhận, bà múc cho Vân Khiên bát cháo, dặn dò: “Bài thi của con thì tự mình xem, hôm qua thiếu hai tiết không có giảng đến trọng điểm gì mấy, có lẽ con đều biết rồi, xem lại đề ôn tập, có chỗ nào không hiểu tự lên văn phòng hỏi giáo viên.”

Vân Khiên dùng sức dụi mắt mình, còn tưởng cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, trước giờ mỗi một phần bài tập hoặc bài kiểm tra đều phải để Hạ Chi xem qua.

Khương Nghênh thấy vậu vội đẩy bát cháo tới trước mặt Vân Khiên: “Mau cất bài kiểm tra đi rồi ăn sáng nào.”

Lúc này Vân Khiên mới bừng tỉnh: “À, vâng ạ.”

Hạ Chi liếc nhìn đồng hồ: “Vân Hiện vẫn chưa dậy à?”

Khương Nghênh vội vàng giải thích: “Hôm qua anh ấy ngủ hơi muộn, không sao ạ, để anh ấy ngủ thêm chút nữa.”

Hạ Chị thở dài lắc đầu: “Tiểu Khương à, cháu đừng đối xử tốt với nó quá. Nó trông thì mặt mũi đường hoàng, nhưng tật xấu nhiều vô kể, sau này mà có kết hôn thì chỉ có cháu chịu thôi, tuyệt đối không được chiều nó.”

Khương Nghênh đang uống một hớp cháo kẹt cứng trong cổ họng.

Vân Khiên ngắt lời mẹ cậu: “Nào có người nói con trai mình như mẹ không?”

Hạ Chi thẳng lưng nói: “Con trai mẹ mới càng phải nói.”

Vân Khiên lẩm bẩm nói: “Anh khó khăn lắm mới tìm được bạn gái mẹ lại dọa người ta chạy mất.”

Hạ Chi hừ một tiếng: “Có bị dọa chạy thì có con chạy trước, em trai hư hỏng trốn học.”

Mẹ con hai người mỗi người một câu, tuy là cãi cọ, nhưng đã rất lâu rồi chưa nói nhiều như vậy.

Trên đường ra sân bay, Khương Nghênh nhớ tới náo nhiệt trên bàn ăn lúc sớm, nói với Vân Hiện: “Hôm nay dì có gì đó hơi khác rồi.”

Vân Hiện hỏi: “Khác chỗ nào?”

Khương Nghênh phồng má ngẫm nghĩ: “Hình như, trở nên đáng yêu hơn.”

*

Trận mưa xuân cuối cùng qua đi, không khí trở nên oi nóng, ánh nắng ngoài trời quá chói mắt, bầu trời không mây, dàn nho trong vườn đã kết quả chín mọng, mùa hè tới tiệm cà phê Cloudside có thêm một nhân viên mới, đó là học sinh cấp ba vừa thi tốt nghiệp xong Vân Khiên bị túm tới làm nhân viên tạm thời.

Ngày cuối tuần cuối tháng sáu, Khương Nghênh đi công tác ở Thân thành, triển lãm manga kéo dài hai ngày, [Thế giới nhỏ] lấy được một vị trí triển lãm chủ đề nhà hàng, Khương Nghênh đeo thẻ công tác, âm thầm lười biếng.

Khách hàng vào tiệm đều là các cô gái trẻ tuổi, mặc những chiếc váy xinh đẹp trang điểm tinh tế.

Khương Nghênh nhìn đám cô gái nhỏ, cảm thán với Vân Hiện: “Tuổi trẻ thật tốt, thanh xuân vạn tuế.”

Vân Hiện ở đầu điện thoại bên kia khẽ cười: “Sao ở triển lãm manga mà lại bi thương sầu đời thế?”



Khương Nghênh hỏi anh: “Trong tiệm bận không ạ?”

“Cũng tạm, Tiểu Khiên làm việc nhanh nhẹn, ông chủ là anh đây ngược lại rảnh rỗi. Còn em thì sao, không bận hả? Còn có thời gian rảnh gọi điện cho anh.”

“Em không bận mà, bên ngoài có trai đẹp phục vụ, còn cần em làm gì.” Nói đến cái này Khương Nghênh bỗng nổi hứng, “Em bảo anh này, lần này coser mà bọn em tìm được tuyệt lắm, cực kì đẹp trai. À, có lẽ anh biết cosplay chứ nhỉ? Chính là đóng vai nhân nhật ấy.”

Vân Hiện yên lặng hai giây: “Thật à?”

“Thật luôn đó ạ, em gửi ảnh cho anh xem.”

Cúp điện thoại, Khương Nghênh gửi ảnh chụp trộm trong điện thoại cho Vân Hiện.

Cos Giản Ảnh là một anh đẹp trai có mặt mũi sắc xảo, mặc áo sơ mi và quần tây, mang theo một chiếc kính gọng vàng hơi thở văn nhã bại hoại giống như muốn trào ra.

Lúc Khương Nghênh chụp trộm, anh ta đang đứng trước quầy bar đợi hai khách hàng gọi đồ.

Nửa phút sau, điện thoại nảy ra một tin nhắn.

[Thấy núi: Hàng fake.]

Khương Nghênh phụt cười.

[Hoàng hôn màu cam: Em thấy cũng chẳng thua gì hàng chính hãng đâu.]

Về sau Vân Hiện cũng không trả lời tin nhắn nữa, đúng lúc Khương Nghênh ở bên này cũng có việc, cô cất điện thoại đứng dậy bận rộn.

Khương Nghênh tuyệt đối không ngờ, ngày thứ hai nhận được điện thoại của Vân Hiện, đối phương nói hiện tại anh đang đứng ở cửa trung tâm triển lãm.

“Anh có vé không? Anh vào bằng cách nào?”

Vân Hiện không trả lời, chỉ hỏi: “Em ở hướng nào, anh tới tìm em.”

Khương Nghênh báo lại địa chỉ, mấy phút sau đã nhìn thấy Vân Hiện từ xa đi tới.

Cô chạy qua, thở hồng hộc hỏi: “Sao anh lại tới vậy ạ?”

Vân Hiện nhét một tay vào trong túi quần, nhìn về phía trong tiệm, điềm tĩnh nói một câu: “Tẩy chay đồ nhái.”

Cô hỏi Vân Hiện: “Vậy anh vào bằng cách nào?”

Anh giơ thẻ công tác tới trước mắt Khương Nghênh: “Lý Chí Thành đưa anh.”

Khương Nghênh ngờ vực nhìn anh: “Từ khi nào mà quan hệ của anh và ông chủ em tốt như thế hả?”

Vân Hiện đẩy mắt kính, hắng giọng nói: “Thực ra, trước kia anh có nói với em vì một người bạn mới tới Khê thành, chính là Lý Chí Thành.”

Trong lúc Khương Nghênh vẫn đang tiêu hóa thông tin, Vân Hiện nói tiếp: “Cậu ta là bạn đại học của anh, cũng là bạn cùng phòng hiện tại.”

Khương Nghênh: …..

“Vậy sao trước kia anh bảo với em là hai người không thân?!”

Vân Hiện chọc lên trán cô: “Nếu như anh nói với em anh là bạn của ông chủ em, em có còn tự nhiên được không?”

Khương Nghênh gật đầu, bỗng nhảy dựng lên: “Vậy anh không mách lẻo mấy câu em mắng sau lưng anh ta đấy chứ?”

Vân Hiện phụt cười, hỏi vặn cô: “Anh giống loại người đó à?”

Khương Nghênh thở phào một hơi.

Tầm mắt Vân Hiện dừng trên người đàn ông trẻ tuổi cách đó không xa, nhẹ nhàng uy hϊếp: “Có điều em còn dùng người khác để khıêυ khí©h anh nữa, thì anh không đảm bảo được điều gì đâu.”

Khương Nghênh khoanh tay trước ngực hít sâu một hơi, sao bỗng nhiên cô lại đánh rơi điểm yếu của mình vào tay Vân Hiện rồi nhỉ?

Cô nhăn mặt hít mũi, vẻ mặt ấm ức cực kì: “Anh giấu em trước, hiện giờ còn uy hϊếp em nữa. Em biết, cuối cùng là em tin lầm người rồi.”



Vân Hiện khóc không được cười chẳng xong, chỉ có thể nhéo má cô: “Em còn nhập vai vậy luôn hả?”

Khương Nghênh thuận thế ôm chặt lấy cổ Vân Hiện treo trên người anh: “Vậy anh không được phép mách lẻo, lúc Lý Chí Thành nổi điên đáng sợ lắm.”

Vân Hiện vững vàng ôm chặt lấy cô, hoàn toàn bại trận dưới thế công làm nũng của cô: “Anh thực sự không làm gì nổi em.”

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Vân Hiện và Khương Nghênh dự định tìm về chốn cũ.

Trên xe bus hai tầng, vẫn là hành trình ấy, vẫn là chỗ ngồi ấy, tai nghe vẫn mở bài hát nọ.

Khương Nghênh nhớ tới gì đó, hỏi Vân Hiện: “Tại sao lúc đó muốn hôn em?”

Ánh mắt của Vân Hiện lướt qua đường phố phồn hoa dừng trên người Khương Nghênh, mãi lâu sau anh mới mở miệng____

“Anh đào, cam ngọt, dâu tây, hoa hồng, hay là mùi thuốc hoặc rượu, anh muốn biết em là vị nào.”

Mặt trời mùa hè quá lưu luyến nhân gian, gần tối trời đất vẫn sáng rực.

Khương Nghênh khom người, mỉm cười hôn Vân Hiện.

“Em không chỉ có một vị đâu nhé.”

Gần đây Vân Hiện thích pha chế rượu, hôm nay Khương Nghênh tan làm chạy tới Cloudside, một mình anh đang bận rộn sau bếp, trước mặt bày các loại cốc thủy tinh lớn nhỏ.

Khương Nghênh vọt lên, ngồi trên mặt bàn, hỏi Vân Hiện: “Không phải anh chán tiệm cà phê rồi muốn đổi gió mở quán rượu chứ.”

Vân Hiện không trả lời, gắp một chiếc lá bạc hà đặt lên, đẩy ly rượu tới trước mặt cô: “Nếu thử xem.”

Khương Nghênh cẩn tận giơ ly thủy tinh lên, từng lớp được tách ra rõ ràng, màu cam trộn với màu hồng phấn, viên đá trôi lơ lửng, mùi thơm của cam ngọt trộn lẫn với whisky.

Khương Nghênh cầm lấy ống hút uống một hớp nhỏ, đánh giá nói: “Ngon lắm, nhưng mùi rượu nồng thêm chút nữa sẽ ngon hơn.”

Vân Hiện khoanh tay dựa vào mép bàn, nói: “Ly rượu này tên là hoàng hôn màu cam.”

Khương Nghênh nghe vậy ngẩng đầu, khuấy chất lỏng trong ly, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy em phải đòi phí bản quyền.”

Vân Hiện cười cười, thu dọn cốc chén trên bàn: “Gần đây anh định thêm chút đồ uống có cồn vào trong thực đơn, đây là một trong những loại đó.”

Khương Nghênh nói: “Làm ăn của Cloudside gần đây hình như không tồi đâu, lần nào em tới cũng ngồi đầy khách.”

Cô nhảy xuống dưới bàn, giúp Vân Hiện thu dọn: “Ông chủ Vân, hay là anh cân nhắc cho em nhập cổ phần đi, em đầu tư cho anh, có tiền mọi người cùng nhau kiếm mà.”

Vân Hiện lau cốc liếc cô một cái, điềm đạm nói: “Nhập cổ phần thì quên đi.”

Không ngờ bị từ chối, Khương Nghênh bất bình thay mình: “Không phải chứ, sản phẩm mới em giúp anh thử, bức tranh trên tường cũng là em vẽ giúp anh, ngay cả ông chủ bị mất ngủ cũng là em tìm dỗ. Bây giờ ngay việc nhập cổ phần cũng không được, em cũng lỗ quá đi!”

“Đúng là có chút lỗ.” Vân Hiện học theo giọng cô, “Vậy chỉ có thể để em làm bà chủ ăn uống miễn phí.”

Hơi dừng lại, anh nói tiếp: “Như vậy vừa lúc phí bản quyền cũng được tiết kiệm luôn.”

Mấy giây sau, Khương Nghênh mới phản ứng lại: “Vừa rồi anh là đang cầu hôn em sao?”

Vân Hiện nhận lấy ly rượu kia, anh tốn chút tâm tư mới pha ra được màu sắc này.

Màu cam rực rỡ giấu bên trong đó là màu hồng phấn, yên tĩnh giống như hoàng hôn, nhưng khắp nơi đều là ấm áp.

Giống như Khương Nghênh.

“Em có thích Cloudside không?”

“Thích ạ.”

“Vậy dùng nó làm sính lễ cho em có được không?”