Chương 19: Tách Cà Phê Thứ 19

Vân Hiện mạnh mẽ, lộ ra tình yêu và du͙© vọиɠ như vậy, gần như đốt cháy đốm pháo hoa trong cơ thể của Khương Nghênh, đùng đẹt nổ khắp cả quãng đường.

Vui thích đến tận chân tơ kẽ tóc là hai người cùng hưởng thụ, đây không phải là cái hôn đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên cuồng nhiệt triền miên như vậy, giống như chỉ cần một giây nữa thôi toàn bộ du͙© vọиɠ sẽ bùng nổ ra toàn bộ, dưới chân là đám mây, sau lưng là đại dương mênh mông, trong mắt chỉ còn lại người được đặt trong lòng.

Vân Hiện dán chặt lên cánh môi cô, thi thoảng khẽ cắn một cái, đợi đến khi Khương nghênh cảm thấy đau, vô thức muốn đẩy anh ra thì sẽ buông ra, sau đó sẽ cuốn lấy đầu lưỡi của cô, dịu dàng thâm nhập vào tận sâu và chinh phạt lấy.

Tới lúc Khương Nghênh sắp không thở nổi, cuối cùng Vân Hiện cũng rút quân ngừng chiến.

Vết son còn dính trên môi cọ lên trên khóe miệng anh, màu đỏ nhạt bị nhòe ra khiến Khương Nghênh không nỡ nhìn.

Vân Hiện giơ ngón cái lên giúp Khương Nghênh lau đi vệt nước lấp lánh trên miệng, rồi lại dùng mu bàn tay lau cho chính mình, hỏi: “Sao dính dính ấy?”

Khương Nghênh đỏ mặt liếc sang chỗ khác, lấy một tờ khăn giấy từ trong túi ra đưa cho anh: “Em bôi son kem.”

Vân Hiện nhận lấy giấy, trải ra rồi lại gấp lại, lau đi vệt nước miếng dính lẫn cả son môi không biết là của anh hay của cô.

Khương Nghênh rút tiếp một tờ khăn giấy lau khóe miệng giúp anh, còn không quên thừa dịp hờn dỗi một câu: “Sao lúc nào anh cũng thích đánh úp thế hả?”

Vân Hiện khẽ nhéo má cô, cũng không giải thích vừa rồi bản thân mình động tình vì khoảnh khắc nào: “Kìm lòng không đậu.”

Anh tiếp tục bước lên nửa bước, ép Khương Nghênh chặt hơn, trầm giọng hỏi: “Hôm nay trang điểm rồi hả?”

“Nghiêm túc mà nói thì là hôm qua.”

Vân Hiện hỏi tiếp: “Hình như cổ cũng bôi nữa hay sao ấy?”

“Đương nhiên, nếu không sẽ bị lệch tông. Có phải lớp trang điểm quá lâu,…..”

Loang phấn rồi.

Không đợi Khương Nghênh nói xong, Vân Hiện kéo cổ áo của cô ra, hôm nay cô mặc áo thun rộng rãi, bị kéo như vậy nửa bên vai trái lộ hết ra ngoài.

Vân Hiện vuốt ve hình xăm trên vai của cô, sau đó cúi đầu xuống, dùng răng cắn lấy bả vai của cô nhay nhay kéo sang một bên.

Bỗng chốc Khương Nghênh gần như quên mất hô hấp, trái tim nảy lên giữa không trung lắc lư điên cuồng.

Vân Hiện dùng răng môi khẽ ma sát cắn gặm lên vùng da trên vai của cô, lúc nặng lúc nhẹ, cảm giác đau đớn và tê ngứa khi bị mái tóc anh cọ vào trộn lẫn vào nhau, khiến Khương Nghênh khẽ kêu một tiếng.

Chiếc kính gọng vàng cao quý dịu dàng văn nhã kia vẫn còn treo trên sống mũi anh, nhưng đuôi mày khóe mắt đã vô cùng phóng đãng động tình.

Khắp cơ thể đều đang tê dại, Khương Nghênh giơ tay đỡ lấy gương mặt anh.

Vân Hiện bắt lấy tay cô kéo đến trên eo mình, để cô ôm lấy, từng chiếc hôn dày đặc tiếp tục rơi xuống, mang theo chút đau đớn.

Đợi đến cuối cùng, lại có thêm một bông hồng nữa nở rộ, nơi Vân Hiện hôn đã trở nên sưng đỏ, sau đó giúp cô kéo cổ áo lên.

Hai người đều mang theo chút quyến luyến chưa tan hết, Khương Nghênh nhạy bén ra sự khác thường của Vân Hiện, đợi đến khi hô hấp và nhịp tim trở lại bình thường, cô hơi lo lắng hỏi: “Rốt cuộc sao thế ạ?”

Vân Hiện ôm cô chặt hơn một chút, anh do dự hai giây giữa qua loa lấy lệ và nói sự thật, quyết định chọn vế sau: “Vốn dĩ không muốn em qua đây chịu tội cùng anh.”

Khương Nghênh xoa lưng anh: “Ừ.”

“Không muốn để em nhìn thấy gia đình anh. Tất cả mọi thứ anh đều có thể thẳng thắn với em, chỉ duy cái này là không được. Anh có thể thi thoảng nhắc tới nó với em, nhưng nếu muốn đi đối mặt, ngay cả anh cũng có lúc không bằng lòng, càng đừng nói mang theo em.”

Vân Hiện ngừng lại mấy giây, giống như đang cân nhắc nên nói từ chỗ nào.

“Mẹ anh vì mang thai anh nến mới buông tha việc học cao học kết hôn với bố anh, cho nên sau này bà thường nói rằng, nếu như không sinh ra anh, có lẽ cuộc đời của bà sẽ không phải là bộ dạng như bây giờ. Vân Khiên hai tuổi bọn họ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con rất lâu. Một mình bà chăm sóc anh và em trai rất vất vả, cho nên từ nhỏ tới lớn anh đều nghe theo bà. Nhưng dần dần, anh cảm thấy tồn tại của bà giống như gồng cùm xiềng xích. Anh không có việc thích hay không thích làm, chỉ có nên hay không nên. Đi làm mệt mỏi, về đến nhà phải ứng phó với bà càng mệt mỏi hơn.”

Vân Hiện khẽ thở dài: “Có những lúc anh thực sự không biết được hai người bọn anh là ai nợ ai.”

Khương Nghênh hỏi Vân Hiện: “Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Vân Hiện gật đầu: “Ừ, sinh nhật em. Sao thế?”

Khương Nghênh nghiêm túc thành khẩn nói: “Gặp gỡ anh là chuyện tốt nhất trong ngày xảy đến với em, cho nên Vân Hiện, cảm ơn trên thế giới này có anh tồn tại.”

Không đợi Vân Hiện nói gì, hành lang vang lên tiếng bước chân, Khương Nghênh đẩy anh ra sau một bước, giục anh nói: “Mau đi mau đi.”

Dịu dàng ấm áp giây trước hoàn toàn mất sạch, Vân Hiện bất lực cười cười, đuổi kịp bước chân của cô.

Đi ra khỏi hành lang, Vân Hiện thấy lưng áo thun của cô cọ vào tưởng bị bẩn một mảng, chột dạ sờ lên đầu mũi, cởϊ áσ khoác của mình ra trùm lên người cô.

Khương Nghênh không hiểu: “Em không lạnh mà?”

Vân Hiện chỉ đằng sau lưng: “Áo bẩn rồi.”

Nghe vậy Khương Nghênh trợn mắt, vừa nghiêng người lau áo vừa lẩm bẩm trong miệng: “Anh nói anh xem, chọn nơi tốt đẹp gì cơ chứ.”

Vân Hiện chỉ có thể nở nụ cười, đẩy Khương Nghênh bước ra ngoài: “Anh giặt cho em, anh giặt cho em.”

Đợi hai người đi siêu thị về, phát hiện Vân Khiên còn chiên cho họ hai quả trứng gà.

Bận rộn cả ngày, bữa trưa cũng không kịp ăn, Khương Nghênh ngửi thấy canh mì thơm phức xoa lấy bụng, đã đói không chịu nổi từ lấu rồi.

Vân Hiện thấy Khương Nghênh không ăn mấy gắp mì, nhưng lại ăn hai ba miếng giải quyết sạch trứng gà, hỏi cô: “Còn muốn ăn trứng nữa không em?”

Khương Nghênh lắc đầu: “Không cần đâu ạ, đủ rồi…..Hay là anh cho em cắn một miếng?”

Vân Hiện cười cười, đưa miếng trứng chiên chưa động tới vào bát Khương Nghênh: “Để lại cho em đó.”

Vân Hiện luôn tỉ mỉ lưu tâm ở những việc nhỏ nhặt, ghi nhớ được sở thích của người khác, vai anh cả này diễn quá lâu, rồi lại có thói quen nhường cho người khác.

Nhưng Khương Nghênh nhìn thấy dáng vẻ này của Vân Hiện quả thật không hề dễ chịu chút nào, nhất là hôm nay sau khi tiếp xúc với gia đình anh ở cự ly gần như vậy.

Cô hi vọng Vân Hiện cũng làm một đứa trẻ được nuông chiều, không bao giờ hiểu chuyện khiến người khác thương xót thế này nữa.



Vân Hiện thấy Khương Nghênh ngẩn người, cười nhéo vành tai cô: “Nghĩ gì vậy? Mau ăn mì đi em.”

Đã nói một miếng chính là một miếng, Khương Nghênh cắn một miếng trứng chiên nhỏ, hài lòng nhai nuốt, đưa chỗ còn dư lại cho Vân Hiện: “Em trai yêu quý chiên cho anh đấy, anh không nếm thử xem sao? Tiểu Khiên chiên trứng còn tốt hơn em nhiều rồi.”

Vân Hiện nói: “Nó cũng chỉ biết làm cái này.”

Khương Nghênh lại gắp hai miếng thịt bò hầm trong bát mình cho anh, xoa đầu anh: “Hôm nay anh trai yêu quý của chúng ta cũng vất vả rồi, ăn nhiều thịt một chút nhé.”

Vân Hiện giơ ngón trỏ và ngón giữa lên khẽ búng vào trán cô, cười nói: “Dỗ trẻ con cơ à?”

Khương Nghênh lắc đầu: “Dỗ bạn trai ạ.”

Vân Hiện cực kì hưởng thụ xoa đầu cô.

Ăn cơm xong, Vân Hiện thu dọn đồ trên bàn, Khương Nghênh tham quan phòng khách.

Gần như gia đình nào cũng có một tường vinh dự, dán giấy khen từ nhỏ tới lớn của con cái, nhưng phàm là có khách tới chơi, bức tưởng ấy sẽ giống như thắng cảnh du lịch được người ta check-in.

Trong nhà Khương Nghênh cũng có, số tấm không nhiều, giải thưởng cao nhất cũng chỉ là giấy khen học sinh ba tốt.

Giờ phút này đối diện với một tủ giấy chứng nhận, giấy khen, cô mới biết được thế nào gọi là lịch sử trưởng thành của học bá.

Cô tiện tay cầm vài tấm lên nhìn ngó, giải nhì cuộc thi toán học toàn quốc, giải nhất cuộc thi vật lý, giải nhì Cup hùng biện Morning Star…..hai tầng trên đều là của Vân Hiện, bên dưới là dành cho em trai. Từ nhỏ tới lớn, gần như hạng mục môn nào cũng có, ngoài ra còn có học sinh ba tốt cấp thành phố, cán bộ lớp ưu tú cũng bày la liệt, sắp xếp tuần tự theo tháng năm.

Khương Nghênh không nhịn nổi cảm thán một câu: “Khủng bố quá đi.”

Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang lau bàn trong phòng ăn, bày tỏ từ trong đáy lòng: “Gen của nhà anh quá mạnh luôn.”

Vân Hiện nhìn chiếc tủ kia không mặn không nhạt liếc cô một cái: “Cũng có khá nhiều cái tích cóp cho đủ số, hồi học mẫu giáo anh giành được giải nhất cuộc thi gấp giấy cũng bị mẹ anh treo lên trường.”

Khương Nghênh cẩn thận đặt những tờ giấy khen trong tay về chỗ cũ, nhân lúc Vân Hiện không để ý chắp tay vái lạy mấy cái.

“Khương Nghênh.”

Nghe thấy Vân Hiện trong phòng bếp gọi cô, Khương Nghênh vội vàng đi qua.

Vân Hiện vẩy nước trên tay, chọn một quả anh đào đút cho Khương Nghênh, đưa đĩa cho cô: “Bưng anh đào qua cho Vân Khiên đi, rồi hỏi nó muốn uống nước hay là nước ngọt.”

Anh đào chua chua ngọt ngọt, Vân Hiện đã bỏ hạt đi rồi, ăn được cả quả không cần nhằn, sung sướиɠ biết bao.

“Được ạ.” Khương Nghênh nhận lấy đĩa, không nhịn được lại nhón thêm một quả.

Vân Hiện đập lên tay cô: “Để lại cho em một đĩa kia, đừng ăn vụng của học sinh cấp ba chứ.”

Khương Nghênh cười hì hì, bưng đĩa anh đào tới cho Vân Khiên.

Cửa không đóng chặt, Khương Nghênh đi đến cửa dòm vào trong một cái, thấy Vân Khiên đang ngồi ngây người trên ghế.

Cô khẽ gõ cửa, chàng trai bừng tỉnh nhìn về phía cô.

Khương Nghênh đặt đĩa quả lên bàn: “Anh trai em mua anh đào, nếm thử xem, ngọt lắm.”

Vân Khiên lễ phép cảm ơn cô: “Cảm ơn chị ạ.”

Khương Nghênh hỏi tiếp: “Cái đó, em có khát không, uống nước hay nước ngọt?”

“Không sao ạ, em không khát.”

Khương Nghênh gật đầu: “Được, vậy em đọc sách đi.”

Khương Nghênh đi đến cửa, do dự chốc lát vẫn quay người lại, nói với Vân Khiên: “Lúc còn nhỏ có lần chị đi xe bị ngã, tay trái suýt bị trật khớp, trên người bị xây xát vài chỗ. Chị khóc chạy về tìm mẹ, em đoán xem bà làm cái gì?”

Vân Khiên ngẩn người lắc đầu, phỏng đoán nói: “An ủi chị?”

“Bà ấy tẩn chị một trận, vừa mắng chị vừa đưa tới bệnh viện.”

Lúc này Vân Khiên hoàn toàn giật mình: “Hả?”

Khương Nghênh cong mắt lên cười nói: “Rất lạ đúng không? Sau này bà nói với chị, lúc đó bà bị dọa hãi luôn, lo lắng gần chết, lại không biến nên làm thế nào, gấp lên liền tẩn chị một trận. Có lúc ấy mà, chỉ là bọn họ không biết phương thức biểu đạt cho đúng đắn, mắng em có lẽ thực sự đang trách em, nhưng yêu thương em thì không cần phải nghi ngờ.”

Khương Nghênh không biết lúc này Vân Khiên có thể vào đầu được bao nhiêu, cô cười cười, để lại cấu “đừng nghĩ quá nhiều, yên tâm làm việc của em đi” rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Vân Hiện và Khương Nghênh không muốn ồn tới Vân Khiên, mỗi người một chiếc tai nghe ngồi trên sô pha, dùng điện thoại mở một bộ phim điện ảnh.

Tám giờ tối Hạ Chi về tới nhà, trong ngực còn ôm một sấp bài thi dày, vẫn luôn duy trì vẻ ngoài đoan trang thỏa đáng của người làm giáo viên.

Bà tự động làm lơ Vân Hiện, trực tiếp hỏi Khương Nghênh: “Bữa tối ăn gì thế cháu?”

Khương Nghênh trả lời: “Mì thịt bò ạ.”

Hạ Chi bất mãn nói với Vân Hiện: “Con không biết đưa người ta đi ăn cái gì ngon hơn à.”

Khương Nghênh vội vàng giải thích: “Không phải đâu ạ, là cháu nói muốn ăn mì bò, là cháu nói muốn ăn mà.”

Hạ Chi kéo Khương Nghênh qua, hỏi cô: “Trước kia từng tới Bắc Kinh chưa?”

Khương Nghênh ngoan ngoãn đáp lời: “Hai năm trước cháu và bạn từng tới đây chơi, nhưng chỉ ở ba bốn ngày rồi về ạ.”

Hạ Chi nói: “Bắc Kinh có nhiều chỗ chơi lắm, sau này bảo Vân Hiện đưa cháu đi, dù sao nó cũng là người rảnh rỗi rồi.”

Vân Hiện muốn nói lại thôi, dường như muốn giải thích ông chủ tiệm cà phê cũng không phải là người nhàn rỗi gì cho cam, những ngẫm đi nghĩ lại vẫn bỏ cuộc, không muốn cãi nhau thêm nữa.

Thấy Hạ Chi đi về phía phòng của Vân Khiên, Vân Hiện cuống lên, đứng phắt dậy ngăn bà lại: “Con đã nói nó rồi, mẹ đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nó nữa.”



Hạ Chi xoay người, file tài liệu trong tay run lên: “Tối nay có bài test trắc nghiệm, mẹ đưa cho nó còn không được sao? Chẳng lẽ trong lòng hai đứa mẹ là người ác độc thế à?”

Thấy bầu không khí không ổn, tim Khương Nghênh nảy lên, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, bị kẹp ở giữa không biết nên làm thế nào.

May mà mọi người đều mệt mỏi cả ngày rồi, không còn sức để giày vò đối phương nữa.

Hạ Chi dường như chỉ đi đưa bài thi, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Khương Nghênh biết hai mẹ con có nhiều lời muốn nói, mượn cớ đi tắm rồi chạy về phòng Vân Hiện.

Đợi đến khi phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con, Vân Hiện và Hạ Chi mới ý thức được bọn họ thực sự chưa từng bĩnh tĩnh ngồi xuống trao đổi với nhau bao giờ, trong khoảnh khắc bình thường như thế này, hai bên lại không biết nên nói gì mở đầu, xa cách giống như người lạ.

Vân Hiện bật ti vi, điều chỉnh âm lượng tới nhỏ nhất, bình luận viên của kênh thể thao đang khoa chân múa tay, thời khắc chiến thắng, bóng bay giữa không trung, ánh mắt của toàn bộ hội trường đều đổ dồn vào đó.

Anh mới phát hiện trận này anh đã từng xem livestream rồi, cánh thay dài với lấy điều khiển, đổi một kênh khác.

“Có phải trong lòng luôn nghĩ mẹ không hiểu con không?” Hạ Chi ngồi trên ghế sô pha đơn, khẽ nói.

Động tác bấm nút của Vân Hiện ngừng lại.

“Con đeo giày cỡ bao nhiêu, thích ăn gì, không thích ăn gì, tính tình như nào, không ai rõ ràng hơn mẹ.”

“Mẹ rõ ràng sao?” Giọng Vân Hiện bình tĩnh mà khẳng định, “Con thích cái gì, vì cái gì mà con vui vẻ, vì cái gì mà không vui vẻ. Mẹ thực sự rõ ràng sao?”

Anh xoay người nhìn về phía Hạ Chi: “Con không biết Vân Khiên có nghĩ như vậy hay không, có những lúc con thực sự cảm thấy, con chỉ là học sinh của mẹ.”

Anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Thậm chí còn không bằng học sinh của mẹ.”

Không biết câu nào chọc tới Hạ Chi, bà cau mày cao giọng hỏi vặn lại: “Con nói gì đó? Mẹ làm chuyện gì mà không phải vì tốt chco hai đứa? Mẹ có lo lắng cho học sinh nào như lo lắng cho hai đứa không? Vì sinh ra hai đứa mà mẹ chịu bao nhiêu tội con không biết sao!”

“Đương nhiên con biết.” Vân Hiện hô hấp nặng nề, “Bao nhiêu năm nay trước mặt bọn con mẹ nói còn ít sao? Mẹ hi sinh cái gì, mẹ mất đi thứ gì, mẹ bỏ ra thứ gì vì cái nhà này, mẹ nói không mệt nhưng con nghe cũng mệt rồi.”

Vân Hiện cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, đè giọng nói: “Ở trong cái nhà này, mẹ kiếp ngột ngạt cỡ nào.”

Hạ Chị ôm ngực vỗ lấy hai cái, bị nghẹn tới nỗi không nói được câu gì.

Bà nhìn Vân Hiện, cách rất gần nhưng vô cùng xa xôi.

Bà nhớ đến lúc Vân Hiện vừa mới học đi, bà đứng tại chỗ dang tay ra, thằng bé loạng choạng đi mấy bước về phía trước sẽ quay đầu lại tìm bà, rồi lại loạng choạng nhào vào trong lòng bà.

Lúc còn nhỏ dính bà như thế, sang càng trưởng thành càng muốn thoát khỏi cha mẹ thoát khỏi gia đình?

Hạ Chi không muốn cãi nhau với Vân Hiện, anh hiếm khi về nhà một chuyến, bà không muốn tan rã không vui như lần trước, ngay cả mừng năm mới Vân Hiện cũng không về nhà.

Bỏ đi bỏ đi, Hạ Chi nghĩ, bà luôn nói Vân Trình Phàm là một người cha không đạt tiêu chuẩn, hiện tại nghĩ tới điểm của mình cũng không đẹp cho lắm.

Phòng khách yên lặng hồi lâu, đợi đến khi kênh phim ảnh ban đêm chuẩn bị bắt đầu, Hạ Chi đẩy gọng kính trên mũi, hỏi Vân Hiện: “Mai lúc nào đi?”

Giọng điệu thả lỏng hơn bình thường, dường như đối chọi gay gắt ban nãy chưa từng xảy ra.

Vân Hiện khàn giọng trả lời: “Tám giờ sáng.”

“Ngủ sớm đi, con với tiểu Khương cũng mệt rồi.” Nói xong bà ôm sấp bài thi về phòng mình.

Khương Nghênh núp sau cánh cửa nghe trộm được một lúc, cuối cùng cũng đợi đến khi Hạ Chi về phòng, cô mới khẽ khàng mở cửa đi ra.

Thấy cô ra ngoài, Vân Hiện hỏi: “Sao thế em?”

“Không ạ, thì nói với anh em tắm rồi, anh đi tắm đi.” Nói xong cô ngáp một cái.

Vân Hiện gỡ mắt kính xuống xoa mắt, trong mắt giăng đầy tơ máu: “Em buồn ngủ thì ngủ trước đi.”

Khương Nghênh gật đầu, quay về phòng, “Vậy anh cũng nghỉ sớm đi nhé.”

Ga giường của Vân Hiện mà xanh lam, trong phòng trừ chiếc bàn làm việc màu đen và tủ quần áo ra thì không còn đồ đạc dư thừa nào khác. Khương Nghênh nằm trong ổ chăn, nhắm mắt lại, mơ hồ nghe thấy tiếng người vào trong phòng tắm, cánh tủ kéo ra khép lại, trong lúc ý thức sắp rơi vào vùng trắng cô bỗng giật mình nhớ ra điện thoại vẫn còn trong túi ngoài phòng khách, mà cô quên mất hẹn giờ.

Cô chỉ có thể gồng mình lên, mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn thấy Vân Hiện đang trải chăn trên ghế sô pha.

“Anh ngủ ở đây sao ạ?” Khương Nghênh vò đầu hỏi.

“Ừ, giường của Vân Khiên nhỏ không nằm được hai người, mai còn phải dậy sớm đi học nữa.”

Cô có hơi không đành lòng: “Vậy sô pha cũng rất chật mà.”

Vân Hiện nói: “Không sao, chỉ một đêm thôi. Em mau đi ngủ đi.”

Khương Nghênh sờ lên gáy, trong lòng giằng co một lúc, quyết định không muốn để bạn trai mình vất vả cả ngày phải chịu khổ thêm nữa: “Đừng ngủ trên sô pha nữa. ….Cái kia, lúc anh đi vào nhớ tắt điện nhé.”

Nói xong cô cầm túi của mình lê dép quay về phòng, còn cố ý không đóng cửa.

Sau lưng cô, Vân Hiện ôm chăn ngần ngừ một lúc lâu mới hiểu ra, anh chống tay lên eo bất lực cười cười, gập chăn lại, tắt đèn ở phòng khách sau đó đi vào phòng ngủ.

Nút bật tắt vang tạch một tiếng, căn phòng chìm vào bóng tối.

Góc chăn được kéo ra, cảm nhận được bên cạnh có người nằm xuống, Khương Nghênh xoay người lại ôm eo Vân Hiện chui vào lòng anh.

Vân Hiện ôm lấy cô điều chỉnh lại tư thế, để cô gối đầu được thoải mái hơn một chút.

Vân Hiện hỏi cô: “Còn nhớ điều ước hôm sinh nhật của em không?”

Có lẽ quá buồn ngủ, cũng có lẽ thực sự quên rồi, Khương Nghênh suy nghĩ, phát hiện bản thân mình không hề nhớ rõ: “Em ước gì vậy ạ?”

“Em nói những điều ước trước kia không cái nào trở thành hiện thực cả, cho nên hi vọng đêm nay những người mất ngủ đều có một giấc ngủ ngon.” Vân Hiện đặt một nụ hôn trên trán Khương Nghênh, “Nguyện vọng của em hiển linh rồi, ngày hôm đó, anh ngủ rất ngon.”

Trước khi đi vào giấc ngủ, câu nói cuối cùng trong lúc Khương Nghênh mơ mơ hồ hồ là “Vậy sau này em sẽ giữ lại tất cả nguyện vọng cho anh.”