Chương 9: Ai mới là kẻ điên?

“Chị là anh trai em đối xử với chị không tốt. Liệu em có thể thay anh trai em chăm sóc chị hay không?” Lục Chinh nắm lấy tay cô, gương mặt trầm xuống hẳn, là do ngại ư?

Cô đưa tay xoa đầu Lục Chinh: “Chị không xứng với tình cảm đó, nhưng em có thể chăm sóc chị như chăm sóc chị gái của mình, còn một nửa còn lại của em sẽ phải dành cho cô gái tốt hơn chị.”

“Nhưng chị à…Em…” Cuối cùng cậu thở dài một hơi. “Được, vậy cho dù thế nào chị cũng không được bỏ rơi người em này đâu đấy. Em sẽ là em trai bảo bối của chị.” Lục Chinh gượng cười nói với cô.

“Chị cho phép em ôm chị một cái nhé.”

Cô gật đầu đồng ý. Cậu ôm chặt cô vào vòng tay của mình mà nói nhỏ. “Chị sau này cho dù chị gặp khó khăn gì, bất kì chuyện gì chị hãy nhớ rằng em luôn ở bên cạnh của chị, em sẽ không đi đâu cả, khi chị cần sẽ có em.”

“Em biết mình vốn dĩ không có cơ hội đến với chị, nhưng vẫn muốn nói để chị hiểu được tình cảm của em.”

“Hì nhưng mà, làm em trai của chị có lẽ cũng là một trải nghiệm tốt nha, chị nấu ăn ngon, chăm sóc em kĩ càng, nghĩ thôi đã thấy thích rồi. À mà chị có một nhiệm vụ, đó là phải kiếm bạn gái cho em đó nha.”

Cô nhìn cậu bật cười. “Nhóc con em là bé cưng 5 tuổi của chị.”

“Em 20 tuổi, là 20 tuổi đó, không phải là 5 tuổi đâu.” Cậu phồng má giận dỗi. Quả thật con người Lục Chinh hồn nhiên, vô tư khiến cô không nỡ để cho cậu chịu thiệt thòi.

Tuổi cậu còn trẻ tình cảm dành cho cô cũng chỉ là tình cảm nhất thời, sau này nhất định sẽ tìm được người phù hợp.

Về phần Lục Chinh, cậu cũng biết rằng tình tay ba như thế sẽ rất khó xử, cậu không muốn làm khó cô, dù thế nào chỉ cần được ở cạnh cô là đã khiến cậu thỏa mãn rồi. Chỉ cần cô hiểu được tình cảm của cậu, và chỉ cần cô được hạnh phúc, chỉ như thế thôi là được rồi.

….

Sau khi kết thúc buổi tiệc, Lục Nam Thành và Lục Chinh mới có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau, vốn dĩ tình cảm anh em của hai người rất tốt, nhưng hôm nay không được tốt như vậy.

Lục Chinh cũng không muốn gây chuyện với anh trai mình nên đã chủ động giảng hòa, hai anh em ngồi nói chuyện một lúc lại vô tình nhắc đến Chỉ Nhu. Nam Thành nói Chỉ Nhu không tốt khiến Lục Chinh cảm thấy khó chịu, đành giảo biện cho cô.

“Anh à, sao anh không thử tin Trình Khiêm một lần, tin rằng chị ấy mới chính là mối tình đầu của anh, là người chăm sóc anh lúc đó hả?”

“Không có bằng chứng nào chứng minh cô ta là người lúc đó cả.”

“Trình Khiêm, anh ấy là một nhân chứng sống.”

“Cậu ta bị cô ta mê hoặc rồi thì bảo sao không đứng về cô ta kia chứ.” Hắn tức quá mà quát lên.

“Anh à…mặc dù em chưa từng gặp Lâm Bảo Minh trong suốt thời gian ấy, nhưng em không tin một người vì anh ngày đêm như thế, lại thay lòng đổi dạ, sau đó lại quay lại bên anh một cách yên ả như thế. Ả ta hẳn có mục đích.”

“Em không tiếp xúc với Tiểu Minh thì đừng phán cô ấy như thế. Cô ấy khác Chỉ Nhu khác, hai người họ không cùng một đẳng cấp.”

Không biết cuộc tranh cãi kéo dài đến bao lâu, nhưng hai anh em họ suốt một đêm chỉ nói về yêu và hận, dường như những cuộc nói chuyện vui vẻ như trong tưởng tượng đã biến mất.

- --o0o---

Tối hôm đó cô đã tự mình về biệt thự riêng trước, ông nội hắn không thích Lâm Bảo Minh nên đã không cho cô ta ở lại quá lâu. Lục Nam Thành thì sáng hôm sau, sau khi thức dậy liền đến thẳng công ty. Hắn trong lòng vẫn luôn tức giận tại sao lại thế? Tại sao mọi người vẫn luôn bảo vệ Lâm Chỉ Nhu mà không bảo vệ tiểu tình nhân của hắn. Rõ ràng là cô ta bêu xấu hắn, hãm hại tình nhân của hắn, chứng cứ rành rành như thế, vậy mà tại sao tất cả lại đứng về phía cô.

[Buổi tối hôm đó sau khi Chỉ Nhu nói chuyện với Lục Chinh xong cô đi đến bàn tiệc ở cạnh hồ bơi để lấy một ít bánh ngọt, lúc này Lâm Bảo Minh mới đi đến chạm nhẹ vào vai cô, theo bản năng cô quay đầu lại thì nhìn thấy cô ta đang tự thả mình xuống bể bơi. Cô ta muốn làm gì?]

“Aa…cứu…cứu với…tôi không biết bơi…”

Ngay sau khi nghe ả ta kêu cứu Lục Nam Thành liền nhanh chóng cởϊ áσ khoác ra nhảnh xuống hồ bơi cứu lấy ả ta.

Sau khi đưa ả ta lên bờ, hắn liền mở miệng chất vấn và sỉ nhục cô.

“Lâm Chỉ Nhu, cô nổi cơn điên sao? Muốn gϊếŧ người à, tại sao lại đẩy em ấy xuống hồ như thế.”

Cô nhìn hắn như thế điềm nhiên giải thích: “Tôi không có làm gì cả, là cô ta tự ngã.”

“Cô còn dám mở miệng nói vậy sao? Chính mắt tôi nhìn thấy cô khiến em ấy ngã, một kĩ nữ như cô có tư cách gì chạm vào em ấy.”

“Thằng nghịch tử, mày có biết con bé là vợ mày không hả? Ăn nói cho đàng hoàng. Mày tự ý dẫn nó đến đây tao còn chưa đuổi nó đi là may đấy” Ông nội hắn tức giận nạt hắn.

Nghe hắn nói như thế, gương mặt cô thoáng chốc đã trở nên lạnh lùng và đáng sợ, cô đi đến bên cạnh ả ta một tay kéo mạnh ả ta đứng dậy, rồi đẩy ngã ả xuống hồ. Hắn chỉ biết đứng đưa mắt nhìn mọi việc xảy ra.

Chưa hết cô còn đẩy luôn hắn xuống hồ.

“Nhìn cho rõ, bây giờ mới là tôi đẩy ả ta xuống, nhưng mà hình như ả ta không sao cả.”

“Kẻ điên ở đây là anh đấy, nhìn xem tiểu tình nhân bé bỏng đâu có kêu cứu?”