Chương 10: Cô đi đâu mất rồi?

Nghe hắn nói như thế, gương mặt cô thoáng chốc đã trở nên lạnh lùng và đáng sợ, cô đi đến bên cạnh ả ta một tay kéo mạnh ả ta đứng dậy, rồi đẩy ngã ả xuống hồ. Hắn chỉ biết đứng đưa mắt nhìn mọi việc xảy ra.

Chưa hết cô còn đẩy luôn hắn xuống hồ.

“Nhìn cho rõ, bây giờ mới là tôi đẩy ả ta xuống, nhưng mà hình như ả ta không sao cả.”

“Kẻ điên ở đây là anh đấy, nhìn xem tiểu tình nhân bé bỏng đâu có kêu cứu?”

“Mắc bệnh ảo tưởng rằng ai cũng nhơ nhuốc và thủ đoạn như bản thân mình hay sao? Lục Nam Thành tôi khuyên anh nên bình tĩnh lại đi. Cái anh thấy chưa chắc đã là sự thật đâu.”

Cô đang nói thì bỗng dừng lại nở một nụ cười quỷ dị hướng về phía Lâm Bảo Minh, Lục Nam Thành thấy cô ả đang sợ hãi liền đưa tay ôm lấy cô ả.

“Lâm Bảo Minh, cún con phải biết nghe lời, đừng phản chủ như thế, dù gì thì cô cũng vẫn đang ăn chực ở nhà của tôi, nên liệu hồn đấy.”

Hắn nghe cô nói cục cưng của hắn ăn chực thì tức giận quát. “Lâm Chỉ Nhu, nhà đó không phải của cô. Đừng tự dương oai như vậy.”

Cô quay đầu nhếch môi cười: “Vậy mời anh về xem lại giấy tờ đất nhé, xong trong đấy đứng tên ai.”

“Lâm Chỉ Nhu cô vốn chẳng là cái thá gì cả đừng đứng đó ra oai với tôi, cô không xứng làm vợ Lục Nam Thành tôi, càng không xứng làm con dâu nhà họ Lục này đâu.” Hắn đưa tiểu tình nhân của hắn lên bờ, nhẹ nhàng đặt cô ả xuống, nhưng miệng vẫn không quên cảnh cáo cô.

“…” Cô không nói không rằng cứ như thế rời khỏi buổi tiệc. Ông nội hắn cố gắng bảo cô ở lại cùng ăn nhưng cô từ chối.

“Thằng nghịch tử mày còn không biết bản thân mình sai hay sao? Rốt cuộc mày đã từng xem Tiểu Nhu là vợ mày chưa hả?” Ông tức giận gõ gậy xuống sàn, lớn tiếng với Lục Nam Thành. Hắn ta vậy mà lại nhàn nhạt trả lời.

“Con xin lỗi ông, nhưng sự thật là con chưa từng xem cô ta là vợ. Vợ con chỉ có một mình Lâm Bảo Minh.” Câu trả lờ tuy nhẹ nhàng nhưng đã chứng minh cho ông thấy rằng, trong lòng hắn chưa từng có Lâm Chỉ Nhu, mọi sự thân mật trước đây đều là đóng kịch cho ông xem cả.

Cháu ngoan, đúng là cháu ngoan của ông làm ông tức đến mức ngất xỉu, phải nhập viện.

[Kết thúc]

Hôm nay, hằng loạt tin tức về vụ việc tối qua đã được đưa lên báo.

[Lục Nam Thành đại thiếu gia nhà họ Lục dẫn tiểu tình nhân về dự tiệc chúc thọ Lục lão gia. Vì tiểu tình nhân mà đánh vợ mình.]

[Ảnh hậu Lâm Bảo Minh làm tiểu tam. Lục Nam Thành bảo vệ kẻ thứ ba.]

[Hạnh phúc của tiểu thư họ Lâm và thiếu gia họ Lục tan vỡ, là vì kẻ thứ ba?]

Ông nội hắn cầm tờ báo mới nhất hôm nay đọc mà tức không chịu nổi, ông ném tờ báo xuống đất.

“Giỏi lắm, xem chuyện tốt mà thằng cháu giỏi giang đó làm ra đi. Gọi điện cho nó bảo với nó rằng từ bây giờ nó không còn quan hệ gì với ta nữa.”

Xem ra hắn đã rất thành công trong việc chọc giận ông nội hắn. Mà dường như hắn không có chút buồn nào khi nhận được lời nói đó của ông cả. Nếu thật sự như vậy, hắn sẽ được tự do làm điều hắn thích, sẽ được quang minh chính đại cưới Lâm Bảo Minh về mà không bị ai ngăn cản. Chỉ nghĩ thôi trên mặt hắn đã không giấu nổi sự vui mừng.

Nguyên một ngày hôm ấy tâm trạng của hắn thật sự rất vui, hắn quyết định cùng Lâm Bảo Minh đi du lịch nước A để bồi dưỡng tình cảm, vốn nghĩ hắn sẽ gác lại mọi thứ qua một bên chỉ để dành thời gian cho tiểu tình nhân nhưng không, mọi chuyện không nằm trong tính toán của hắn.

Cứ thế một tháng trời ròng rã trôi qua, công việc hắn chất đống, Bảo Minh cũng thế, cho nên ước nguyện đi nước A giải tỏa vẫn chưa được thực hiện. Trong suốt quãng thời gian ấy Chỉ Nhu vẫn xuất hiện trong đầu hắn không ngừng nghỉ. Hắn làm cái gì, đυ.ng đến đâu đều có liên quan tới cô.

“Tôi bảo cậu đi mua cơm ở quá cũ, đến việc mua cơm cũng không làm xong hả?” Hắn tức giận ném hộp cơm kia xuống sàn nhà, hương vị đó hắn thật sự không nuốt nổi.

Tên trợ lí đứng cạnh hắn run lẩy bẩy: “Sếp em xin lỗi, thật ra cơm hộp từ trước đến nay sếp ăn đều là do phu nhân nấu, là do…”

“Câm miệng.” Hắn không muốn nghe tiếp nữa, từ khi nào mà cô lại ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn nhiều như vậy cơ chứ.

……….

Tối đến Lục Nam Thành về nhà, không một ai chờ đợi hắn. Bảo Minh bận đi quay trong nhà chỉ còn hắn.

Nửa đêm làm việc xong, hắn đói, nhưng không có ai nấu cho ăn, bởi trước kia chính cô luôn là người nấu ăn cho hắn, sợ hắn đói nên cô luôn nấu sẵn.

Mỗi sáng thức dậy, hắn vẫn luôn bị hương thơm từ những món ăn cô nấu thu hút, nhưng bây giờ chỉ còn hơi lạnh ve vãn xung quanh sống mũi của hắn. Thật sự khiến hắn khó chịu.

Những điều này cứ lặp đi lặp lại trong suốt một tháng trời khiến hắn khó chịu. Hắn cũng đã cho người thử tìm cô xem thế nào, bởi hắn nghĩ rằng cô yêu hắn nhiều như thế tuyệt đối sẽ không có chuyện một tháng trời không liên lạc cho hắn. Nhưng hắn đã nhầm, cô gái yêu hắn có lẽ vì yêu mà trở nên yếu đuối, nhưng khi đã quyết buông tay thì sẽ không có ai dám cản được.