Chương 9

Nhớ lại thời gian trước đây, trước khi phát hiện mình mang thai Hạ Tố Vy không hề nghĩ đến mình sẽ làm một người mẹ, hơn nữa còn làm mẹ của 3 đứa trẻ. Ngay cả việc nghĩ đến việc mình có thể gả cho một người đàn ông nào đó cũng chưa hề nghĩ đến. Nhưng bây giờ nghĩ lại cũng thật may mắn, 3 đứa nhỏ 2 gái 1 trai khiến cô bận tối mặt tối mày lại khiến cô có thêm động lực sống.

3 đứa nhỏ, 2 gái 1 trai. Đứa con trai là anh trai Đại Bảo, tên là Hạ Bảo Thiên, cô thực sự không biết đứa nhỏ này đang nghĩ gì. Từ lúc sinh ra đến giờ chỉ khóc đúng 1 lần duy nhất khi mới sinh. Đến lớn thì lại lầm lầm lì lì nhưng chung quy mà nói thì vẫn dễ gần. Nhưng không hiểu sao, đột nhiên có một ngày cậu trở nên trầm tĩnh hơn, ít nói hơn và hiểu chuyện hơn khiến người làm mẹ như cô cũng xót xa nhưng hỏi thằng bé thể nào cũng không chịu nói.

Hạ Tố Vy chắc chắn không thể ngờ được nguyên nhân lại chính là cô. Trong một lần say rượu, cô lại vô tình nói đến quá khứ đau thương của mình bị cậu nghe được thì từ đó cậu nhận định nguyên nhân khiến cô đau khổ chính là anh em cậu, nếu không phải vì sinh ra anh em cậu thì mẹ đã không khổ sở bao năm qua. Từ đó mọi chuyện trong nhà hay chăm sóc các em cậu đều tự mình làm. Nhìn thấy cậu hiểu chuyện như vậy lại khiến Hạ Tố Vy cảm thấy bản thân mình làm mẹ thật thất bại. 2 đứa con gái, Hạ Bảo Nhật và Hạ Bảo Nguyệt thì khác với anh trai. 2 đứa nhóc này thì lại bám mẹ hơn, mặc dù sợ anh trai nhưng mỗi khi có mẹ thì lại làm như chẳng biết sợ trời đất là gì. Rồi đột nhiên cô nhớ đến người đàn ông hôm nay đến thử lễ phục phù rể. Phù rể chỉ có 2 người, 1 người là Trạnh Phỉ là người chọc tức cô ngày hôm nay thì cô biết. Người còn lại tên là gì thì cô không nhớ rõ. Chỉ nhớ bọn họ gọi cái gì Bạch thì phải. Người đó giống hệt như Đại Bảo nhà cô với phiên bản trưởng thành vậy. Liệu chuyện năm đó với anh ta có liên quan không?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại lại reo lên 1 lần nữa. Hạ Tố Vy nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì thở dài chán nản. Dù không muốn nhận máy nhưng cô vẫn bấm nút nghe.

- Alo.

- Em về nước rồi? _ giọng nói trầm đặc trưng của đàn ông vang lên.

- ừm. _ Cô ầm ừ trong họng.

- Sao không nói anh một tiếng? _ người đàn ông có vẻ trách móc.

- Lúc đó anh đang bận, không muốn làm phiền anh.

- Không muốn làm phiền anh hay là em đang tránh né anh?

Hạ Tố Vy hơi giật mình khi bị hỏi. Quả thật cô cố ý không nói cho anh ta biết, nếu anh ta không gọi cho cô trước cô cũng không có ý định nói cho anh ta biết luôn. Nhưng giờ bị nói trúng nên giờ cô thấy hơi ngượng nên cô chỉ đành nói gỡ.

- Làm gì có? Em định ổn định một chút rồi nói mới cho anh biết. Không ngờ là anh gọi cho em trước thôi.

Người đàn ông đột nhiên không nói gì khiến không gian của cả 2 bên đều đột nhiên tĩnh lặng. rồi anh ta đột nhiên nói.

- Vy, anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

Nghe thấy câu nói này, Hạ Tố Vy chỉ thấy phiền chứ không cảm động chút nào. Cô thở dài nói.

- Louis, em đã từng nói với anh. Em rất biết ơn anh thời gian qua anh đã giúp đỡ em nhưng là em không xứng với anh. Hơn nữa gia đình anh sẽ không đồng ý đâu.



- Xứng hay không chỉ anh mới có quyền nói. Còn về gia đình anh thì em không cần lo lắng. Anh nhất định sẽ khiến họ chấp nhận em.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì cả. Đợi anh sắp xếp công việc bên này xong thì anh sẽ qua tìm em.

Nói xong người đàn ông tên Louis liền cúp máy để không cho cô cơ hội từ chối.

Hạ Tố Vy nhìn điện thoại mà chán nản. Cô biết tình cảm của Louis dành cho mình trong thời gian qua. Khi cô còn khó khăn ở Pháp, là anh ta đưa tay giúp đỡ. Không ngại cô là mẹ đơn thân mà tin tưởng cô, cô rất biết ơn. Nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của anh ta, không phải vì cô ngại thân phận mẹ đơn thân của mình. Mà ngoài biết ơn, cô không có bất cứ tình cảm nào khác. Hơn nữa mẹ của anh ta từng tìm đến cô chỉ để yêu cầu cô tránh xa anh ta ra, cô cũng đã hứa sẽ không chủ động tìm đến anh ta. Nhưng người dây dưa mãi không buông lại không phải là cô mà chính là Louis, nên cho dù cô có trốn tránh đến đâu anh ta vẫn không bỏ cuộc. Đúng là càng nghĩ càng cảm thấy phiền, cô đứng lên đi vào thư phòng, thà dành thời gian để thiết kế còn hơn.

Một bên khác, Tề Bạch đứng bên cửa sổ trong văn phòng từ trên cao nhìn xuống. Từ đây mọi thứ bên dưới đều thật nhỏ bé, những chiếc xe chạy tập nập trên đường và những con người đi đi lại lại dường như đều trở thành món đồ chơi trong tay anh. Nhưng trong đầu anh lại không hề nghĩ đến làm sao để chơi đùa với đám người vô vị bên dưới. Mà trong đầu anh cứ luôn xuất hiện hình bóng cô, anh nhớ đến ánh mắt cô lúc nhìn thấy anh hay là lúc cô mỉm cưới với cô dâu mới, lúc cô nghiêm túc làm việc và ngay cả lúc cô tức giận, tất cả như vô tình thu hút lấy anh.

Có một điều anh luôn cảm thấy lạ. Rõ ràng anh chưa từng gặp Hạ Tố Vy trước đây, nhưng tạo sao anh luôn cảm giác như mình đã gặp cô ở đâu đó hơn nữa còn rất thân thuộc. Tề Bạch luôn tự tin với trí nhớ của mình, nếu người đó có ấn tượng đặc biết đối với anh thì dù chỉ mới gặp nhau một lần trong một khoảng thời gian ngắn, anh vẫn nhớ rất rõ ràng mọi thông tin của người đó. Nhưng lần này lại khác, rõ ràng cô gái ngày hôm nay anh gặp ấn tượng vô cùng đặc biệt, đáng lẽ anh nên cảm thấy hứng thú với mọi thứ về cô. Nhưng không phải, anh cảm thấy cô rất quen thuộc rất gần gũi như thể anh và cô có một mối quan hệ mật thiết nhất không ai có thể chen vào.

Đột nhiên sau lưng Tề Bạch vang lên một giọng nói.

- Tề tổng.

Tề Bạch nhíu mày khó chịu quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ công sở đúng chuẩn bao lấy 3 vòng rõ rệt nhưng lại mở hai cúc trên, thoắt ẩn thoắt hiện núi đôi ngạo nghễ của cô ta. Đường cong cơ thể như muốn quyến rũ những người nhìn thấy cô ta, dáng vẻ e ấp dịu dàng khiến người ta xao xuyết lại yếu đuối muốn được che chở bảo vệ. Nhưng mặc nhiên lại không hề có sức hút đối với Tề Bạch. Khi nhìn thấy cô ta anh chỉ lạnh lùng nói.

- Trước khi vào phòng thì phải gõ cửa.

- Xin lỗi Tề tổng, lần sau em sẽ chú ý.

Cô ta cúi gập người xuống để tỏ hối lỗi nhưng lại cố ý để lộ khe ngực. Tề Bạch khinh thường nhất là thủ đoạn quyến rũ này nên chẳng thèm liếc mắc đến mà chỉ ngồi xuống ghế.

- Đây là lần cuối cùng, còn có lần sau thì không cần đến công ty nữa.

- Vâng. _ Cô ta mang vẻ mất mát.



Tề Bạch chẳng buồn quan tâm cảm xúc của cô ta, ngồi vào bàn làm việc của mình vẫn giữ giọng lạnh lùng nói.

- Có chuyện gì?

Cô ta thay đổi thái độ nhanh chóng đắt tập hồ sơ lên bàn.

- Đây là hợp đồng cần kí.

Anh không nhìn lấy cô ta mà mở hợp đồng ra xem rồi kí một cách nhanh chóng, đẩy tới trước đưa cho cô ta. Cô thư kí nhận hợp đồng nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Anh thấy lạ liền hỏi.

- Còn việc gì không?

- Không. Chỉ là…

Cô ta ngập ngừng, vẻ mặt ngượng ngùng đưa tay vén mái tóc mà nói

- Bác gái nói tối nay 2 nhà chúng ta ăn tối tiện thể bàn chuyện đính hôn.

- Tối nay tôi bận._Anh từ chối thẳng thừng.

- Nhưng mà…

- Lữ Lan tiểu thư, cô nên nhớ rõ lý do cô có thể vào đây làm. Nếu không phải nể mặt 2 nhà thân thiết thì cô đã không đứng ở đây. Nhưng đó chỉ là quan hệ của trưởng bối không liên quan đến tôi. Hôn nhân của tôi tự tôi làm chủ không cần bất cứ ai quan tâm. Nếu cô còn nhắc đến chuyện này trước mặt tôi thì cô nên về Lữ gia làm đại tiểu thư của cô đi.

Tề Bạch cắt ngang lời nói của Lữ Lan. Không để cô ta có chút hy vọng nào cả, dù cho có là mẹ anh cũng không thể thay đổi.

Lữ Lan là đại tiểu thư Lữ gia. Bố của Lữ Lan là bạn của bố anh nên 2 nhà muốn thân càng thêm thân và quyết định kết thông gia. Nhưng Tề Bạch trước nay chưa bao giờ đồng ý. Cho Lữ Lan làm thư kí của anh cũng chỉ vì muốn cả 2 sẽ càng gần gũi hơn. Nhưng đã gần 10 năm rồi, anh cũng đã hơn 30 nên mẹ anh mới lo lắng sợ anh không chịu kết hôn sinh con. Vì vậy mới mặc kệ anh có đồng ý hay không vẫn tự ý quyết định mối hôn sự này.

Vào cái ngày 8 năm trước khi anh trúng xuân dược phát sinh quan hệ với Hạ Tố Vy, sự thật cũng có 1 phần mẹ anh nhúng tay vào. Định mượn chuyện này gạo nấu thành cơm thì anh sẽ không phản đối được nữa.

Với Lữ Lan, cô ta yêu anh từ khi còn rất nhỏ nên cũng không phản đối. Nhưng cô ta chỉ không ngờ được chuyện tốt của mình bị người khác hớt tay trên. Cô ta tức tối lắm chứ, khi Tề Bạch cho người tìm thì cô ta cũng tìm. Nhưng tìm thế nào cũng không thể tìm ra được như thể người phụ nữ đó không tồn tại trên thế giới này vậy. Tìm hơn 1 năm vẫn không tìm thấy nên cô ta cũng bỏ cuộc không tìm nữa. Mà anh vẫn tìm suốt 8 năm cũng không được. Nghĩ rằng như thế cũng tốt. Như vậy thì sẽ không có người phụ nữ nào dám giành người đàn ông của cô ta. Qua một thời gian nữa mà vẫn không tìm được thì anh sẽ thất vọng mà từ bỏ thôi. Cô ta vẫn còn cơ hội.