Chương 8

Sau khi bị Hạ Tố Vy đuổi khỏi cửa hàng, Trạch Thiệu Khánh và Hạ Lịch Uyên vì mất mặt trước cậu nhỏ nhà mình Trạch Phỉ nên khi vừa ra khỏi cửa thì liền bỏ đi. Mọi người trong nhóm của Phong Diệm Minh và Quý Mễ Thất vì sự việc ngày hôm nay nên ai cũng mang tâm trạng hụt hẫng nên liền rủ nhau đi nhà hàng ăn uống lấy lại tinh thần. Tề Bạch vì thời gian dành cho anh bạn của mình vẫn còn nên cũng đi theo coi như thư giãn.

Quý Mễ Thất sau khi ngồi vào bàn thì luôn thất thần. Đám Diêu Phương Hoa và Mạc Dung Giai vì tưởng cô đang buồn vì không được Hạ Tố Vy may áo cưới cho nên muốn an ủi. Diêu Phương Hoa an ủi nói.

- Thất Thất à, cậu đừng buồn nữa. Cũng đâu phải chỉ có Athena mới may được áo cưới đâu. Không có người này thì có người khác cậu đừng muồn nữa.

Quý Mễ Thất thở dài lắc đầu nói.

- Tớ không có buồn chuyện đó đâu. Không có áo này thì có áo khác thôi. Dù không được cô ấy thiết kế cho thì đã sao. Tớ nhất định sẽ cùng A Minh bước vào lễ đường.

Nói câu cuối, Quý Mễ Thất nhìn Phong Diệm Minh nắm tay cười. Phong Diệm Minh ban đầu còn lo lắng cô không có áo cưới như ý mà muốn hủy hôn nhưng khi nghe Quý Mễ Thất nói như vậy thì cùng yên tâm hơn, anh nắm tay đáp trả cô ôm cô vào lòng hôn lên trán, nói lời bảo đảm.

- Em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em một bộ lễ cưới đẹp nhất.

Cả đám lại bị cho ăn cẩu lương liền ra mặt khinh thường mà nghĩ, thì ra bọn họ lo thừa rồi. Mạc Dung Giai liền nhanh chóng thay đổi chủ đề.

- Nhưng nói đi phải nói lại có phải Athena đó có phải quá kiêu ngạo rồi không? Vì một chút chuyện nhỏ mà cũng tức giận như vậy?

Nghe Mạc Dung Giai nói xấu thần tượng Quý Mễ Thất liền chui ra khỏi lòng ngực của Phong Diệm Minh bảo vệ thần tượng.

- Cậu đừng nói vậy. Chắc chắn phải có lý do nào đó cô ấy mới làm như vậy thôi.

- Cậu còn ra sức bảo vệ cô ta sao? Cô ta có gì đáng để cậu làm vậy chứ? Dù gì cô ta cũng đâu có quan tâm đến cậu hay đồng ý may áo cưới cho cậu. _ Diêu Phương Hoa bất bình nói.

- Tớ thực sự không có buồn vì tớ không được may áo cưới. Được gặp mặt cô ấy tớ đã vui vẻ mãn nguyện rồi. Tớ không phải vì muốn cô ấy may áo cưới cho tớ mà mới … hơn nữa cô ấy cũng đâu phải không quan tâm đến …

Đang nói được nửa chừng thì Quý Mễ Thất ngưng lại rồi lại nói nhỏ. Ró ràng là rất buồn nhưng cô nàng lại vì bảo vệ thần tượng mà nhận uất ước khiến người ta cảm thấy thương. Mạc Dung Giai thấy vậy cũng chỉ đành nhắm mắt bỏ qua.

- Được … được… được. Tớ không nói xấu thần tượng của cậu là được chứ gì.

- Tiểu Giai à, tớ thực sự không phải vì muốn bảo vệ cô ấy mà muốn cãi nhau với cậu. Nhưng tớ nghĩ nếu cô ấy ích kỉ không quan tâm đến người khác thì cô ấy đã không nói câu đó.

Mạc Dung Giai ngồi bên vốn địch làm ngơ không quan tâm nhưng bị Quý Mễ Thất ôm lấy cánh tay nên không tránh được. Lại nghe đến câu vừa rồi liền thắc mắc.

- Câu gì?

Diêu Phương Hoa cũng thắc mắc nhìn chằm chằm vào Quý Mễ Thất chờ câu trả lời. Quý Mễ Thất nhớ lại tình cảnh vừa rồi mà trả lời.

- Cô ấy nói nếu như Hạ Lịch uyên còn đi phá hoại tình cảm của người khác thì cô ấy nhất định sẽ bóc trần chuyện Hạ Lịch Uyên làm sau lưng chồng cô ta.



Nghe xong, mọi nười liền rơi vào khoảng trầm tư không ai nói gì cả. Nhưng Quý Mễ Thất không để ý đến mà nói ra điều mình thắc mắc.

- Nhưng mà…sao tớ cứ có cảm giác cô ấy rất hận Hạ Lịch Uyên?

- Cậu còn hỏi sao, Hạ Lịch Uyên là người như thế nào chứ, ai mà chẳng hận cô ta. _ Diêu Phương Hoa nói ra điều đương nhiên mà ai cũng nghĩ đến.

- Tớ không nghĩ chỉ vì Hạ Lịch Uyên cướp chồng chưa cưới của cô ấy nên cô ấy mới hận cô ta. Nếu như thật sự cô ấy còn yêu vậy thì hôm nây thái độ của cô ấy đối với Trạch Thiệu Khánh không thể lạnh lùng đến như vậy được. Nhất định là Hạ Lịch Uiyên đã làm gì rất kinh khủng với cô ấy nên cô ây mới hận đến như vậy?

Suy đoán của Quý Mễ Thất khiến mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ lại về những việc vừa xáy ra. Tề Bạch cũng không nhịn được nữa mà hỏi 3 người Quý Mễ Thất.

- Rốt cuộc Hạ Tố Vy là người như thế nào? Cô ấy thực sự là đại tiểu thư Hạ gia sao?

3 người Quý Mễ Thất nhìn nhau xong lần lượt nói những gì mình biết cho tề Bạch nghe. Quý Mễ Thất nói trước.

- Những gì bọn em biết cũng chỉ là nghe tin đồng mà thôi. Tụi em cũng không rõ lắm. Theo như những gì em nghe được thì Hạ gia ban đầu chỉ có 1 vị tiểu thư, sau đó Hạ phu nhân phát hiện chồng mình nuôi tiểu tam bên ngoài thì rất đau lòng không lâu về sau thì qua đời. Chưa được bao lâu thì Hạ lão gia liền đón tiểm tam cùng con gái riêng về nhà trở thành phu nhân của Hạ gia hiện tại cũng chính là mẹ ruột của Hạ Lịch Uyên mà hôm nay chúng ta mới gặp. Còn vị đại tiểu thư này thì chưa từng lộ diện trước đám đông nên không ai biết mặt.

- Có người nói vì cô ấy tính tình lầm lỳ không tiếp xúc với ai, cũng có người nói cô ấy bị mẹ kế chèn ép nhưng sự thật như thế nào thì không ai biết. Em chỉ nhớ khoảng thời gian còn đi học cô ấy thường ngồi một mình không nói chuyện với ai, cũng chỉ nghe nói cô ấy có hôn ước với Trạch Thiệu Khánh. Nhưng sau đó lại đổi thành Hạ Lịch Uyên, người ta đồn là do cô ấy qua đêm với đàn ông bên ngoài bị phát hiện nên mới bị hủy hôn ước còn bị đuổi khỏi nhà. _ Diêu Phương Hoa nói tiếp.

- Nhất định là do Hạ Lịch Uyên bày trò nên cô ấy mới trở nên như vậy. Chẳng trách cô ấy hận cô ta đến vậy. Nếu là tớ, tớ cũng nhất định hận cô ta đến chết. _ Mạc Dung Giai tức giận nói.

Tề Bạch nghe xong thì liền trầm tư suy nghĩ. Trạch Phỉ thấy lỳ lạ khi thấy Tề Bạch quan tâm đến một cô gái liền nói.

- Này, bình thường thấy cậu không quan tâm đến mà. Sao hôm nay lại tò mò về một cô gái vậy?

Lúc này mọi người mới chú ý đến điểm này mà nhìn về Tề Bạch. Tề Bạch liền suy nghĩ một hồi xong lại đứng lên.

- Tớ còn có việc. Tớ đi trước.

- Ê…Cậu chưa trả lời mà đã muốn bỏ chạy sao? Này…Tề Bạch…Này…

Trạch Phỉ nói với theo nhưng Tề Bạch không quan tâm mà đi thẳng một đường ra khỏi nhà hàng.

Một bên khác, sau khi tiễn khách Hạ Tố Vy cũng chẳng còn việc gì làm nên liền quay về căn hộ của mình, ngồi ngửa đầu trên ghế sofa mà nhắm mắt lại. Có lẽ cô vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng kích động vừa nãy nên mới muốn yên tĩnh một mình.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi video call. Hạ Tố Vy nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Tức thì trên màn hình xuất hiện không phải gương mặt của một người mà giống như có đến mấy cái đầu tụm lại nên chỉ nhìn thấy mấy con mắt mà không thấy mặt mũi đâu. Rồi lại nghe thấy có tiếng trẻ con phát ra.

- A…cuối cùng mommy cũng nghe điện thoại rồi…đưa em, em muốn nói chuyện với mommy…không được, chị cũng muốn…

- Được rồi, để a di nói chuyện với mommy các con trước.



Tiếng nói của một người phụ nữ phát ra giữa tiếng cãi nhau của trẻ con, xông trên màn hình lại xuất hiện gương mặt phụ nữ tầm tuổi của Hạ Tố Vy với mái tóc xoăn gợn sóng gương mặt xinh đẹp. Người phụ nữ này tên Vân Tưởng Tuyết, là bạn cùng trường đại học, giúp đỡ cô rất nhiều. Vân Tưởng Tuyết là nhà thiết kế phụ kiện chính trong cửa hàng, hầu như toàn bộ phụ kiện trong cửa hàng đều là do cô ấy thiết kế ra.

- Tiểu Vy, bên này tớ đã làm thủ tục cho bọn nhỏ xong hết rồi. Lát nữa bọn tớ sẽ lên máy bay, ngày mốt sẽ đến nơi.

- Cảm ơn, vất vả cho cậu rồi.

- Không vất vả, giúp đỡ được thì tớ giúp thôi. Nhưng mà bọn nhỏ này cứ suốt ngày ầm ĩ đòi gặp cậu thôi. Tớ sắp chịu không nổi nữa rồi đây. _ Vân Tưởng Tuyết vẻ mặt mệt mỏi nói.

- A di con muốn nói chuyện với mommy…mommy con nhớ mommy lắm. _ Một đứa bé gái nói.

- Mommy cũng nhớ con. _ Cô đau lòng khi nghe con gái nói nhớ cô.

- Mommy sẽ đến đón tụi con chứ. _ Một đứa bé gái khác giống y hệt đứa bé khi nãy.

- Ừm…mommy nhất định sẽ đón các con. Nhị bảo con là chị phải biết quan tâm em, nhớ chưa?

Đứa bé nghe lời gật đầu lia lịa. Cô thấy vậy thì cười, xong lại nói.

- Con đưa điện thoại cho Đại Bảo, mommy có chuyện muốn nói.

Lần này là một bé trai xuất hiện, gương mặt cũng không khác gì lắm 2 đứa bé gái lúc nãy. Lúc cô nhìn thấy đứa bé trai lại hơi giật mình nhớ lại người đàn ông tên Tề Bạch hôm nay, thực sự mà nói 2 người rất giống nhau cứ như phiên bản nhỏ và phiên bản lớn của nhau vậy. Đứa bé không thấy mẹ nói gì liền hỏi.

- Mommy sao không nói gì?

Hạ Tố Vy giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ. Mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Đại bảo, con nhớ giúp đỡ Vân a di trông coi 2 em, đừng để a di mệt.

- Con biết rồi. Vậy mommy còn dặn gì nữa không?

Đứa bé gương mặt bình tĩnh nói. Hạ Tố Vy thực sự không hiểu thằng bé đang nghĩ gì nên chỉ lắc đầu để thằng bé nói tiếp.

- Vậy mommy nghỉ ngơi sớm, sắc mặt của mommy không tốt lắm. Đừng để bị mệt quá.

- Ừm…mommy biết rồi.

- Vậy con cúp máy đây.

Nói xong cúp cái rụp, Hạ Tố Vy chưa kị nói tạm biệt thì thằng bé tắt máy luôn. Cô lại ngồi suy tư. 3 đứa bé vừa rồi là sinh 3, là con của Hạ Tố Vy cô và người đàn ông lạ mặt ngày hôm đó. Sau khi rời khỏi quê nhà và ra nước ngoài, không bao lâu sau cô lại phát hiện mình mang thai. Lúc đầu cô không muốn giữ lại cái thai định phẫu thuật phá bỏ nhưng bác sĩ lại nói là sinh 3 thì cô lại mủi lòng từ bỏ ý định phá thai. Vì gϊếŧ chết một sinh mạng cô đã cảm thấy mình rất có lỗi rồi nhưng không ngờ lại là sinh 3, 3 mạng người cô không thể gánh được tội nghiệt nặng như vậy nên cuối cùng cô quyết định sinh ra. Vốn dĩ cô ban đầu không thích gì cho lắm, lại bị người khác nói ra nói vào khiến cô cảm thấy áp lực. Nhưng dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của cô, nên dần dần cô bắt đầu có tình cảm với 3 sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Cũng từ khi có con cô mới không còn nghĩ đến những chuyện khiến cô đau khổ lúc trước nên cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn mà sống tiếp cho đến bây giờ.